Chương 16: Khoảng Cách Cảnh Giới
Nằm trên đống rơm rác ẩm ướt ở khu người bệnh, Lâm Mặc vẫn duy trì hơi thở yếu ớt, thoi thóp.
Xung quanh hắn, tiếng rên la của những dược nô trúng độc chướng khí vang lên không dứt. Vài người đã trút hơi thở cuối cùng trong đêm, xác của họ bị ném ra ngoài rãnh nước. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nhưng nó lại là lớp ngụy trang hoàn hảo cho Lâm Mặc.
Không ai chú ý đến một thằng nhóc đang thoi thóp.
Trong đầu Lâm Mặc, một kế hoạch đang được phác thảo với độ chính xác của một phương trình hóa học.
Hắn muốn giết Châu Đại Quản Sự.
Đây không phải là một quyết định bốc đồng vì hận thù. Hận thù là cảm xúc thừa thãi ở Vạn Độc Lâm. Quyết định này hoàn toàn dựa trên sự tính toán lợi ích và sinh tồn. Nếu Châu quản sự còn sống, sớm muộn gì Lâm Mặc cũng bị ép vào lại Huyết Đằng Lâm, và một khi bị đẩy vào chỗ chết liên tục, khả năng bại lộ thực lực hoặc Linh Viên là cực kỳ cao.
Nhưng Châu Đại Quản Sự là một tu sĩ Luyện Khí tầng 7.
Sự chênh lệch giữa tầng 3 và tầng 7 là một lằn ranh không thể vượt qua bằng sức mạnh vật lý. Tầng 7 linh khí đã dồi dào, cơ thể cứng cáp, thần thức cũng bén nhọn.
"Không thể dùng sức," Lâm Mặc lẩm bẩm. "Phải dùng độc."
Sáng hôm sau, Lâm Mặc lảo đảo đứng dậy, giả vờ như vừa vượt qua cửa tử. Hắn vốc một nắm bùn bôi lên mặt, cố làm ra vẻ tiều tụy nhất có thể, rồi nhập vào hàng ngũ những dược nô chuẩn bị vào rừng.
Châu quản sự đứng đó, trên tảng đá phẳng quen thuộc, mặt hầm hầm sát khí, miệng ngậm nén Tị Độc Hương.
"Lũ vô dụng! Hôm nay đứa nào không tìm được Huyết Sừng Hoa thì tự giác làm phân bón cho Huyết Đằng Lâm luôn đi!"
Khi đi ngang qua tảng đá, Lâm Mặc cố tình bước loạng choạng, vấp ngã ngay sát chân tảng đá để dùng Nhận Dạng Thuật quét Tị Độc Hương của lão. Hắn định tìm điểm yếu của loại hương này để pha chế độc tố lẩn vào nó.
"Cút ngay, đồ bẩn thỉu!" Châu quản sự vung roi.
Lâm Mặc đã tính toán hoàn hảo khoảng cách. Hắn chỉ cần nhích vai một chút, ngã rạp xuống là vừa tránh được đòn chí mạng, vừa quét được thông tin.
Nhưng ngay khi tay Lâm Mặc chạm vào tảng đá, một luồng áp lực vô hình từ người Châu quản sự bỗng nhiên bùng nổ, đè ập xuống đầu hắn.
[Nhận Dạng: Tị Độc Hương (Thượng phẩm) - Cảnh báo: Tích hợp Trận pháp Cảnh Báo cấp thấp]
Đặc tính: Lọc độc cực mạnh. Phát hiện bất kỳ linh khí lạ nào đến gần trong bán kính nửa trượng.
Châu quản sự đột ngột quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao găm cắm thẳng vào Lâm Mặc đang ngã dưới đất. Lão không chỉ ngậm hương để chống độc, lão dùng nó như một hệ thống báo động!
"Thằng ranh..." Châu quản sự gầm gừ, đôi mắt híp lại đầy nghi hoặc. "Tao vừa cảm nhận được một tia linh khí phát ra từ mày. Không phải linh khí tự nhiên của Huyết Đằng Lâm."
Trái tim Lâm Mặc đập trật một nhịp. Hắn đã kích hoạt Nhận Dạng Thuật, một tia linh lực tầng 3 cực nhỏ đã vô tình rò rỉ và chạm vào phạm vi cảnh báo của Tị Độc Hương. Lão già này quá cẩn thận, cẩn thận đến mức bệnh hoạn!
Ánh mắt Châu quản sự lạnh lẽo sát khí. Lão bước tới, nắm lấy cổ áo Lâm Mặc nhấc bổng lên.
"Nói! Mày giấu giếm cái gì? Một con dược nô sắp chết không thể có dao động linh lực tinh thuần như vậy được!"
Lâm Mặc nín thở, mồ hôi lạnh túa ra ướt sũng lưng. Khoảng cách Luyện Khí tầng 7 quá kinh khủng. Lão bắt thóp hắn chỉ bằng một kẽ hở bằng sợi tóc. Kế hoạch hạ độc bằng Tị Độc Hương của hắn đã vỡ vụn ngay từ trong trứng nước. Kẻ thù không hề ngu ngốc như hắn tưởng.
Nếu lão lục soát người hắn, hoặc dùng thần thức ép cung, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Lâm Mặc biết mình chỉ có một tích tắc để đưa ra quyết định sinh tử. Cẩu đạo không phải là lúc nào cũng bình an vô sự, cẩu đạo là sự nhẫn tâm tột cùng với chính bản thân mình.
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt hung ác của Châu quản sự, cắn chặt đầu lưỡi.
"Oẹ..."
Lâm Mặc không chống cự. Hắn vận chuyển linh khí dồn hết vào dạ dày, cố tình kích động phần tàn dư của Hỏa Tiêu Thảo và Tử Diệp Thảo mà hắn nuốt hôm trước. Một ngụm máu đen ngòm, hôi thối nồng nặc mùi bùn đất và khí độc phun thẳng từ miệng Lâm Mặc ra, văng tung tóe lên mặt và ngực Châu quản sự.
Châu quản sự giật mình lùi lại, buông Lâm Mặc rơi bịch xuống đất.
"Khốn khiếp! Đồ súc sinh dơ bẩn!" Lão gầm lên, vội vã đưa tay chùi vệt máu đen hôi thối trên mặt. Mùi thối rữa xộc thẳng vào mũi lão, kèm theo thứ linh khí hỗn tạp, cuồng bạo của dược thảo sống chưa tiêu hóa hết.
"Quản sự... tha mạng..." Lâm Mặc nằm co quắp dưới đất, ôm bụng quằn quại, máu đen tiếp tục rỉ ra từ khóe miệng. "Hôm qua... tiểu nhân đói quá... lén ăn rễ cây hôi ở rãnh nước... trong đó... có độc..."
Châu quản sự nghiến răng, giơ chân đá mạnh vào mạng sườn Lâm Mặc khiến hắn hộc thêm một ngụm máu.
Cảm nhận kỹ lại luồng linh khí hỗn tạp vừa phun ra từ miệng thằng nhóc, Châu quản sự xùy một tiếng khinh bỉ. Thì ra tia linh khí lạ lúc nãy không phải là tu vi, mà là linh khí bạo tạc từ một gốc linh thảo hỏng mà thằng đói khát này ăn nhầm.
"Vứt nó vào lại khu người bệnh! Chừng nào nó chưa chết thì không được cho ăn!" Châu quản sự quát đám tay sai, rồi vội vã chạy đi thay bộ quần áo bẩn thỉu.
Lâm Mặc lại bị kéo xềnh xệch đi. Mạng sườn đau buốt vì cú đá của tu sĩ tầng 7, nội tạng lục cục vì ép máu độc, nhưng trong lòng hắn là sự tỉnh táo tuyệt đối.
Hắn đã sống sót qua khe cửa hẹp nhất. Nhưng cái giá phải trả là hắn nhận ra mình hoàn toàn bất lực trước một Lão quái cảnh giác cao độ. Ám sát trực diện bằng độc là không thể. Hắn phải tìm một con đường khác, một mưu kế sâu cay hơn gấp trăm lần.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.