Một Đời Gọi Mẹ

Chương 18: Một Đời Gọi Mẹ

Đăng: 13/09/2026 08:03 1,881 từ 26 lượt đọc

Tôi ba mươi tuổi.

Buổi sáng hôm nay, tôi ngồi bên ngoại trên chiếc chõng tre trước hiên. Ngoại nằm võng, tay cầm điện thoại, lướt TikTok. Tiếng nhạc nền vẫn rè rè như mọi ngày. Nắng sớm trải vàng trên sân, gió sông thổi vào mát rượi. Mùi cháo trắng ngoại nấu còn thoảng nhẹ trong không khí.

Tôi rót trà ra hai cái chén. Một chén cho ngoại, một chén cho mình. Ngoại không uống trà, nhưng tôi vẫn rót, vì ngoại thích cầm chén trà nóng trong tay, ngồi nhìn ra sông.

"Ngoại ơi, ngoại coi gì đó?" Tôi hỏi.

"Tao coi Khoai Lang Thang đi miền Tây. Nó ghé Cần Thơ nè An. Coi kìa, chợ nổi Cái Răng nè. Hồi xưa ngoại bán bông Tết ở đó đó." Ngoại kê điện thoại qua cho tôi xem.

Màn hình hiện lên cảnh chợ nổi Cái Răng. Những chiếc ghe chở đầy trái cây, hoa kiểng. Tiếng rao, tiếng sóng, tiếng mái chèo khua nước. Tôi nhìn, thấy lòng mình dâng lên một nỗi nhớ mơ hồ.

"Hồi đó con theo ngoại bán bông Tết trên ghe. Con say sóng, ói dữ lắm." Tôi nói.

Ngoại cười: "Ờ, con say sóng. Về nhà ngoại cho gừng ngậm. Giờ hết say chưa?"

"Hết rồi ngoại ơi. Giờ con đi ghe được rồi. Nhưng mà ít đi."

Ngoại gật đầu, rồi lại xem tiếp. Tôi ngồi im, nghe tiếng nước sông vỗ bờ, tiếng chim kêu trong vườn. Trong lòng tôi, những hồi ức cuộn lên như sóng.

Ba mươi năm. Một đời người.

Tôi đã gọi rất nhiều tiếng trong đời mình.

Tôi gọi "Ngoại ơi" mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi chiều. Tiếng gọi ấy thân thuộc như hơi thở. Nó nằm trên đầu lưỡi từ khi tôi biết nói. Ngoại ơi, con đói. Ngoại ơi, con mệt. Ngoại ơi, ngoại ở đâu? Tiếng gọi ấy chưa bao giờ là gánh nặng, vì ngoại luôn đáp lại.

Tôi gọi "Út Chi ơi" mỗi khi cần ai đó bên cạnh. Tiếng gọi ấy nhẹ nhàng, gần gũi, như gọi một người bạn, một người chị, một người mẹ không danh xưng. Út Chi ơi, con không khỏe. Út Chi ơi, con buồn. Út Chi ơi, út đừng khóc. Tiếng gọi ấy luôn được đáp lại bằng một vòng tay.

Tôi gọi "Mẹ Oanh ơi" mỗi lần về nhà dì ba. Tiếng gọi ấy vang lên như một sự lựa chọn, một sự cho phép. Tôi gọi dì ba là mẹ, vì dì ba đã thương tôi như con. Nhưng tiếng "mẹ" đó không giống tiếng gọi tôi từng nghĩ. Nó ấm áp, nhưng không phải là tiếng gọi từ ruột thịt.

Tôi gọi "Cha Bình ơi", "Cha Hùng ơi" mỗi khi cần một bờ vai. Tiếng gọi ấy chưa bao giờ bị từ chối. Cha Bình cõng tôi lên lầu. Cha Hùng xoa đầu tôi gọi "con gái của cha". Hai tiếng gọi ấy là hai người cha không sinh ra tôi, nhưng đã ở lại.

Và tôi gọi "Mẹ ơi".

Tiếng gọi ấy, tôi đã gọi nhiều lần. Nhưng phần lớn là gọi trong im lặng. Gọi trong những giấc mơ. Gọi trong những lúc một mình.

Mẹ ơi.

Hai tiếng ấy, tôi gọi mẹ ruột của mình. Nhưng nó không giống tiếng gọi tôi từng nghĩ, từng mong ước. Nó gần nhưng lại xa. Gần vì mẹ ruột của tôi ở đó, ngay trước mắt. Xa vì giữa hai mẹ con là cả một khoảng đời không thể lấp đầy.

Hồi nhỏ, tôi không có khái niệm mẹ. Thế giới của tôi chỉ có ngoại, dì ba, dì út. Khi mẹ về thăm, tôi hỏi: "Sao về hoài vậy?" Tôi không ác ý. Tôi chỉ thắc mắc. Vì với tôi, mẹ là người lạ, còn ngoại mới là người thân.

Lớn lên, tôi hiểu hơn. Tôi biết mẹ đã khổ, đã đau, đã bỏ tôi không phải vì hết thương. Nhưng hiểu thì hiểu, còn lại gần thì khó. Mỗi lần gặp mẹ, tôi chỉ biết đứng xa, nhìn mẹ, rồi cúi đầu. Hai mẹ con như hai bờ sông, nhìn thấy nhau, nhưng không chạm được.

Năm lớp mười, tôi đi học ngang nhà mẹ. Mẹ ngồi ở hiên, chải tóc cho em gái. Tôi đứng ngoài cổng, nhìn vào. Mẹ cười với em gái bằng ánh mắt ấm áp. Tôi muốn bước vào, muốn ngồi xuống, muốn nói: "Mẹ ơi, con cũng muốn được mẹ chải tóc." Nhưng tôi không dám. Tôi sợ mẹ buồn. Tôi sợ em gái tủi. Tôi sợ chính mình.

Vậy nên tôi chỉ đứng đó, rồi quay đi.

Tiếng "mẹ" của tôi, cứ thế mà không thành.

Khi mẹ bệnh nặng, tôi chạy qua lo cho mẹ. Mẹ ngại, tôi bảo: "Không có gì phải ngại. Mẹ là mẹ của con." Lúc đó, tôi gọi "mẹ" một cách tự nhiên. Vì mẹ là mẹ ruột của tôi. Dù không nuôi tôi, không ở bên tôi, mẹ vẫn là mẹ. Tiếng gọi ấy không cần cố gắng. Nó phát ra từ một nơi sâu thẳm, nơi máu mủ vẫn chảy.

Rồi trong phòng cấp cứu, tôi ôm lấy mẹ, hỏi: "Mẹ có thương con không?"

Mẹ nói: "Mẹ thương con nhiều lắm."

Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, tôi nghe mẹ nói thương tôi.

Sau đó, mẹ mất.

Tôi gọi "Mẹ ơi" lần cuối, khi mẹ được đưa vào phòng phẫu thuật. Mẹ không còn nghe. Mẹ không còn đáp lại. Tiếng gọi ấy vang lên rồi tan vào hành lang bệnh viện, lạnh lẽo.

Từ đó, tiếng "mẹ" của tôi không còn nơi để gửi.

Tôi vẫn gọi "Ngoại ơi", "Út Chi ơi", "Mẹ Oanh ơi". Nhưng tiếng "Mẹ ơi" dành cho mẹ ruột, tôi không còn gọi được nữa.

Nhiều người bảo tôi nên gọi dì út là mẹ. Họ nói dì út nuôi tôi từ nhỏ đến lớn, nuôi tôi những ngày tháng ở bệnh viện. Gọi là mẹ đi.

Nhưng tôi không thể.

Tôi chỉ quen gọi Út Chi. Tiếng gọi ấy đã theo tôi suốt ba mươi năm. Nó thân thuộc, gần gũi, như hơi thở. Nếu tôi gọi dì út là mẹ, tôi sẽ mất đi một người dì út. Tôi sẽ mất đi cái danh xưng "Út Chi" mà tôi đã gọi từ thuở bé. Tôi sợ tiếng "mẹ" sẽ làm mối quan hệ của chúng tôi trở nên xa lạ, nghiêm trang, không còn là những buổi sáng dì út chạy qua đút cơm, những lần dì út dắt tôi đi hẹn hò, những câu nói "Út thương con lắm".

Và tôi cũng sợ, nếu tôi gọi dì út là mẹ, tôi sẽ quên đi người mẹ ruột đã khuất. Tôi sẽ quên đi nỗi đau, quên đi sự chờ đợi, quên đi câu nói cuối cùng của mẹ: "Mẹ thương con nhiều lắm."

Tôi không muốn quên.

Vậy nên tôi vẫn gọi dì út là Út Chi.

Nhưng trong lòng tôi, dì út là một người mẹ. Một người mẹ không danh xưng, không cần phải gọi thành tiếng. Một người mẹ hiện diện bằng những hành động, bằng những hy sinh, bằng tình thương lặng lẽ.

Tôi nhớ có lần dì út nói: "Con An là con của út. Không cần gọi mẹ, út cũng biết."

Vậy là đủ.

Tôi ngồi bên ngoại, nhìn ra con sông. Nắng đã lên cao, nhuộm vàng cả dòng nước. Một chiếc ghe nhỏ chạy ngang, tiếng máy nổ lộp bộp. Trên ghe có một người đàn bà, một đứa trẻ. Người đàn bà đang hát ru. Tiếng hát vọng vào bờ, mơ hồ, xa xăm.

Tôi chợt nhớ, hồi nhỏ, tôi cũng từng được hát ru như vậy. Ngoại hát, dì ba hát, dì út hát. Còn mẹ, mẹ chưa từng hát cho tôi nghe. Nhưng mẹ đã hát cho em gái. Tôi đứng ngoài cổng, nghe tiếng mẹ hát, thấy lòng mình trống trải.

Bây giờ, mẹ không còn. Nhưng tiếng hát của mẹ vẫn còn trong tôi. Dù mẹ chưa từng hát cho tôi. Dù tôi chưa từng được mẹ chải tóc. Dù tôi chỉ vừa kịp nghe mẹ nói: "Mẹ thương con nhiều lắm."

Một đời gọi mẹ.

Tôi đã gọi mẹ bằng rất nhiều cách. Gọi bằng tiếng nói, bằng nước mắt, bằng sự im lặng. Gọi khi còn nhỏ, khi lớn lên, khi mẹ mất. Gọi trong giấc mơ, trong hồi ức, trong những lúc một mình.

Nhưng tiếng gọi ấy, có khi không thành.

Vì mẹ không ở bên để nghe. Vì tôi không đủ can đảm để gọi. Vì giữa hai mẹ con là cả một khoảng đời không thể lấp đầy.

Tôi tên Nguyễn Mặc An.

Mặc trong im lặng, An trong bình yên.

Ngoại đặt tên tôi như vậy. Ngoại bảo: "Tên nó vậy. Mai mốt nó lớn, nó tự hiểu."

Tôi mất gần ba mươi năm mới hiểu.

Có những người cả đời chỉ mong mình được bình yên sau những tháng ngày đã quá ồn ào. Ngoại là vậy. Mẹ cũng vậy. Và tôi cũng vậy.

Nhưng bình yên không phải là không có bão. Bình yên là khi đi qua bão, mình vẫn còn có thể ngồi lại, nhìn dòng sông chảy, nghe tiếng ngoại lướt TikTok, và mỉm cười.

Tôi đã đi qua bão. Tôi đã sống. Tôi đã trở về.

Và tôi đã hiểu, mình không còn cô đơn.

Ngoại quay sang tôi, hỏi: "Con An suy nghĩ gì vậy?"

Tôi cười: "Dạ, con nhớ chuyện xưa."

Ngoại cười: "Nhớ gì?"

"Con nhớ hồi con theo ngoại bán bông Tết. Con say sóng, ói dữ lắm. Ngoại cho con ngậm gừng."

Ngoại cười lớn: "Ờ, con say sóng. Về nhà ngoại cho gừng ngậm. Con ngậm rồi mặt nhăn như khỉ."

Tôi cười theo. Tiếng cười của tôi tan vào gió sông, nhẹ tênh.

Tôi nhìn xuống bàn tay mình. Bàn tay hồng hào, không còn tím đen. Tim tôi đã được sửa lại. Hơi thở tôi đã nhẹ. Cuộc đời tôi, dù chưa từng trọn vẹn một tiếng gọi mẹ, nhưng đã trọn vẹn trong tình thương của rất nhiều người.

Tôi không còn khóc nữa.

Tôi chỉ thấy biết ơn.

Biết ơn ngoại, người đàn bà đã đi trước tôi một đời giông bão. Biết ơn dì út, người mẹ không danh xưng đã ở lại. Biết ơn dì ba, cha Bình, cha Hùng, và cả xóm nhỏ ven sông. Biết ơn mẹ, người đàn bà đã cho tôi quả tim này, dù chưa từng chải tóc cho tôi.

Và biết ơn cuộc đời, đã cho tôi được sống, được trở về, được ngồi đây, bên ngoại, nhìn dòng sông chảy.

Một đời gọi mẹ.

Có khi tiếng gọi đó không chỉ dành cho một người. Nó là tiếng gọi của một đứa trẻ khao khát được yêu thương. Và cuối cùng, đứa trẻ ấy nhận ra mình đã được yêu thương bằng cả thế giới.

Tôi tên Nguyễn Mặc An.

Mặc trong im lặng, An trong bình yên.

Và tôi đã tìm thấy bình yên.

Không phải ở nơi không có bão.

Mà ở nơi tôi biết mình không bao giờ cô đơn.

Hoàn.

0
Ủng hộ tác giả Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.