Một Đời Gọi Mẹ

Chương 5: Những Người Đàn Bà Và Một Đứa Trẻ

Đăng: 23/08/2026 08:06 1,534 từ 4 lượt đọc

Tuổi thơ tôi là mùi nước mưa đọng trên mái lá, là tiếng võng kẽo kẹt trưa hè, là hơi ấm của ba người đàn bà thay nhau bế bồng, đút cơm, ru ngủ.

Tôi không nhớ mình đã gọi tiếng "mẹ" đầu tiên vào lúc nào. Cũng không nhớ đã từng hỏi vì sao mình không có mẹ bên cạnh như những đứa trẻ khác. Thế giới của tôi lúc đó nhỏ lắm, chỉ gói gọn trong căn nhà tranh vách lá, con sông trước cửa, con mương sau hè, và ba gương mặt thân quen: ngoại, dì ba, dì út.

Ngoại tắm cho tôi trong cái chậu nhôm cũ kỹ, nước ấm pha bằng nước sôi với nước mưa. Ngoại ngồi chồm hổm, tay vục từng gáo nước dội lên người tôi, miệng lẩm bẩm: "An ngoan, tắm cho sạch, mai mốt lớn lên trắng trẻo như con gái nhà người ta." Dì út ngồi bên, cầm sẵn cái khăn vải, chờ tôi tắm xong thì quấn lại, bế lên, thơm vào má: "An thơm quá, thơm mùi sữa." Dì ba đứng ngoài hiên, phơi đồ, nghe tiếng tôi cười thì nói vọng vào: "Nó cười nghe như chim non kêu."

Tôi không biết mình có cười hay không. Nhưng tôi nhớ cảm giác được bế lên từ chậu nước, được quấn trong chiếc khăn mềm, được thơm vào má, được nghe tiếng cười của mấy người đàn bà trong nhà. Đó là những ngày tôi không hề biết mình thiếu thốn.

Dì út là người đút cơm cho tôi nhiều nhất. Mỗi bữa, dì út xới cơm vào chén, chan nước canh, rồi ngồi xuống trước mặt tôi, kiên nhẫn đút từng muỗng. Tôi ăn chậm, dì út chờ. Tôi ngậm, dì út nói: "Nuốt đi con, nuốt rồi út thương." Có lần tôi phun cơm ra, dì út không la, chỉ lấy khăn lau miệng tôi, rồi đút tiếp. Dì út bảo: "An ngoan, ăn cho mau lớn, mai mốt đi học với út."

Dì ba thì ru tôi ngủ bằng tiếng hát. Giọng dì ba không hay, nhưng ấm. Dì ba hát mấy bài ca cổ, hát sai nhạc, hát quên lời, rồi tự sửa, rồi tự cười. Mỗi lần dì ba hát, tôi nằm trong lòng dì, nghe giọng dì rung rung ở ngực, nghe tiếng dế ngoài vườn, tiếng nước sông vỗ bờ. Tôi ngủ lúc nào không hay.

Ngoại thì khác. Ngoại không hát ru nhiều, không thơm má, không nói lời ngọt ngào. Ngoại lo cơm áo gạo tiền, lo mùa màng, lo con gà con vịt. Nhưng mỗi tối, trước khi ngủ, ngoại đều ngồi bên võng, tay quạt cho tôi, mắt nhìn tôi lâu thật lâu. Ngoại bảo: "An ngủ đi, ngoại ở đây. Có gì kêu ngoại."

Có lần tôi sốt, ngoại thức trắng. Ngoại lấy khăn nhúng nước mưa đắp lên trán tôi, thay khăn liên tục. Dì út nằm bên, tay ôm chân tôi. Dì ba nấu nước xông. Cả nhà không ai ngủ. Tôi mê man, nhưng vẫn nghe được tiếng ngoại thầm thì: "An ơi, đừng bệnh, ngoại thương."

Đó là những ngày tôi được yêu thương bằng cách lặng lẽ nhất.

Rồi mẹ tôi về thăm.

Mẹ về cùng cha Bình, trên chiếc xe đạp cọc cạch. Cha chở mẹ, mẹ bế em gái. Chiếc xe lọc cọc trên con đường đất, tiếng chuông xe kêu "kính koong". Tôi đứng ngoài cổng, nhìn theo. Dì út bảo: "Mẹ con về kìa, An." Tôi không chạy ra đón. Tôi chỉ đứng đó, nhìn.

Mẹ bước xuống, bế em gái trên tay. Mẹ mặc áo bà ba màu xanh nhạt, tóc búi gọn. Mẹ cười với ngoại, với dì ba, với dì út. Rồi mẹ nhìn tôi. Nụ cười của mẹ có, nhưng không chạm đến mắt.

Mẹ bảo: "An lớn quá rồi." Rồi mẹ đưa tay định xoa đầu tôi. Tôi lùi lại một bước, nấp sau lưng ngoại. Mẹ rụt tay lại, cười gượng.

Dì út kéo tôi ra: "An, mẹ đây nè. Mẹ ruột của con đó." Tôi không nói gì. Tôi chỉ ngước nhìn mẹ, rồi quay sang ngoại, hỏi: "Sao về hoài vậy?"

Tôi hỏi câu đó không phải vì ghét mẹ. Tôi chỉ thắc mắc. Vì với tôi, "mẹ" là người ở nhà, là người đút cơm, ru ngủ, tắm rửa, là người nằm bên cạnh mỗi đêm. Còn người đàn bà này, bà ấy đến rồi đi, ngồi xa, nói vài câu, rồi lại về. Bà ấy giống một người khách hơn là mẹ.

Mẹ nghe tôi hỏi, mặt buồn đi. Cha Bình đứng bên, vội nói: "Mẹ về thăm con đó. Con lại đây cho mẹ bế." Tôi không lại. Tôi vẫn đứng đó, nhìn mẹ, rồi nhìn em gái. Em gái ngủ trong tay mẹ, môi mím lại, tay nắm chặt vạt áo mẹ. Tôi thấy em gái giống mẹ. Còn tôi, tôi giống ai? Ngoại bảo tôi giống ngoại, cũng lì lợm, cũng ít nói.

Tôi không biết mình có buồn không. Tôi chỉ thấy lạ.

Sau này lớn lên, tôi mới hiểu, cảm giác lúc đó của tôi là gì. Đó là cảm giác của một đứa trẻ nhìn mẹ ruột của mình, nhưng thấy người đó xa lạ hơn cả người hàng xóm. Người hàng xóm còn cho tôi ăn, còn bế tôi khi ngoại đi vắng. Còn mẹ tôi, mẹ chỉ về, ngồi chơi, rồi đi. Mẹ không ở lại.

Nhưng tôi không nói ra. Vì tôi sợ ngoại buồn. Tôi sợ dì út buồn. Tôi sợ mẹ buồn. Nên tôi chỉ hỏi một câu "sao về hoài vậy?" rồi thôi.

Ngoại bế tôi lên, đi vào nhà. Mẹ và cha Bình ở ngoài sân nói chuyện với dì út. Tôi nghe tiếng mẹ cười, tiếng cha Bình nói chuyện, tiếng em gái ọ ẹ. Tôi nằm trong lòng ngoại, nghe tiếng ngoại thở dài: "An à, mẹ con cũng thương con lắm. Nhưng mẹ con có cái khổ của mẹ con."

Tôi không hiểu. Tôi chỉ biết, trong lòng ngoại lúc đó cũng có một khoảng trống, giống tôi.

Những lần mẹ về sau, tôi không hỏi "sao về hoài vậy?" nữa. Tôi chỉ im lặng. Mẹ cũng im lặng. Hai mẹ con ngồi đối diện nhau, nhưng không biết nói gì. Có lần mẹ đưa cho tôi gói bánh, tôi nhận, nói "cảm ơn", rồi cất đi. Mẹ nhìn tôi, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

Dì út thấy vậy, thương lắm. Dì út nói: "An nói chuyện với mẹ đi. Mẹ con nhớ con đó." Tôi cúi đầu: "Con không biết nói gì."

Dì út thở dài. Dì út nói: "An à, trên đời này có nhiều người mẹ lắm. Có người mẹ sinh ra mình, có người mẹ nuôi mình lớn. Con có ngoại, có dì ba, có dì út. Con không thiếu tình thương đâu."

Tôi nghe, nhưng vẫn không hiểu hết. Tôi chỉ biết, mỗi lần nghĩ về mẹ, lòng tôi không đau, không giận, chỉ có một nỗi lạ lùng, như nhìn con nước chảy ngang qua mà mình không với tới.

Có những đêm, tôi nằm giữa ngoại và dì út, nghe hai người thở đều. Dì ba nằm bên kia, thỉnh thoảng trở mình. Ba người đàn bà ấy, người nào cũng có một cách thương tôi khác nhau. Nhưng không ai thay thế được cái vị trí mà người ta vẫn gọi là "mẹ".

Vị trí đó trống. Không phải vì không có ai lấp đầy. Mà vì tôi không biết đặt ai vào đó cho đúng.

Vậy là tôi có ba người mẹ, nhưng không có ai để gọi một tiếng "mẹ" trọn vẹn.

Mẹ ruột tôi thì thỉnh thoảng về, rồi đi. Dì ba thì tôi gọi là dì ba. Dì út thì tôi gọi là út Chi. Ngoại thì tôi gọi là ngoại. Mỗi người một danh xưng, mỗi người một khoảng cách. Không ai hoàn toàn là "mẹ" của tôi, nhưng cũng không ai không phải.

Tôi lớn lên như vậy. Không có một tiếng gọi mẹ thường trực trên môi. Nhưng lại có rất nhiều người để thương, để nhớ, để biết ơn.

Sau này, khi người ta hỏi tôi: "Mẹ của mày đâu?", tôi chỉ cười, bảo: "Tôi có bốn bà mẹ. Một bà sinh tôi, một bà nuôi tôi, một bà thương tôi như con ruột, và một bà cho tôi gọi là mẹ." Người ta nghe, tưởng tôi nói giỡn. Nhưng tôi nói thật.

Vì với tôi, mẹ không phải là một người. Mẹ là một khái niệm, là một vòng tay, là một tiếng ru, là một muỗng cơm, là một gáo nước ấm dội lên người mỗi chiều.

Tôi có đủ những thứ đó. Chỉ là chia ra thành bốn người.

Vậy nên tôi không buồn. Tôi chỉ thấy lạ. Lạ vì người sinh ra mình lại không phải là người đút cơm cho mình. Lạ vì người đút cơm cho mình lại không được gọi bằng một tiếng "mẹ".

Lạ vì mình có bốn người mẹ, mà vẫn thèm một tiếng gọi trọn vẹn.

1

Được yêu thích bởi: Yul

Ủng hộ tác giả Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.