Một Đời Gọi Mẹ

Chương 19: Đôi Lời Tác Giả

Đăng: 13/09/2026 08:03 1,122 từ 29 lượt đọc
Viết xong mười tám chương, tôi đã khóc rất nhiều.


Không phải khóc vì đau khổ. Mà khóc vì nhớ. Khóc vì thương. Khóc vì biết ơn tất cả những người đã xuất hiện trong cuộc đời mình. Những con người ấy, có người còn ở lại, có người đã đi xa, nhưng ai cũng để lại trong tôi một điều gì đó không thể phai.

Tôi viết câu chuyện này không phải để kể khổ. Trên đời này còn có nhiều người khổ hơn tôi. Tôi viết vì tôi nhớ. Tôi viết vì tôi muốn giữ lại những ngày tháng đã qua, những gương mặt đã gặp, những yêu thương đã nhận. Tôi viết vì tôi sợ một ngày nào đó, mình sẽ quên mất những điều quý giá ấy.

Tôi nhớ mẹ.

Mẹ tôi cũng đã mất hơn nửa năm rồi. Cứ ngỡ là sẽ dễ quên, vì tôi vốn dĩ trước giờ không ở gần mẹ. Dăm ba ngày, nửa tháng, thậm chí vài tháng mới gặp mẹ một lần. Nhưng rồi chợt nhận ra, lần này là mãi mãi không gặp được nữa.

Trước đây, dù không gặp, tôi vẫn biết mẹ đang ở đó. Vẫn biết mẹ ngồi ở hiên nhà, chờ em gái về. Vẫn biết mẹ bệnh, mẹ đau, mẹ khóc. Bây giờ, mẹ không còn ở đó nữa. Căn nhà trống. Hàng dâm bụt đỏ. Zalo đổi tên.

Tôi tiếc nuối vì có lẽ tôi và mẹ giống nhau. Yêu thương nhưng không nói ra. Không biết cách thể hiện. Hai mẹ con cứ lặng lẽ, cứng ngắc, không ai mở lời. Rồi bỏ lỡ nhiều thời gian. Rồi giờ nhìn lại, thấy tiếc.

Giá như ngày đó tôi dừng lại lâu hơn một chút. Giá như tôi hỏi mẹ ăn gì, mẹ có mệt không, mẹ có thương con không. Giá như tôi ngồi xuống, để mẹ chải tóc cho tôi một lần. Giá như tôi nói với mẹ: "Con thương mẹ" sớm hơn.

Nhưng tất cả đã muộn.

Mẹ đi rồi, tôi mới hiểu, có những điều không thể chờ đến ngày mai.

Tôi viết câu chuyện này, cũng không phải để oán trách hay phán xét bất cứ ai. Vì trước giờ tôi chưa bao giờ trách, chưa bao giờ hận. Tôi không trách mẹ đã bỏ tôi theo cha. Tôi không trách người cha ruột đã nghe lời mẹ mà rời đi. Tôi không trách ai đã khiến cuộc đời tôi phải chịu nhiều mất mát.

Vì tôi hiểu, ai cũng có nỗi khổ riêng. Ai cũng có lý do để làm những điều họ đã làm. Và tôi, tôi chỉ là một đứa trẻ may mắn, vì dù thiếu vắng mẹ, tôi vẫn được yêu thương bằng cả thế giới.

Viết hết mười tám chương, tôi lại nhớ lúc nhỏ, câu hát tôi hay nghe nhất là: "Trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai?"

Có lúc tôi nghe như câu mỉa mai tôi bị mẹ bỏ. Có lúc tôi hát lại, nhưng đổi lời: "Trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng An ở với ngoại."

Hồi đó, tôi hát mà không hiểu hết ý nghĩa. Lớn lên, tôi mới thấy câu hát ấy buồn. Nhưng tôi không buồn vì bị bỏ. Tôi buồn vì mẹ cũng phải rời đi, trong khi mẹ không muốn.

Đêm qua, tôi mơ thấy mẹ.

Trong giấc mơ, mẹ không nhìn tôi. Còn tôi nhìn mẹ rất lâu, nhưng mẹ vẫn không thấy tôi. Giống cái hồi mẹ trong nhà chải tóc cho em vậy. Tôi đứng ngoài cổng, nhìn vào. Mẹ không biết tôi ở đó.

Thức dậy, tôi nhớ mẹ.

Nhớ những gì chưa nói. Nhớ những gì chưa làm. Nhớ những lần đi ngang nhà mẹ, thấy mẹ ngồi ở hiên, hỏi: "Đi đâu vậy An?" mà tôi chỉ đáp: "Đi học." rồi bước tiếp.

Tôi viết câu chuyện này, vì tôi muốn nói với những ai còn mẹ, còn cha, còn người thân yêu bên cạnh:

Hãy nói những gì có thể nói ngay hôm nay.

Đừng để tiếc nuối như Mặc An. Đừng để đến khi mất rồi mới hỏi: "Mẹ có thương con không?" Đừng để đến lúc không còn ai, mới ngồi đọc lại tin nhắn cũ, mới thắp nhang, mới khóc.

Hãy gọi điện cho mẹ. Hãy nói "con thương mẹ". Hãy ngồi xuống, để mẹ chải tóc cho, hay chỉ đơn giản là nắm tay mẹ. Hãy hỏi mẹ ăn gì, mẹ có mệt không. Hãy để mẹ biết, mẹ không cô đơn.

Vì thời gian không chờ đợi ai. Vì cuộc đời vô thường. Vì có những mất mát không cần đến cái chết mới được gọi là mất. Và vì có những câu nói, nếu không nói hôm nay, sẽ không bao giờ còn cơ hội nói nữa.

Tôi viết câu chuyện này, cuối cùng, là để cảm ơn.

Cảm ơn ngoại, người đàn bà đã đi trước tôi một đời giông bão. Cảm ơn dì út, người mẹ không danh xưng đã ở lại. Cảm ơn dì ba, cha Bình, cha Hùng, và cả xóm nhỏ ven sông. Cảm ơn những người đã thương tôi, dù tôi không phải máu mủ.

Và cảm ơn mẹ.

Cảm ơn mẹ đã cho con quả tim này. Cảm ơn mẹ đã nói "mẹ thương con nhiều lắm" trước khi đi xa. Cảm ơn mẹ đã xuất hiện trong cuộc đời con, dù ngắn ngủi, dù muộn màng.

Con thương mẹ.

Con thương mẹ, từ những ngày mẹ còn ngồi ở hiên, cho đến tận bây giờ, khi mẹ đã đi xa.

Cảm ơn những ai đã đọc đến đây. Cảm ơn những ai đã cùng Nguyễn Mặc An đi hết mười tám chương. Cảm ơn những ai đã lặng lẽ rơi nước mắt, đã nhớ về mẹ mình, đã thấy mình trong câu chuyện này.

Cảm ơn những ai đã từng thương tôi, và những ai đang thương tôi.

Cuối cùng, tôi là Viên An.

Mặc An trong truyện là tôi. Một phần tôi. Một phần cuộc đời tôi.

Tôi viết để nhớ. Tôi viết để được sống thêm một lần nữa những ngày tháng đã qua.

Và tôi viết, để nói rằng: dù cuộc đời có thế nào, dù mình có mất mát gì, chỉ cần còn một người thương mình ở bên, thì mình vẫn còn lý do để sống tiếp.

Cảm ơn đời, đã cho tôi được sống, được thương, và được nhớ.

HẾT

Cảm ơn bạn đã đọc.

Nếu câu chuyện này chạm đến bạn, hãy gửi một tin nhắn, một cuộc gọi cho người bạn thương yêu nhất. Ngay hôm nay.

0
Ủng hộ tác giả Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.