Một Đời Gọi Mẹ

Chương 14: Thi Tốt Nghiệp Và Sự Trở Về Từ Cửa Tử

Đăng: 13/09/2026 08:03 1,270 từ 26 lượt đọc

Tôi xuất viện vào một buổi sáng mùa hè.

Sài Gòn nắng sớm đã gay gắt. Dì út xách giỏ đồ, tôi bước theo, người còn yếu, chân đi như không chạm đất. Mùi bệnh viện vẫn còn vương trên tóc, trên quần áo. Nhưng khi bước ra khỏi cổng, tôi hít một hơi thật sâu, thấy lồng ngực mình mở rộng. Hơi thở vào nhẹ tênh.

Không còn cảm giác bị bóp chặt nữa.

Dì út nhìn tôi, cười: "An thấy sao con?"

Tôi cười: "Con thở được, út ơi."

Dì út cười, mắt rưng rưng. Dì út nắm tay tôi, dắt ra bến xe. Hai dì cháu lên xe đò về Cần Thơ.

Xe chạy qua những cánh đồng, qua những con sông, qua những rặng dừa nước xanh ngắt. Tôi ngồi tựa cửa kính, nhìn cảnh vật trôi ngược. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi thấy mình thèm sống. Thèm được về nhà, được ăn cơm ngoại nấu, được nằm võng nghe ngoại hát ru.

Về tới nhà, ngoại đứng chờ ngoài cổng.

Ngoại mặc bộ đồ bà ba cũ, tóc bạc xõa ngang vai. Ngoại nhìn tôi từ xa, không nói gì. Nhưng khi tôi bước tới, ngoại dang tay ôm lấy tôi. Ngoại nhỏ thó, gầy gò, nhưng cái ôm của ngoại vẫn ấm như ngày nào.

"Con An về rồi." Ngoại nói, giọng run run.

"Dạ, con về rồi ngoại."

Ngoại buông tôi ra, lùi lại một bước, nhìn tôi từ đầu xuống chân. Rồi ngoại cầm bàn tay tôi, lật lên lật xuống, nhìn thật kỹ.

"Tay hồng hào rồi." Ngoại nói, nước mắt chảy xuống. "Hồi đó tay con tím đen, tao sợ lắm. Giờ hồng hào rồi, ngoại mừng."

Tôi cười, lau nước mắt cho ngoại: "Con khỏe rồi, ngoại đừng khóc."

Ngoại gật đầu, nhưng vẫn khóc. Dì út đứng bên, cũng khóc. Ba bà cháu đứng ngoài cổng, khóc rồi lại cười.

Tôi về nhà giữa mùa hè. Nắng chói chang trên con đường đất. Con sông trước nhà vẫn chảy. Cây bần vẫn nghiêng mình soi bóng. Mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ có tôi là khác. Tim tôi đã được sửa lại. Bàn tay tôi đã hồng hào. Hơi thở tôi đã nhẹ.

Nhưng kỳ thi tốt nghiệp đang đến gần.

Tôi còn yếu lắm. Ngồi dậy lâu đã mệt, đi lại vài bước đã thở dốc. Nhưng tôi không muốn bỏ lỡ kỳ thi. Tôi đã cố gắng suốt mười tám năm, đã từng cận kề cửa tử, đã được sống lại. Bây giờ, tôi muốn hoàn thành điều mà trước đây tôi từng nghĩ mình không thể.

Thầy cô ở trường biết chuyện, thương tôi lắm. Cô chủ nhiệm đến nhà, ngồi bên giường, nói: "Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Thi cử để thầy cô lo. Trường sẽ tạo điều kiện cho em thi ở phòng riêng, có giám thị hỗ trợ."

Tôi nghe, thấy lòng mình ấm. Tôi không ngờ mình được thương đến vậy.

Mấy đứa bạn thay nhau đến nhà, mang theo tập vở, sách giáo khoa, chép bài giúp tôi. Có đứa ngồi ngoài hiên, đọc bài cho tôi nghe. Có đứa chạy xe đạp xuống, mang theo cây kem, ngồi nói chuyện trường lớp. Có đứa chỉ im lặng, ngồi quạt cho tôi, không nói gì.

Tôi nằm trên giường, nhìn bọn bạn, thấy mình may mắn.

Có lẽ vì đã từng suýt chết, nên tôi thấy mọi thứ đều quý giá. Từng trang vở, từng cây kem, từng câu nói, từng cái quạt phe phẩy. Tôi trân trọng tất cả, như trân trọng từng nhịp thở.

Dì út mỗi sáng vẫn đút cơm cho tôi. Nhưng bây giờ, dì út vui hơn. Dì út nói: "Con An ăn nhanh lên, rồi học bài. Út thấy con khỏe là út mừng." Tôi cười, há miệng. Cơm dì út đút vẫn ngon như xưa, nhưng bây giờ tôi ăn được nhiều hơn, không còn buồn nôn.

Ngoại nấu cháo cá lóc, canh chua, thịt kho. Ngoại bảo: "Con An mới mổ, phải bồi bổ." Ngoại bắt tôi ăn hết chén, không được bỏ. Tôi ăn, rồi nằm nghỉ, rồi lại học. Ngoại ngồi bên, quạt cho tôi, mắt dõi theo tôi từng chút.

Ngày thi đến.

Tôi được bố trí thi ở phòng riêng. Giám thị là một thầy lớn tuổi, hiền lành. Thầy dìu tôi vào phòng, kéo ghế cho tôi ngồi. Thầy nói: "Em cứ bình tĩnh. Có gì cần thì nói, đừng ngại."

Tôi gật đầu, cầm bút lên, bắt đầu làm bài.

Tay tôi còn run, nhưng chữ viết ra rõ ràng. Tôi làm bài chậm rãi, cẩn thận. Ngoài kia, các bạn cũng đang làm bài. Tôi nghe tiếng gió, tiếng lá, tiếng bút sột soạt. Trong phòng, thầy giám thị ngồi lặng lẽ, thỉnh thoảng nhìn tôi, cười nhẹ.

Tôi viết xong, gấp bài lại, thở ra.

Thi xong, tôi không còn sức. Nhưng tôi không mệt. Tôi chỉ thấy nhẹ.

Về nhà, tôi nằm dài trên giường. Ngoại hỏi: "Làm bài được không con?"

"Dạ, cũng được ngoại."

Ngoại cười: "Được là tốt rồi. Con nghỉ ngơi đi."

Tôi nằm đó, nghe tiếng ngoại nấu ăn, tiếng dì út quét sân, tiếng nước sông vỗ bờ. Bầu trời mùa hè xanh cao. Hoa phượng ngoài cổng trường đã nở đỏ rực. Ve kêu râm ran khắp xóm.

Tôi chợt nhớ lại, năm lớp mười hai, tôi từng nghĩ mình không sống được đến ngày thi. Tôi từng nằm trong bệnh viện, thở oxy, nhìn trần nhà trắng xóa. Tôi từng sợ mình không kịp về.

Vậy mà giờ đây, tôi đã thi xong. Tôi đã về nhà. Tôi đã sống.

Tôi không có ước mơ lớn lao. Tôi chỉ muốn được sống, được đi học, được về nhà ngoại mỗi chiều. Vậy mà suýt nữa tôi không có được điều giản dị đó.

Bây giờ, tôi có rồi.

Tôi ngồi dậy, bước ra ngoài sân. Nắng chiều vàng rực. Con sông trước nhà lấp lánh. Tôi đi chậm, từng bước, đến bên gốc bần, ngồi xuống. Gió sông thổi mát, mang theo mùi bùn non.

Tôi nhìn xuống bàn tay mình. Bàn tay hồng hào, không còn tím đen. Tôi nắm tay lại, rồi mở ra. Máu chảy dưới da, hồng ấm.

Tôi đã sống.

Và tôi sẽ sống tiếp.

Ngoại bước ra, ngồi xuống bên tôi. Ngoại không nói gì, chỉ nhìn con sông. Tôi cũng nhìn con sông. Hai bà cháu ngồi im, nghe tiếng nước chảy.

"An à." Ngoại gọi.

"Dạ."

"Con có trách ngoại hồi lớp sáu không cho con mổ không?"

Tôi lắc đầu: "Không. Con biết ngoại thương con."

Ngoại cười, mắt rưng rưng: "Ngoại sợ lắm. Nhưng giờ con khỏe rồi, ngoại mừng."

Tôi tựa đầu vào vai ngoại: "Con cũng mừng. Con được về với ngoại."

Ngoại vỗ nhẹ lên tay tôi, không nói gì thêm.

Hai bà cháu ngồi đó, nhìn dòng sông chảy. Bóng nắng chiều đổ dài trên mặt nước. Hoa phượng đỏ rực phía xa. Ve kêu râm ran.

Tôi biết, mình đã trở về từ cửa tử. Và tôi biết, mình đã được sống thêm một lần nữa.

Cuộc đời này, có những lúc tưởng như không còn đường đi. Nhưng chỉ cần có người thương ở bên, chỉ cần có một bàn tay nắm lấy tay mình, thì mình sẽ bước tiếp được.

Tôi đã bước tiếp. Và tôi sẽ còn bước tiếp, dù phía trước có thế nào.

Vì tôi biết, tôi không bao giờ một mình.

0
Ủng hộ tác giả Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.