Chương 15: Mẹ, Những Ngày Bệnh Nặng Và Tiếng Gọi Cuối Cùng
Một Đời Gọi Mẹ
Mục lục
19 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 19/19 chương
Năm tôi hai mươi chín tuổi, mẹ không còn đủ sức để ngồi dậy.
Bệnh tiểu đường đã cắt của mẹ hai chân. Lần đầu là bàn chân phải, rồi lên gần đầu gối. Lần thứ hai là bàn chân trái. Mẹ chịu đựng những cơn đau như ai lấy dao cưa từng khúc xương. Nhưng mẹ không rên. Mẹ chỉ nằm, nhìn trần nhà, thỉnh thoảng hỏi: "Hôm nay ngoại có khỏe không An?"
Tôi chạy qua nhà mẹ mỗi ngày.
Nhà mẹ cách nhà ngoại một cây số, đi bộ chừng mười lăm phút. Tôi đi chậm qua cây cầu đá, tôi nhìn xuống dòng sông, thấy nước vẫn chảy. Mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ có mẹ là đang rời xa.
Mẹ nằm trên giường, người nhỏ thó, da bọc xương. Căn nhà vắng lặng, chỉ có tiếng quạt xoay, tiếng mẹ thở. Cha Bình đi làm, em gái cũng đi làm. Ban ngày, chỉ có mẹ ở nhà một mình.
Tôi đến, đẩy cửa bước vào. Mẹ nghe tiếng, mở mắt, cười yếu ớt: "Con An tới rồi hả."
"Dạ. Mẹ ăn gì chưa?"
Mẹ lắc đầu: "Mẹ không đói."
Tôi không nói gì, đi xuống bếp, nấu chút cháo loãng. Tay tôi run, nhưng tôi cố gắng. Ngoại dạy tôi nấu cháo từ nhỏ, giờ tôi nấu cho mẹ. Trời ơi, con gái nấu cháo cho mẹ ruột của mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày này.
Cháo chín, tôi bưng lên, ngồi xuống cạnh giường, đút cho mẹ từng muỗng. Mẹ há miệng, nuốt chậm. Có lúc mẹ ho, cháo chảy ra khóe miệng. Tôi lấy khăn lau. Mẹ nhìn tôi, mắt buồn buồn: "Mẹ xin lỗi con."
"Xin lỗi gì đâu mẹ. Mẹ là mẹ của con."
Mẹ im lặng, nước mắt chảy xuống má.
Tôi cũng không nói gì thêm. Tôi chỉ lau nước mắt cho mẹ, rồi tiếp tục đút. Hai mẹ con không ai nói gì, nhưng tôi thấy lòng mình nhẹ hơn một chút.
Những ngày sau đó, mẹ yếu dần. Mẹ không thể tự đi tiêu tiểu. Tôi chạy qua, thay tã cho mẹ, lau người. Mẹ ngại lắm. Mẹ quay mặt vào vách, khóc. Tôi bảo: "Không có gì phải ngại. Mẹ là mẹ của con."
Mẹ nấc lên: "Mẹ không nuôi con được ngày nào, giờ con lo cho mẹ..."
Tôi nghe, sống mũi cay cay. Nhưng tôi không khóc. Tôi sợ mình khóc thì mẹ sẽ khóc theo rồi mẹ mệt. Tôi chỉ lau người cho mẹ, nhẹ nhàng, như ngoại vẫn lau cho tôi ngày còn bé.
Mẹ không còn da thịt. Người mẹ teo lại, chỉ còn da bọc xương. Chân mẹ cụt đến gần đầu gối, phần còn lại lở loét. Tôi rửa vết thương cho mẹ bằng nước muối sinh lý. Mẹ cắn răng, không kêu. Tôi thấy mẹ đau, mà mẹ giấu.
Tôi buồn, tôi càng ít nói. Tôi đang sợ. Tôi sợ tôi mở miệng nói sẽ khóc, tôi sợ tôi khóc thì mẹ sẽ khóc theo rồi mẹ mệt.
Mỗi ngày đi ngang nhà mẹ, tôi thấy mẹ khóc. Nhưng hỏi thì mẹ giấu. Mẹ nói: "Không có gì. Mẹ chỉ nhớ ngoại."
Tôi không vạch trần. Tôi chỉ ngồi bên, nắm tay mẹ, nghe mẹ thở.
Em gái mang thai ngoài ý muốn. Lúc bé được sáu tháng, em gái gửi con vào nhà tôi, nhờ ngoại trông. Em gái đi làm. Tôi chạy qua chạy lại giữa nhà ngoại và nhà mẹ. Buổi sáng, tôi lo cho mẹ. Buổi chiều, tôi về phụ ngoại trông cháu.
Sức khỏe mẹ bắt đầu yếu hơn, phải nằm bệnh viện thường xuyên. Mỗi lần nhập viện, tôi lại túc trực. Cha Bình và em gái thay phiên. Nhưng ban ngày, chỉ có tôi ở bên mẹ.
Mẹ nằm trên giường bệnh, tay truyền nước, mắt nhìn lên trần nhà. Mẹ nói: "Con An ở đây với mẹ à?"
"Dạ, con ở đây."
Mẹ cười, nụ cười mệt mỏi: "An thương mẹ quá."
Tôi không trả lời. Tôi chỉ nắm tay mẹ. Tay mẹ lạnh, xương xẩu. Tôi ủ tay mẹ vào lòng bàn tay mình. Tôi thương mẹ, thương từ những ngày mẹ còn trẻ, từ những lần mẹ về thăm mà không dám lại gần. Tôi thương mẹ vì mẹ đã khổ quá nhiều. Tôi thương mẹ vì mẹ chưa từng được hạnh phúc trọn vẹn.
Được một tuần thì mẹ lại nhập viện cấp cứu.
Hôm đó, mẹ sốt cao, người run bần bật. Vết thương trên chân chảy dịch, có mùi. Bác sĩ nói mẹ bị nhiễm trùng máu, phần còn lại trên chân bị hoại tử. Phải phẫu thuật gấp.
Mẹ vào phòng cấp cứu lúc mười một giờ trưa.
Tôi và em gái đứng ngoài, nhìn nhau, không nói. Em gái khóc. Tôi không khóc, nhưng lòng tôi như lửa đốt. Cha Bình chạy tới, mặt tái nhợt. Cha hỏi: "Mẹ con sao rồi?" Em gái lắc đầu.
Trong phòng cấp cứu, tôi và em gái túc trực bên mẹ. Mẹ nằm đó, mê man, nói nhảm. Mẹ gọi tên ngoại, gọi tên cha Bình, gọi tên em gái. Rồi mẹ gọi tên tôi: "Con An... con An đâu rồi..."
Tôi nắm tay mẹ: "Con đây. Con ở đây nè mẹ."
Mẹ không mở mắt. Mẹ chỉ lặp đi lặp lại: "An... còn về đi làm đi... có cha với em rồi..."
Tôi khóc như một đứa trẻ. Em gái cũng khóc. Hai đứa con gái đứng bên giường mẹ, khóc tức tưởi. Mẹ vẫn nói nhảm, những câu không đầu không cuối.
Lúc bác sĩ gọi em gái đi nói chuyện, tôi ôm lấy mẹ.
Tôi hỏi: "Mẹ có thương con không?"
Mẹ khẽ mở mắt, nhìn tôi. Đôi mắt mẹ mờ đục, nhưng tôi thấy trong đó có bóng tôi.
Mẹ nói: "Mẹ thương con nhiều lắm."
Tôi khóc muốn ngất đi. Tôi ôm mẹ thật chặt, sợ mẹ tan biến. Mẹ thều thào: "Mẹ xin lỗi... mẹ không ở bên con..."
"Không sao. Con không trách mẹ. Con chỉ cần mẹ thương con thôi."
Mẹ cười, nụ cười nhẹ như gió. "Mẹ thương con... từ lúc con còn trong bụng mẹ..."
Tôi không nói được nữa. Tôi chỉ ôm mẹ, nghe tiếng mẹ thở yếu dần.
Bác sĩ đưa mẹ vào phòng phẫu thuật lúc một giờ trưa. Tôi đứng ngoài, nhìn băng ca đẩy mẹ đi xa dần. Em gái ngồi bệt xuống sàn, khóc nức nở. Cha Bình đứng im, mặt không cảm xúc.
Khoảng mười ba giờ, bác sĩ bước ra, lắc đầu.
Mẹ mất rồi.
Mẹ mất khi đang được đưa vào phòng phẫu thuật. Mẹ đi nhanh quá, không kịp nói gì thêm với ai. Nhưng mẹ đã nói với tôi điều tôi chờ đợi suốt ba mươi năm.
"Mẹ thương con nhiều lắm."
Tôi đứng im, không khóc. Người tôi như rỗng. Em gái gục vào vai tôi, khóc nấc lên. Tôi ôm em, nhìn ra hành lang bệnh viện. Ánh đèn trắng, mùi thuốc sát trùng. Mọi thứ xa lạ, lạnh lẽo.
Lần đầu tiên tôi nghe mẹ nói thương tôi cũng là lần cuối.
Tôi không trách. Chỉ tiếc nuối vì tại sao mình không hỏi sớm hơn. Tại sao suốt những năm tháng mẹ còn sống, hai mẹ con cứ lặng lẽ, cứng ngắc, không ai mở lời. Tại sao mình không ôm mẹ sớm hơn, nói "con thương mẹ" sớm hơn.
Nhưng mẹ đã đi rồi.
Tôi đứng đó, nghe tiếng em gái khóc, tiếng cha Bình thở dài. Tôi thấy mình như đang đứng ngoài cơ thể, nhìn xuống một đứa con gái vừa mất mẹ.
Mẹ mất lúc một giờ trưa, ngày hôm ấy trời nắng gắt. Ngoài kia, dòng sông vẫn chảy. Nhưng trong lòng tôi, một con sông khác vừa ngừng lại.
Mẹ không còn đau nữa.
Đó là điều an ủi duy nhất.
Tôi nhìn lên trần bệnh viện, thầm nói: "Mẹ đi bình an. Con sẽ sống tiếp, vì mẹ đã nói mẹ thương con."
Tôi bước ra khỏi phòng, để em gái và cha Bình lo thủ tục. Tôi ra ngoài, đứng dưới nắng. Nắng gay gắt, nhưng tôi không thấy nóng. Tôi chỉ thấy trống vắng.
Mẹ đã mất.
Nhưng mẹ đã nói mẹ thương tôi.
Lần đầu, cũng là lần cuối.
Tôi ôm lấy mình, nghe tim mình đập. Trái tim đã mổ, đã hồng hào. Trái tim đó, một nửa là của ngoại, một nửa là của mẹ. Dù mẹ không nuôi tôi, nhưng mẹ đã cho tôi quả tim này.
Tôi sẽ giữ gìn nó. Vì trong đó, mẹ vẫn còn sống.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.