Một Đời Gọi Mẹ

Chương 13: Bệnh Trở Nặng Năm 18 Tuổi Và Ca Phẫu Thuật

Đăng: 13/09/2026 08:03 1,867 từ 23 lượt đọc

Năm lớp mười hai, bệnh tim của tôi trở nặng.

Không phải kiểu mệt thông thường mà tôi đã quen chịu đựng suốt mười tám năm. Mà là kiểu mệt như có ai đó rút hết sức lực ra khỏi người. Tôi không còn đi bộ nổi quãng đường từ nhà đến trường. Leo lên cầu thang, tôi phải dừng lại ba bốn lần, thở dốc, ngực phập phồng, môi tím đi. Trong lớp, tôi ngồi gục xuống bàn, không nghe nổi lời thầy giảng. Mấy đứa bạn lo lắng, thay nhau chép bài cho tôi. Có đứa còn mua cho tôi hộp sữa, bắt tôi uống.

Cuối học kỳ hai, tôi phải nhập viện đa khoa thành phố.

Ngoại không còn sức để đi cùng tôi nữa. Ngoại đã già yếu, chân bắt đầu đau, mắt mờ. Dì út xin nghỉ phụ hồ mấy ngày, đưa tôi lên bệnh viện. Tôi nằm trong phòng cấp cứu, thở oxy một tuần. Ống thở đeo ở mũi, dây nhợ lòng thòng. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Tiếng máy thở, tiếng y tá gọi nhau, tiếng người nhà bệnh nhân thầm thì. Tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm thanh lạnh lẽo.

Dì út ngồi bên giường, nắm tay tôi. Dì út gầy đi trông thấy. Mỗi bữa, dì út đi mua cháo, đút cho tôi từng muỗng. Có lúc tôi mệt, không ăn được, dì út khóc.

"An ơi, cố lên. Út thương con lắm." Dì út nói, giọng run run.

Tôi muốn nói "con không sao", nhưng miệng không mở ra được. Tôi chỉ khẽ bóp nhẹ tay dì út. Dì út hiểu, lau nước mắt, cười gượng.

Sau một tuần, bác sĩ chuyển tôi lên bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Họ bảo phải phẫu thuật. Bệnh viện đa khoa không đủ điều kiện mổ tim. Chỉ có Chợ Rẫy mới làm được.

Dì út lại xin nghỉ, đưa tôi đi. Lần này xa hơn, lâu hơn. Dì út để hai đứa con nhỏ ở nhà cho dượng út và ngoại chăm. Dì út bảo: "An là ưu tiên số một. Mấy đứa nhỏ có ngoại, có ba nó. Còn nhỏ An chỉ có út."

Tôi nghe, thấy sống mũi cay cay.

Ở Chợ Rẫy, thủ tục giấy tờ rườm rà lắm. Dì út chạy tới chạy lui, làm giấy xin tài trợ phẫu thuật. Người ta hướng dẫn gì, dì út làm nấy. Có khi phải chờ cả ngày, dì út ngồi ghế đá, mệt lả, gục đầu vào gối, ngủ gật. Tôi nhìn dì út, thương quá, nhưng không biết làm gì để giúp.

Cuối cùng, giấy tờ cũng xong. Tôi được xếp lịch mổ.

Trước ngày mổ, cha Bình lên thăm tôi.

Cha Bình to con lắm, như trai Tây ấy, chắc cũng hơn một mét chín. Cha làm ruộng, quanh năm vác lúa, bơi xuồng, nên người săn chắc. Cha không nói nhiều. Cha đến, ngồi bên giường, nhìn tôi, rồi hỏi: "An có sợ không?"

Tôi lắc đầu, nhưng mắt tôi không giấu được nỗi sợ.

Cha Bình cười: "Sợ thì nói sợ, không có gì phải giấu. Ai mổ tim mà không sợ. Nhưng mà có cha đây, có út Chi đây. Con cứ an tâm."

Cha Bình kể, những ngày trước đó, cha đưa tôi đi học. Vì tôi yếu quá, không tự đi nổi. Cha chở tôi đến trường, rồi cõng tôi lên lầu. Cha cõng tôi như cõng một đứa trẻ. Mùi mồ hôi của cha hòa lẫn mùi nắng. Tôi ôm cổ cha, nghe tiếng cha thở đều. Cha bước lên từng bậc cầu thang, chậm rãi, vững chãi.

Lúc đó, tôi chợt thấy có cha thật tốt. Dù cha không phải cha ruột. Nhưng cha đã ở đó, khi tôi cần một bờ vai.

Cha Bình lên thăm tôi rồi về. Trước khi đi, cha nói: "An ráng lên. Cha về lo cho mẹ con. Có gì gọi cha." Tôi gật đầu, nhìn cha bước ra cửa. Cha quay lại, cười: "Cha thương con, con gái lớn của cha."

Tôi cười, nước mắt chảy xuống.

Ca mổ diễn ra vào buổi sáng.

Đêm trước, tôi không ngủ được. Nằm trong phòng bệnh, nghe tiếng quạt xoay đều, tiếng bệnh nhân bên cạnh thở. Dì út ngồi ghế, tay nắm tay tôi. Dì út cũng không ngủ. Hai dì cháu im lặng, nhìn lên trần nhà.

"Út Chi." Tôi gọi.

"Gì con."

"Con sợ."

Dì út xiết nhẹ tay tôi: "Út cũng sợ. Nhưng mà An à, con phải qua. Qua rồi sẽ khỏe. Út tin con."

Tôi quay sang nhìn dì út. Ánh đèn đường hắt vào, thấy mắt dì út đỏ hoe. Dì út cười: "Ngủ đi con. Mai còn sức mổ."

Tôi nhắm mắt, nhưng không ngủ được. Trong lòng tôi có quá nhiều suy nghĩ. Tôi nghĩ về ngoại, về dì út, về cha Bình, về mẹ. Tôi nghĩ về những ngày thơ ấu, về con sông, về mùa nước nổi, về bàn tay tím đen của mình. Tôi sợ mình sẽ không tỉnh lại. Sợ mình sẽ không còn được nghe ngoại ru, không còn được dì út đút cơm, không còn được thấy mẹ chải tóc cho em gái.

Nhưng tôi cũng sợ, nếu không mổ, tôi sẽ chết dần chết mòn.

Vậy nên tôi chọn mổ.

Sáng hôm sau, y tá đưa tôi lên bàn mổ. Tôi nằm trên băng ca, nhìn trần nhà di chuyển. Dì út đi bên cạnh, nắm tay tôi cho đến khi không được vào nữa. "Út ở ngoài chờ con. Con can đảm lên." Dì út nói, giọng nghẹn.

Tôi gật đầu, nhìn dì út khuất sau cánh cửa.

Phòng mổ lạnh. Ánh đèn sáng chói. Mùi thuốc, mùi cồn. Mấy bác sĩ, y tá mặc đồ xanh, đeo khẩu trang, chỉ còn thấy đôi mắt. Họ nói với tôi những điều tôi không nhớ rõ. Tôi chỉ nhớ họ bảo: "Thở đều vào, đếm đến mười."

Tôi đếm: một, hai, ba...

Sau đó là một khoảng trống dài.

Tôi tỉnh lại trong phòng hồi sức.

Không biết đã qua bao lâu. Tôi mở mắt, thấy trần nhà trắng xóa. Người đau ê ẩm. Ngực nặng như có tảng đá đè lên. Miệng khô đắng. Tôi cố cử động ngón tay, thấy được, nhưng không có sức.

Một chị y tá đến bên giường, nhìn tôi, cười: "Em tỉnh rồi hả? Coi nè, tay hồng hào rồi nè."

Chị nắm bàn tay tôi, đưa lên trước mặt tôi.

Tôi nhìn bàn tay mình. Bàn tay nhỏ, gầy, nhưng không còn tím đen nữa. Nó hồng hào, ấm áp. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy bàn tay mình có màu của sự sống.

Tôi khóc.

Nước mắt chảy ra, ướt cả gối. Tôi khóc không thành tiếng, chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ. Chị y tá thấy vậy, vỗ nhẹ lên vai tôi: "Đừng khóc, khỏe rồi. Em khỏe rồi."

Tôi khóc vì vui. Vì trước giờ tay tôi tím, đen nhẻm. Tôi chưa bao giờ thấy tay mình hồng hào như vậy. Tôi khóc vì tôi đã sống. Tôi đã qua được.

Dì út vào thăm, thấy tôi, dì út khóc.

"An ơi... tay con hồng hào rồi... hết tím rồi..." Dì út nói, nước mắt chảy ròng ròng. Dì út nắm tay tôi, đưa lên xem, rồi áp lên má. "Trời ơi, An của út... con sống rồi..."

Tôi muốn cười, nhưng miệng không mở được. Tôi chỉ nhìn dì út, nước mắt lại chảy.

Sau này, tôi nghe kể, dì út ra ngoài gọi về Cần Thơ, khoe với ngoại: "Mẹ ơi, con An nó hồng hào rồi, hết tím rồi. Mẹ đừng lo nữa."

Ngoại nghe, khóc. Ngoại không nói gì nhiều, chỉ lặp đi lặp lại: "Tao biết mà. Tao biết con An sẽ qua. Tao cầu trời khấn Phật hoài."

Tôi nằm ở phòng hồi sức bảy ngày. Người bình thường chỉ ba, bốn ngày. Tôi yếu hơn, nên nằm lâu hơn. Các bác sĩ bảo cho tôi dưỡng sức để về thi tốt nghiệp.

Trong những ngày đó, có một bác sĩ nam, ngày nào cũng chải tóc cho tôi.

Ông bác sĩ ấy trạc tuổi ngoại tôi, tóc bạc, mắt hiền. Mỗi sáng, ông đến, cầm cây lược, nhẹ nhàng chải tóc cho tôi. Ông nói: "Tóc con đen nhánh, đẹp lắm. Để ông chải cho khỏi rối." Tôi nằm im, nghe tiếng lược chải qua tóc, thấy lòng mình ấm áp. Ông bác sĩ ấy không phải người thân, nhưng ông đã chăm sóc tôi như cháu gái nhỏ.

Còn có một bác sĩ vật lý trị liệu, ngày nào cũng đi mượn sách cho tôi học bài. Ông biết tôi sắp thi tốt nghiệp, nên tìm mấy quyển sách giáo khoa, bài tập, đem vào cho tôi. Ông nói: "Cháu nằm đây cũng đừng quên học. Để ông mượn sách cho cháu."

Tôi cầm quyển sách, thấy lòng mình biết ơn vô cùng. Những con người xa lạ, chưa từng quen biết, nhưng đã thương tôi, lo cho tôi như người nhà.

Dì út vẫn túc trực bên ngoài. Mỗi ngày được vào thăm một lần. Dì út mua cháo, mua sữa, lo lắng từng chút. Dì út gầy rộc, nhưng lúc nào cũng cười khi thấy tôi.

"An khỏe chưa com? Ăn được chưa? Tay con hồng hào quá, út mừng lắm." Dì út nói, tay xoa xoa bàn tay tôi.

Tôi gật đầu, cười yếu ớt: "Con hết tím rồi út."

Dì út khóc, cười: "Ừ, hết tím rồi. Con của út hết tím rồi."

Tôi nằm đó, nghe tiếng dì út khóc, thấy lòng mình nhẹ tênh. Tôi đã qua được. Tôi đã sống.

Ca phẫu thuật đó là dấu mốc lớn nhất đời tôi. Từ một đứa trẻ tím đen, yếu ớt, tôi trở thành một người có bàn tay hồng hào. Từ một đứa trẻ luôn phải thở dốc, tôi có thể hít thở dễ dàng hơn.

Tôi biết, mình đã may mắn. May mắn vì có dì út bên cạnh. May mắn vì có cha Bình. May mắn vì có các bác sĩ, y tá tận tâm. May mắn vì ngoại ở nhà cầu nguyện.

Và may mắn vì tôi đã dám chọn mổ, dù ngoại từng sợ.

Tôi không trách ngoại những năm lớp sáu. Vì tôi hiểu, nỗi sợ của ngoại là tình thương. Nhưng giờ đây, khi đã qua được, tôi thấy mình đã lớn. Tôi đã tự quyết định được. Và tôi đã sống.

Ngày ra khỏi phòng hồi sức, tôi nhìn ra cửa sổ, thấy bầu trời xanh. Tôi chưa bao giờ thấy bầu trời xanh đến vậy.

Có lẽ vì trước đây, mắt tôi luôn nhìn qua màn sương của bệnh tật. Còn bây giờ, sương đã tan.

Tôi thở một hơi thật sâu. Lồng ngực không còn bị bóp chặt. Hơi thở vào dễ dàng. Tôi cười, một mình, trong phòng hồi sức.

Tôi đã sống.

Và tôi sẽ về nhà, với ngoại, với dì út, với con sông trước cửa.

0
Ủng hộ tác giả Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.