Chương 3: Cô Gái Cần Thơ Và Chàng Trai Miệt Thứ
Tôi không biết rõ mặt cha ruột mình.
Cũng không biết ông ấy tên thật là gì, ngoài cái họ Lương mà tôi vô tình nghe được mấy chục năm sau. Tất cả những gì tôi biết về ông ấy, về mối tình của mẹ, đều từ lời kể của ngoại, của dì út, của mẹ Oanh, và của những người hàng xóm từng đi kinh chung với mẹ.
Nhưng mỗi lần nghe kể, tôi đều thấy rõ mồn một, như chính mình từng đứng bên bến sông năm đó, nhìn mẹ neo ghe dưới gốc bần, nhìn chàng trai miệt thứ bước xuống, tay xách con cá vừa bắt, mắt nhìn mẹ cười.
Mẹ tôi thời con gái đẹp lắm.
Ngoại bảo, mẹ không đẹp sắc sảo như dì ba, không dễ thương như dì út, nhưng mẹ có cái dịu dàng hiếm thấy. Mẹ ít nói, hay cười mỉm, mái tóc đen dài chấm lưng, đôi mắt buồn buồn như nước sông mùa khô. Mẹ thường mặc áo bà ba, quần lãnh đen, đi chân đất trên ghe, lúc nào cũng gọn gàng, thơm mùi bồ kết.
Mẹ biết hát ru. Ngoại bảo giọng mẹ nhỏ nhẹ, không cao, nhưng ấm. Những đêm neo ghe ven sông, mẹ thường hát cho dì út ngủ, tiếng hát tan vào tiếng nước vỗ mạn ghe, nghe xa xăm như từ lòng sông vọng lên.
Năm đó, mẹ mới mười chín tuổi.
Mẹ theo ngoại đi kinh đã quen sông nước, quen những bến xa, quen cảnh chèo ghe ngược xuôi. Nhưng lần đầu tiên mẹ một mình neo ghe dưới bến sông trước nhà ông ấy, mẹ không biết rằng cuộc đời mình sắp rẽ sang một khúc quanh khác.
Đó là vùng miệt thứ, nơi nước ngọt quanh năm, vườn cây trái um tùm. Nhà ông ấy ở sát mé sông, trước cửa có hàng bần xanh, có cầu khỉ bắc ra bến. Buổi chiều, mẹ chèo ghe ghé bến, định xin nước ngọt, tiện thể hỏi thăm chợ. Ông ấy từ trong nhà bước ra, tay cầm cái chài, mình trần, nước da đen bóng.
Hai người nhìn nhau. Mẹ cúi mặt, còn ông ấy đứng im, quên cả chào.
Người ta kể, ông ấy là con trai út, hiền lành, thật thà, ít nói. Nhà ông có mấy công ruộng, cũng làm vườn, cuộc sống đủ ăn. Ông ấy chưa từng đi xa, chưa từng gặp cô gái nào như mẹ tôi, người con gái từ Cần Thơ xuôi xuống, trên ghe chở đầy rau củ, nụ cười như nước sông mùa nước nổi.
Mẹ ở lại bến sông đó mấy ngày. Ban ngày mẹ chèo ghe ra chợ bán, chiều quay về neo đậu trước nhà ông. Ông ấy ra ngồi trên cầu khỉ, nói chuyện với mẹ. Chuyện sông nước, chuyện mùa màng, chuyện những con cá dưới bến. Mẹ ít nói, ông cũng ít nói. Vậy mà hai người cứ ngồi, hết giờ này sang giờ khác, nghe tiếng nước chảy, tiếng cá quẫy, tiếng dế kêu.
Mẹ tôi kể lại với dì út, rằng ông ấy hay bắt cá đem lên cho mẹ. Cá rô, cá sặc, cá lóc, con nào cũng còn tươi, đựng trong cái rổ tre. Ông đứng dưới bến, đưa lên, không dám nhìn mẹ lâu. Có bận, mẹ nói: "Anh đưa cá hoài, tôi biết lấy gì trả." Ông cười: "Không cần trả. Chỉ cần cô đừng neo ghe chỗ khác."
Dì út nói, lúc đó mẹ nghe xong, mặt đỏ lên, cúi xuống giặt đồ, không nói gì. Nhưng tối đó mẹ không chèo ghe đi, mà ở lại bến sông đó thêm một ngày.
Rồi thêm nhiều ngày.
Ngoại thở dài, ngoại linh cảm chuyện không lành. Người miệt dưới kỹ tính, nhất là chuyện cưới hỏi. Mà mẹ tôi lại tuổi Dần.
Hồi đó, người miền Tây có câu: "Gái tuổi Dần, trai tuổi Dậu, cưới về khổ như con chó đói." Nhưng câu nặng nhất mà người ta hay nói là: "Chớ lấy vợ tuổi Dần, nó ăn thịt cả nhà."
Người ta tin rằng con gái tuổi Dần có mệnh lớn, át vía chồng, khiến chồng gặp xui xẻo, sự nghiệp lụi bại, hoặc lận đận về sức khỏe. Người ta sợ con dâu tuổi Dần như sợ cọp trong rừng. Nói là mệnh lớn, nhưng thật ra là sợ người con gái đó không dễ bảo, không dễ uốn nắn.
Mẹ tôi không dữ. Mẹ tôi hiền lành, chịu thương chịu khó, chưa từng cãi lại ai. Nhưng mẹ sinh năm Dần, và điều đó đã đủ để nhà ông ấy lắc đầu.
Bà mẹ của ông ấy biết chuyện, gọi ông lại, nói một câu duy nhất: "Chớ lấy vợ tuổi Dần, nó ăn thịt cả nhà."
Ông ấy nghe lời mẹ.
Không phải vì ông ấy không thương mẹ tôi. Ông ấy thương nhiều lắm. Nhưng thời đó, chữ hiếu nặng hơn chữ tình. Ông ấy là con trai út, chưa lập gia đình, không dám cãi lời mẹ già. Ông ấy cũng không đủ mạnh mẽ để giữ mẹ tôi lại.
Người ta kể, buổi chiều hôm đó, mẹ tôi neo ghe dưới bến, chờ ông ấy ra. Ông ấy không ra. Mẹ chờ đến tối, rồi chờ đến sáng. Ghe vẫn neo ở bến, nhưng người thì không thấy.
Sáng hôm sau, mẹ chèo ghe đi.
Không phải về Cần Thơ. Mẹ chèo đi dọc theo con kinh, không biết đi đâu, không biết về đâu. Mẹ khóc suốt dọc đường. Nước mắt rơi xuống sông, hòa vào dòng nước, không ai thấy.
Sau này, mẹ kể lại với ngoại, rằng lúc đó mẹ muốn chết. Muốn buông tay chèo, để ghe trôi theo dòng, tới đâu thì tới. Nhưng mẹ nhớ ngoại, nhớ hai đứa em, nhớ tiếng ru của mình vẫn còn ai đó cần nghe. Mẹ lại chèo.
Chèo ngược dòng, từ miệt thứ quay về Cần Thơ.
Mẹ về nhà với bụng mang thai tôi.
Lúc đó mẹ chưa biết có thai. Chỉ khi về tới nhà, thấy người mệt, ăn không được, ngoại mới hỏi. Mẹ khóc, nói hết chuyện. Ngoại nghe xong, không nói gì, chỉ ôm mẹ vào lòng.
Ngoại bảo: "Không sao. Còn mẹ. Có hai đứa em thương con, thương cháu."
Dì ba và dì út cũng khóc theo. Nhưng họ không trách mẹ. Họ thương mẹ, lại càng thương đứa cháu chưa chào đời.
Mẹ tôi từ đó lầm lũi như con chim gãy cánh. Mẹ không đi kinh nữa. Mẹ ở nhà, phụ ngoại may vá, đan lưới, làm những việc lặt vặt. Mẹ ít cười, ít nói. Thỉnh thoảng mẹ ra ngồi bên bến sông trước nhà, nhìn con nước chảy, tay đặt lên bụng.
Ngoại bảo, mẹ chưa bao giờ nhắc tên ông ấy. Chưa bao giờ nói xấu, cũng chưa bao giờ trách móc. Mẹ chỉ im lặng.
Mẹ của ông ấy không thương mẹ tôi, nhưng mẹ tôi cũng không oán bà. Mẹ bảo với ngoại: "Mẹ ơi, đừng giận người ta. Tại con tuổi Dần."
Ngoại nghe vậy, giận run người, nhưng không nói gì. Ngoại chỉ thở dài.
Người ta bảo con gái tuổi Dần có mệnh lớn. Vậy mà mẹ tôi, người con gái tuổi Dần ấy, lại nhỏ bé và mong manh đến vậy trước một lời từ chối.
Mẹ không ăn thịt ai. Mẹ chỉ âm thầm mang nặng một đứa con, như mang cả một món nợ với cuộc đời.
Và tôi ra đời, như một món nợ đó.
Sau này, mỗi lần đi ngang những bến sông vắng, nhìn những chiếc ghe neo dưới gốc bần, tôi lại nghĩ về mẹ. Nghĩ về một cô gái Cần Thơ mười chín tuổi, đã từng ngồi nơi mũi ghe, thả tay xuống nước, hát ru em ngủ. Nghĩ về một chàng trai miệt thứ chất phác, đã từng đứng trên cầu khỉ, đưa cho mẹ con cá, nói rằng: "Chỉ cần cô đừng neo ghe chỗ khác."
Rồi chàng trai ấy buông tay.
Còn cô gái ấy thì mang theo một đứa con, lặng lẽ chèo ngược dòng về nhà.
Tôi không trách ai. Chỉ thấy thương cho mẹ. Và thương cho cả người đàn ông ấy, vì có lẽ cả đời ông cũng không quên được con sông, bến nước, và cô gái tuổi Dần mà ông đã để mất.
Được yêu thích bởi: Yul
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.