Chương 4: Đứa Trẻ Tím Đen Chào Đời
Tôi sinh ra vào một buổi trưa mùa mưa.
Ngoại kể, hôm đó trời đổ mưa lớn lắm. Nước từ mái lá đổ xuống ào ào, sân trước ngập thành ao. Ngoại chạy đi mời bà Mười trong xóm tới đỡ đẻ. Dì ba đun nước sôi, dì út đứng ngoài hiên khóc vì sợ. Còn mẹ tôi nằm trong buồng, cắn răng, không la một tiếng.
"Con An ra đời lúc đúng ngọ. Khóc cái rồi nín. Tao bồng lên thấy nó nhỏ xíu, đỏ hỏn. Không tới ba ký." Ngoại kể lại.
Cả nhà vui mừng. Dù mẹ tôi không có chồng, dù tôi không có cha, nhưng trong căn nhà tranh vách lá đó, vẫn có ngoại, có dì ba, có dì út, có bà Mười và mấy người hàng xóm sang chúc mừng. Người cho con gà, người cho chục trứng, người cho mấy lon gạo nếp. Họ bảo: "Chúc mừng chị Út. Thằng bé cứng cáp." Rồi nhìn kỹ lại, thấy tôi là con gái, họ cười: "Con gái cũng quý. Là cháu gái rượu của bà rồi."
Ngoại đặt tên tôi là Mặc An.
"Mặc" là im lặng. "An" là bình yên. Ngoại không giải thích nhiều. Chỉ nói: "Tên nó vậy. Mai mốt nó lớn, nó tự hiểu."
Nhưng tôi không hiểu ngay. Tôi mất gần ba mươi năm mới hiểu được ý nghĩa của cái tên đó.
Ba tháng đầu đời, tôi không khác gì những đứa trẻ khác. Cũng bú, cũng ngủ, cũng khóc. Nhưng ngoại bảo, tôi khóc ít lắm. Ban đêm, tôi nằm im, mở mắt nhìn trần nhà, thỉnh thoảng cựa mình. Ngoại nằm bên, lấy tay vỗ nhẹ lên ngực tôi, hát ru. Tôi không bú mẹ, vì mẹ ít sữa. Ngoại pha sữa bột, dì út bón từng muỗng. Dì ba giặt tã, phơi dưới nắng.
Mẹ tôi sau khi sinh, người yếu lắm. Mẹ nằm trong buồng, ít nói, ít cười. Thỉnh thoảng mẹ bế tôi, nhìn tôi lâu thật lâu, rồi trả lại cho ngoại. Mắt mẹ buồn rười rượi, như con sông mùa nước cạn.
Tôi không nhớ những ngày đó. Nhưng ngoại kể, có lần mẹ bế tôi ra trước sân, ngồi dưới gốc bần, nhìn con nước chảy. Mẹ nói: "Mẹ ơi, con không biết sau này nó có hận con không." Ngoại không trả lời. Ngoại chỉ bế tôi vào nhà, dỗ ngủ.
Rồi bốn tháng tuổi, tôi bắt đầu tím tái.
Lúc đầu chỉ là môi thâm thâm, chân tay lạnh. Ngoại tưởng tôi bị lạnh, lấy thêm khăn quấn. Nhưng tôi ngày càng tím hơn. Mỗi lần khóc, mặt tôi xanh lại, thở dốc. Có lần tôi khóc ngằn ngặt, người cong lên, môi chuyển từ thâm sang tím đen. Ngoại hoảng hồn, bế tôi chạy sang nhà bà Hai xin thuốc.
Bà Hai nhìn tôi, lắc đầu: "Chị Út ơi, cháu có vẻ bị tim. Chị phải đưa đi bệnh viện."
Ngoại chèo ghe đưa tôi đi bệnh viện. Từ bến sông, ngoại bế tôi đi bộ vào viện. Bác sĩ khám, lắc đầu. Họ cho tôi thở oxy. Họ chụp phim. Họ đo điện tim. Rồi họ gọi ngoại ra nói chuyện.
"Cháu bị tứ chứng Fallot. Tim bẩm sinh, tím tái. Cần phải theo dõi và sau này có thể phải phẫu thuật. Nhưng hiện tại, phải giữ cháu thật kỹ. Đừng để cháu khóc nhiều, đừng để cháu gắng sức. Mỗi lần tím nặng là một lần nguy hiểm."
Ngoại nghe xong, mặt tái nhợt. Ngoại hỏi lại: "Bác sĩ nói sao? Tứ chứng gì? Tim sao?"
Bác sĩ giải thích lần nữa. Ngoại nghe, nhưng không hiểu hết. Ngoại chỉ hiểu một điều: đứa cháu gái nhỏ xíu của ngoại bị bệnh tim, có thể chết bất cứ lúc nào.
Ngoại bế tôi về nhà trong im lặng. Dì út ra đón, thấy mặt ngoại không nói gì, dì út cũng sợ. Mẹ tôi ngồi trong nhà, nhìn ngoại, rồi nhìn tôi. Mẹ không khóc. Mẹ chỉ hỏi: "Sao rồi mẹ?"
Ngoại đặt tôi xuống võng, quay mặt vào vách, nói: "Nó bị tim. Bác sĩ nói phải giữ cho nó sống."
Mẹ tôi không nói gì. Tối hôm đó, mẹ lên cơn sốt. Ngoại phải chạy qua chạy lại, một bên chăm tôi, một bên chăm mẹ. Dì ba và dì út thay nhau thức. Cả nhà chìm trong một nỗi sợ không tên.
Từ ngày đó, ngoại gần như không ngủ. Ban đêm, ngoại nằm bên tôi, tay đặt lên ngực tôi, sợ tôi thở không đều. Mỗi lần tôi khóc, ngoại bế dậy ngay, dỗ dành, sợ tôi tím. Có bữa tôi tím nặng, ngoại bế tôi chạy ra ngoài hít gió, miệng gọi tên tôi: "An ơi, đừng bỏ ngoại. Ngoại thương con lắm."
Dì út nhớ, có lần ngoại ngồi bên võng, nhìn tôi, nước mắt rơi lặng lẽ. Dì út hỏi: "Mẹ khóc hả?" Ngoại lau nhanh, bảo: "Không có. Tao ngồi ru nó ngủ."
Ngoại không khóc trước mặt ai. Nhưng tôi biết, những đêm đó, ngoại đã khóc rất nhiều.
Mẹ tôi thì khác. Mẹ khóc một mình. Có lần dì út vô buồng, thấy mẹ ngồi nhìn ra cửa sổ, nước mắt chảy dài. Dì út hỏi: "Chị Hai, chị buồn sao?" Mẹ lắc đầu: "Chị không buồn. Chị chỉ thương con."
Nhưng mẹ không ở lại.
Khi tôi được bốn tháng tuổi, mẹ gặp cha Bình.
Cha Bình là người cùng quê với mẹ, cùng tuổi. Cha làm ruộng, hiền lành, ít nói. Cha không chê mẹ có con riêng. Cha đến nhà ngoại chơi, thấy tôi nằm trong võng, cha bế lên, nói: "Con nhỏ này dễ thương quá."
Mẹ nghe vậy, khóc.
Sau đó, mẹ theo cha Bình về nhà. Năm đó, làm giấy khai sinh cho tôi phải có cha. Cha Bình đứng ra làm giấy, tôi theo họ chả là họ Nguyễn. Từ đó, tôi gọi cha là cha Bình, và tôi tên Nguyễn Mặc An.
Mẹ đi rồi, tôi ở lại với ngoại.
Lúc đó tôi chưa biết buồn. Tôi chỉ biết khóc, biết bú, biết ngủ. Người buồn thay tôi là ngoại, là dì út, là dì ba, là cả xóm nhỏ ven sông.
Ngoại nói: "Con An nó không có mẹ. Nhưng nó có ngoại. Có dì út. Có cả xóm. Vậy cũng đủ."
Ngoại không trách mẹ tôi. Dì út cũng vậy. Dì ba cũng vậy. Họ chỉ thương mẹ, lại càng thương tôi. Họ thay mẹ chăm tôi từng miếng ăn, giấc ngủ. Họ thay mẹ thức trắng đêm, sợ tôi tím. Họ thay mẹ cầu nguyện, mong tôi sống.
Nhưng tôi không có khái niệm mẹ.
Vì thế giới của tôi lúc đó chỉ có bà ngoại, dì ba và dì út.
Ngoại hát ru tôi. Dì ba tắm tôi. Dì út bế tôi rong khắp xóm. Mẹ tôi thi thoảng về thăm, nhưng tôi nhìn mẹ như nhìn một người khách lạ. Mẹ bế tôi, tôi khóc. Mẹ đặt tôi xuống, tôi nín.
Ngoại bảo: "Nó chưa quen. Từ từ rồi nó biết."
Nhưng mẹ không có thời gian để chờ tôi quen.
Mẹ về ở với cha Bình. Ba năm sau, mẹ sinh em gái tôi. Em gái là cháu nội đầu tiên của nhà cha Bình. Bên nội thương em lắm. Họ gọi em là chị Hai. Họ không tính tôi vào.
Dì út khó chịu lắm. Dì út nói: "Sao không kêu con An là chị? Con An lớn hơn con nhỏ đó mà."
Ngoại im lặng. Mẹ cũng im lặng.
Còn tôi thì thấy bình thường. Vì thật ra, tôi có phải cháu họ thật đâu.
Tôi gọi cha Bình là cha vì tôi cần có người để gọi là cha. Tôi gọi ông bà nội là ông nội, bà nội vì để có cảm giác tôi có đầy đủ ông bà. Họ không thương tôi, không tốt với tôi thì không nhất thiết tôi phải tệ với họ.
Nhưng có một điều tôi không nói với ai: mỗi lần thấy em gái ngồi trong lòng mẹ, tôi thấy lòng mình có một khoảng trống. Không phải buồn. Không phải giận. Chỉ là một khoảng trống lặng lẽ, như cái sân trước nhà những ngày nắng tắt.
Mẹ không biết.
Ngoại cũng không biết.
Vì tôi chưa bao giờ khóc vì chuyện đó. Tôi chỉ lặng lẽ cất khoảng trống vào lòng, rồi quay sang ngoại, nghe ngoại hát ru.
Ngoại hát:
"Trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng, con ở với ai?
Chẳng thà ăn sắn, ăn khoai, không ở dượng ghẻ, om tai láng giềng."
Giọng ngoại khàn khàn, không trong như giọng mẹ. Nhưng với tôi, đó là tiếng ru đẹp nhất trần đời.
Vì đó là tiếng ru của người đã ở lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.