Một Đời Gọi Mẹ

Chương 16: 49 Ngày Và Cánh Cửa Nhà Đổi Khóa

Đăng: 13/09/2026 08:03 1,766 từ 25 lượt đọc

Mẹ mất vào một ngày nắng gắt.

Người ta bảo, người đi lúc trời đang sáng, linh hồn còn luyến tiếc, không muốn rời. Tôi không biết có thật không. Nhưng trong suốt những ngày sau đó, mỗi lần đi ngang nhà mẹ, tôi vẫn thấy nắng đổ vàng trên mái tôn, vẫn thấy hàng dâm bụt đỏ trước sân. Chỉ là không còn người đàn bà ngồi ở hiên, tay cầm lược, tay chống nạng, hỏi vọng ra: "Đi đâu vậy An?"

Tang lễ mẹ diễn ra gọn gàng. Họ hàng hai bên tới đưa tiễn. Ngoại không đến, vì ngoại già yếu, không chịu nổi cảnh con gái ra đi. Dì út thay ngoại, đứng ra lo liệu cùng cha Bình. Tôi và em gái túc trực bên linh cữu, khóc rồi lại im lặng, im lặng rồi lại khóc.

Sau khi mẹ được đưa đi hỏa táng, cha Bình đem di ảnh về đặt trên bàn thờ. Căn nhà nhỏ của mẹ trở nên trống trải. Mùi nhang trầm quyện với mùi ẩm mốc của những ngày mưa. Tấm ảnh mẹ đặt cạnh bát hương, nụ cười nhạt nhòa, mắt nhìn thẳng.

Tôi nhớ mẹ. Nhưng tôi không khóc nữa.

Bốn mươi chín ngày đầu sau khi mẹ mất, tôi là người lo việc cúng cơm.

Theo đạo Phật, trong bốn mươi chín ngày, linh hồn người mất còn vương vấn, chưa siêu thoát. Người nhà phải cúng cơm chay mỗi ngày, tụng kinh, cầu nguyện cho người mất được thanh thản đi qua cõi tạm. Cha Bình và em gái đi làm, nên việc cúng cơm một mình tôi lo.

Mỗi sáng, tôi dậy sớm, đi bộ từ nhà ngoại qua nhà mẹ. Đường vắng, sương còn đọng trên lá. Tôi xách theo giỏ đồ chay: miếng đậu hũ, mớ rau, chén cơm trắng, trái cây. Tôi nấu đơn giản thôi. Nhưng mỗi món tôi đều nấu bằng cả tấm lòng, như nấu cho mẹ còn sống.

Bữa thì canh rau đay, bữa thì rau muống luộc, bữa thì nấm kho. Tôi không giỏi nấu chay. Nhưng tôi cố gắng. Tôi nhớ hồi nhỏ, ngoại dạy tôi nấu cơm: "Vo gạo cho sạch, đong nước cho vừa, canh lửa cho khéo." Bây giờ, tôi nấu cho mẹ. Mẹ chưa từng được ăn một bữa cơm tôi nấu khi còn sống. Vậy mà giờ tôi nấu, mẹ đã không còn.

Tôi đặt mâm cơm lên bàn thờ, thắp ba nén nhang. Khói nhang mỏng manh bay lên, quyện vào ánh sáng ban mai. Tôi đứng im, nhìn ảnh mẹ. Mẹ nhìn tôi. Hai mẹ con im lặng.

"Con cúng cơm cho mẹ. Mẹ ăn đi mẹ." Tôi nói nhỏ, rồi lùi lại, ngồi xuống ghế, đợi nhang tàn.

Khoảng thời gian đó, tôi hay khóc. Không phải khóc thành tiếng. Chỉ là nước mắt lặng lẽ rơi, thấm vào áo. Tôi ngồi một mình trong căn nhà vắng, nghe tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng gió thổi qua khe cửa. Mẹ đã từng ngồi đây, thở, cười, hỏi han. Giờ chỉ còn tôi.

Tôi nhớ những lần mẹ gọi: "Con An ra giúp mẹ đi tiểu." Giọng mẹ yếu ớt, ngại ngùng. Tôi nhớ những lần mẹ khoe: "Con An coi nè, em bé mới biết lật." Mẹ gửi ảnh cháu ngoại cho tôi, kèm theo mấy chữ cộc lốc. Tôi nhớ những tin nhắn Zalo của mẹ, không có dấu, viết sai chính tả. Vậy mà giờ đây, tôi chỉ còn biết nhìn lại những dòng đó qua màn hình điện thoại.

Mỗi ngày, sau khi cúng cơm, tôi dọn dẹp bàn thờ, lau bát hương, thay nước. Tôi ngồi lại một chút, nhìn ảnh mẹ, rồi khóa cửa, đi về nhà ngoại. Con đường một cây số, tôi đi chậm, thấy lòng mình nặng trĩu.

Có những buổi chiều, tôi ghé lại, thắp nhang, ngồi im. Nắng chiều hắt qua cửa sổ, rọi lên tấm ảnh mẹ. Mẹ trong ảnh cười, nhưng mắt buồn. Tôi nhớ mẹ, nhớ nụ cười không chạm đến mắt. Tôi nhớ những điều chưa nói, những điều chưa hỏi.

Bốn mươi chín ngày trôi qua.

Ngày thứ bốn mươi chín, tôi cúng bữa cơm cuối. Tôi nấu nhiều món hơn mọi ngày: canh chua, đậu hũ chiên, rau luộc, xôi, trái cây. Tôi thắp nhang, quỳ xuống, lạy mẹ. Tôi nói: "Mẹ đi bình an nha mẹ. Con lo cho mẹ tới đây thôi. Mẹ đừng vướng bận gì nữa, về cõi Phật đi mẹ."

Nhang cháy hết, tôi dọn bàn thờ, lau sạch. Tôi nhìn ảnh mẹ lần cuối trong ngày, rồi khóa cửa.

Sau bốn mươi chín ngày, cha Bình đổi ổ khóa.

Tôi không biết chính xác khi nào. Chỉ là một buổi sáng, tôi đến, chìa khóa cũ không mở được nữa. Tôi đứng ngoài cổng, nhìn ổ khóa mới, sáng loáng. Tôi không gõ cửa. Tôi chỉ đứng đó, rồi quay về.

Tôi không trách cha Bình. Cha có nỗi đau của cha. Em gái có nỗi đau của em. Còn tôi, tôi chỉ là người con riêng, vốn không thuộc về căn nhà đó. Mẹ còn sống, tôi còn được vào. Mẹ mất rồi, cánh cửa khép lại. Đó là lẽ thường.

Nhưng tôi không phủ nhận, lòng tôi có một chút hụt hẫng. Như thể mình vừa mất thêm một thứ gì đó. Mất mẹ chưa đủ, giờ lại mất luôn chỗ để vào thắp nhang.

Dì út biết chuyện, giận lắm. Dì út nói: "Sao cha con Ăn đổi khóa không nói con An? Nó là con của mẹ nó mà." Tôi cản dì út: "Thôi út ơi. Nhà đó là của cha và em. Con không nên vào nữa. Mẹ trong lòng con, con cúng ở nhà ngoại cũng được."

Dì út nhìn tôi, thở dài. Dì út không nói nữa, nhưng tôi thấy dì út thương tôi lắm.

Từ đó, mỗi lần đi ngang nhà mẹ, tôi chỉ đứng ngoài cổng nhìn vào. Căn nhà trống, cửa đóng im lìm. Hàng dâm bụt vẫn đỏ, nhưng không còn ai tưới nước. Mái tôn vẫn cũ, sân xi măng vẫn sạch. Chỉ là không còn người phụ nữ ngồi ở hiên, hỏi vọng ra: "Đi đâu vậy An? Ngoại đang làm gì? Nay ăn cơm với gì?"

Zalo của mẹ cũng đã đổi tên thành tên cha và ảnh cha.

Lần đầu tôi thấy, tôi ngồi lặng rất lâu. Điện thoại trong tay, tôi mở Zalo lên, nhìn tên người liên hệ. Trước đây, tên mẹ hiện lên, kèm theo ảnh mẹ chụp với em gái. Giờ đây, tên cha, ảnh cha.

Tôi không khóc. Tôi chỉ thấy ngực mình nhói lên. Như thể một phần ký ức vừa bị ai đó gỡ bỏ.

Nhưng tôi vẫn giữ những dòng tin nhắn cũ.

Tôi cuộn lên trên, đọc lại từng tin. Tin mẹ khoe em bé: "Con coi em bé nè, nó cười dễ thương chưa." Tin mẹ hỏi: "Con hết cảm chưa? Mẹ nghe ngoại nói con bệnh." Tin mẹ gọi: "Con ra giúp mẹ đi tiểu."

Và những tin tôi gửi cho mẹ trong 49 ngày: "Mẹ ăn cơm chưa?", "Nay mẹ có nhận được tiền giấy không?", "Nay Xoài nó đòi ăn bánh bao, còn cắn dì Hai."

Tôi đọc, rồi tắt máy, để điện thoại xuống. Lòng tôi như mặt sông mùa khô, cạn nước, chỉ còn phù sa.

Tôi nhớ mẹ. Nhớ những lần mẹ gọi, tôi bắt máy, nghe tiếng mẹ yếu ớt. Nhớ những lần mẹ ngồi trên ghế, nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nhớ những lần tôi đi ngang, mẹ hỏi: "Đi đâu vậy con?" tôi đáp: "Đi học." rồi bước tiếp.

Giờ tôi mới biết, những câu hỏi đó là mẹ muốn nói chuyện với tôi. Là mẹ muốn gần tôi, nhưng không biết cách. Là mẹ muốn nghe tôi gọi "mẹ" nhiều hơn, nhưng không dám nói.

Tôi cũng vậy. Tôi muốn gần mẹ, nhưng không biết cách. Tôi muốn hỏi mẹ ăn gì, mẹ có mệt không, mẹ có thương con không. Nhưng tôi không dám mở lời. Tôi sợ mình khóc. Tôi sợ mẹ khóc theo.

Bây giờ, mẹ không còn. Tôi không cần sợ nữa. Nhưng cũng không còn ai để hỏi.

Mẹ tôi mất hơn nửa năm rồi.

Tôi cứ ngỡ mình sẽ dễ quên. Vì tôi vốn dĩ trước giờ không ở gần mẹ. Dăm ba ngày, nửa tháng, thậm chí vài tháng mới gặp mẹ. Nhưng rồi chợt nhận ra, lần này là mãi mãi không gặp được nữa.

Trước đây, dù không gặp, tôi vẫn biết mẹ đang ở đó. Vẫn biết mẹ ngồi ở hiên nhà, chờ em gái về. Vẫn biết mẹ bệnh, mẹ đau, mẹ khóc. Bây giờ, mẹ không còn ở đó nữa. Căn nhà trống. Hàng dâm bụt đỏ. Zalo đổi tên.

Tôi mất mẹ thật rồi.

Không phải mất từ khi mẹ bỏ tôi theo cha Bình. Mà là mất từ khi tôi không còn được đi ngang nhà, nghe mẹ hỏi: "Đi đâu vậy An?"

Người ta bảo thời gian chữa lành mọi vết thương. Tôi không biết có đúng không. Nhưng tôi biết, có những vết thương không cần lành. Chỉ cần mình học cách sống chung với nó.

Tôi học cách đi ngang căn nhà ấy, nhìn vào, rồi thở ra, rồi về nhà ngoại. Tôi học cách mở Zalo, nhìn tên cha, rồi cuộn lên, đọc tin nhắn cũ của mẹ. Tôi học cách thắp nhang cho mẹ ở nhà ngoại, vì nhà mẹ đã khóa.

Tôi học cách nhớ mẹ mà không khóc.

Nhưng có những chiều, ngồi bên gốc bần trước nhà, nhìn con sông chảy, tôi lại thấy mẹ. Mẹ ngồi trên ghế gỗ, tay cầm lược, chải tóc cho em gái. Nắng đổ trên vai mẹ, trên mái tóc em. Tôi đứng ngoài cổng, nhìn vào, rồi cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay hồng hào của mình.

Bàn tay đã hồng hào rồi. Nhưng mẹ đã không còn để nhìn thấy.

Tôi thở ra một hơi dài, nghe gió sông thổi qua. Mẹ ơi, con thương mẹ.

Con thương mẹ, từ những ngày mẹ còn ngồi ở hiên, cho đến tận bây giờ, khi mẹ đã đi xa.

Con thương mẹ, dù mẹ chưa từng chải tóc cho con.

Con thương mẹ, dù con chưa từng được ngồi trong lòng mẹ.

Con thương mẹ, dù con chỉ vừa kịp nghe mẹ nói: "Mẹ thương con nhiều lắm."

Vậy là đủ rồi.

0
Ủng hộ tác giả Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.