Một Đời Gọi Mẹ

Chương 17: Những Người Cha

Đăng: 13/09/2026 08:03 1,333 từ 24 lượt đọc

Trong cuộc đời tôi, có ba người đàn ông mà tôi từng gọi là cha.

Người thứ nhất, tôi gọi là cha Bình. Người thứ hai, tôi gọi là cha Hùng. Người thứ ba, tôi chưa từng gọi, cũng chưa từng gặp. Ông ấy họ Lương.

Mỗi người đến với tôi theo một cách khác nhau. Người thì ở lại, người thì rời đi, người thì chỉ là một cái bóng mờ trong ký ức. Nhưng cả ba đều là những mảnh ghép làm nên cuộc đời tôi.

Tôi gọi cha Bình là cha từ khi còn rất nhỏ.

Cha Bình là chồng sau của mẹ. Năm đó, làm giấy khai sinh cho tôi phải có cha, cha Bình đứng ra làm giấy. Cha không phải cha ruột, nhưng cha chưa bao giờ từ chối tôi. Cha để tôi gọi là cha. Cha để tôi gọi ông bà nội là ông nội, bà nội. Cha cho tôi một danh phận, dù danh phận đó không trọn vẹn.

Cha Bình hiền lành lắm. Cha ít nói, hay cười, người to con, đen nhẻm, như trai Tây. Cha làm ruộng, quanh năm vác lúa, bơi xuồng. Mỗi lần thấy tôi, cha chỉ hỏi: "Con ăn cơm chưa? Có khỏe không?" Rồi thôi. Cha không nói những lời ngọt ngào. Cha không thương tôi bằng lời nói. Cha thương tôi bằng những việc lặng lẽ.

Hồi tôi học lớp mười hai, bệnh tim trở nặng, không tự đi học được. Cha Bình chở tôi đến trường mỗi sáng. Chiếc xe dream cũ của cha, tôi ngồi sau, ôm eo cha. Đến cổng trường, cha dựng xe, cõng tôi lên lầu. Cha to con, cõng tôi nhẹ như cõng một đứa trẻ. Mùi mồ hôi của cha hòa lẫn mùi nắng sớm. Tôi ôm cổ cha, nghe tiếng cha thở đều, thấy lòng mình an tâm.

Lúc đó tôi thấy có cha thật tốt.

Cha chưa bao giờ nói "cha thương con". Nhưng mỗi lần uống rượu say, cha hay khoe với bạn bè: "Tui có hai đứa con gái. Con gái lớn là con An, con gái nhỏ là con út." Cha khoe tôi là con gái lớn, dù tôi không phải máu mủ. Lúc đó, tôi cảm thấy có cha là như vậy sao? Là được nhắc đến, được thừa nhận, được khoe như một niềm tự hào.

Sau này, mẹ mất, cha Bình đổi ổ khóa. Tôi không trách. Cha có cuộc sống của cha, có em gái, có nỗi đau riêng. Tôi chỉ tiếc, rằng từ nay, mỗi lần đi ngang nhà, tôi không còn được vào. Nhưng tôi vẫn nhớ những lần cha cõng tôi lên lầu, những lần cha khoe tôi là con gái lớn. Cha Bình không phải một cha dượng xấu. Cha rất hiền lành. Đối với tôi, cha là một người cha chuẩn mực.

Còn cha Hùng, chồng của dì ba.

Dì ba tôi gọi là mẹ Oanh. Còn dượng ba, tôi gọi là cha Hùng. Không nhớ từ lúc nào tôi gọi như vậy. Chỉ biết, từ nhỏ, mỗi lần về nhà dì ba chơi, tôi đều gọi dượng là cha Hùng, gọi dì là mẹ Oanh. Cha Hùng cũng nhận. Cha xoa đầu tôi, gọi tôi là "con gái của cha".

Cha Hùng nhỏ con hơn cha Bình, nhưng nhanh nhẹn, vui tính. Cha hay cười, hay trêu tôi. Mỗi lần tôi về, cha đều bảo: "Con gái của cha về rồi nè. Hôm nay cha nấu canh chua cá lóc cho con ăn." Cha Hùng nấu ăn giỏi, món canh chua cá lóc của cha ăn rất ngon. Tôi ngồi ăn, cha ngồi bên, gắp thêm cá cho tôi, nói: "Ăn nhiều vô, con gái của cha phải mập mạp lên."

Mẹ Oanh và cha Hùng có hai đứa con gái, hai cậu con trai. Em Hiền là con gái đầu, bằng tuổi con gái sau của mẹ tôi. Tụi nhỏ thương tôi lắm, gọi tôi là chị An. Cha Hùng bảo: "Chị An là chị hai trong nhà. Mấy đứa nhỏ phải thương chị An." Rồi cha quay sang tôi, cười: "Con An là con gái lớn của cha, đừng buồn gì hết."

Tôi nghe, thấy lòng mình ấm.

Có lần tôi bệnh, cha Hùng chạy xe qua nhà ngoại, chở tôi đi khám. Cha đưa tôi đến bệnh viện, ngồi chờ, làm giấy tờ. Cha không than mệt. Cha chỉ nói: "An ráng khỏe, cha thương con."

Đến tận bây giờ, tóc cha Hùng đã điểm bạc. Cha vẫn hay xoa đầu tôi, gọi tôi là "con gái của cha". Mỗi lần nghe cha gọi vậy, tôi lại thấy mình nhỏ lại, như một đứa trẻ được che chở.

Cha Hùng không sinh ra tôi. Nhưng cha đã cho tôi một thứ mà người cha ruột chưa từng cho: sự hiện diện. Cha Hùng ở đó, từ những ngày tôi còn bé, cho đến tận bây giờ. Cha chưa từng rời đi.

Còn người đàn ông kia, người cha ruột mang họ Lương.

Tôi chưa từng gặp ông. Chưa từng nghe giọng ông. Chưa từng thấy mặt. Tất cả những gì tôi biết về ông, đều qua lời kể của dì út, của mẹ Oanh, của những người hàng xóm từng đi kinh chung với mẹ. Họ kể, ông là chàng trai miệt thứ chất phác, thật thà, hiền lành. Họ kể, ông thương mẹ tôi nhiều lắm, nhưng không dám cãi lời mẹ già. Họ kể, ông từng muốn tìm tôi.

Lúc nhỏ, tôi nghe kể vậy, có lúc tôi rất vui. Vui vì hóa ra mình có cha, cha ruột của mình từng muốn tìm mình. Nhưng có lúc tôi thấy, tìm để làm gì? Để tôi phải nhìn gia đình ông ấy hạnh phúc? Để tôi đứng ngoài, nhìn vào, như lúc tôi đứng ngoài cổng nhìn mẹ chải tóc cho em gái?

Tôi không oán trách bất kỳ ai cả. Chỉ là, nếu không có duyên rồi, thì cứ như vậy đi.

Mấy ngày hôm trước, tôi vô tình biết được ông ấy họ Lương. Lúc đó, tôi lại nhớ mẹ. Mẹ chưa bao giờ nhắc ông ấy. Mẹ giữ kín tên ông, hình bóng ông, như giữ một vết thương không muốn chạm vào. Tôi cũng không hỏi. Vì tôi sợ mẹ đau.

Bây giờ, mẹ đã mất. Tôi biết họ của ông, biết ông từng muốn tìm tôi. Nhưng tôi không muốn gặp.

Tôi sợ. Sợ sự xuất hiện của tôi sẽ làm ông ấy khó xử. Sợ phải nhìn một gia đình hạnh phúc mà mình không thuộc về. Sợ phải gọi một tiếng "cha" xa lạ, sau ba mươi năm im lặng.

Người ta bảo, máu mủ ruột rà không thể cắt đứt. Nhưng tôi nghĩ, có những mối duyên, nếu không đi đến được thì đừng cố. Tôi thà giữ trong lòng hình ảnh một chàng trai miệt thứ chất phác, ngồi trên cầu khỉ, đưa cho mẹ con cá, nói: "Chỉ cần cô đừng neo ghe chỗ khác." Còn hơn là gặp một ông già xa lạ, gượng gạo, không biết nói gì.

Vậy nên, tôi chọn im lặng.

Cha Bình, cha Hùng, và người đàn ông họ Lương. Ba người, ba bóng dáng. Người thì cõng tôi lên lầu, người thì xoa đầu tôi gọi "con gái của cha", người thì chỉ là một cái họ vô tình biết được.

Tôi không biết định nghĩa của chữ "cha" là gì.

Nhưng tôi biết, tôi đã có những người cha. Dù không ai là cha ruột trọn vẹn. Dù chưa ai từng nói "cha thương con". Dù có người chỉ là một cái bóng mờ.

Có lẽ, "cha" không phải là người sinh ra mình. Mà là người ở lại, người che chở, người nhận mình làm con.

Có lẽ, tôi không thiếu cha.

Tôi chỉ thiếu một người cha ruột, mà thôi.

Nhưng tôi không buồn.

Vì tôi đã có quá đủ.

0
Ủng hộ tác giả Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.