Một Đời Gọi Mẹ

Chương 1: Ngoại – Người Đàn Bà Đi Trước Tôi Một Đời Giông Bão

Đăng: 21/08/2026 20:36 1,642 từ 15 lượt đọc

Ngoại tôi năm nay tám mươi hai tuổi.

Sáng nay, ngoại dậy từ lúc năm giờ, quét sân, tưới mấy chậu hoa mười giờ trước cửa, rồi nấu nồi cháo trắng. Xong xuôi, ngoại leo lên võng, mở điện thoại, lướt TikTok.

Tôi nằm ở ghế bố bên cạnh, nghe tiếng nhạc nền vọng ra từ chiếc loa rè rè. Thỉnh thoảng ngoại bật cười, tiếng cười móm mém, phát ra từ cái miệng đã rụng gần hết răng. Tôi nhìn ngoại, thấy nắng sớm đậu trên mái tóc bạc, từng sợi trắng như cước, óng lên một màu vàng nhạt.

"Con mèo này nó biết rửa chén đó An. Coi nè, nó cầm cái chén, chùi chùi vậy đó. Thiệt chớ!" Ngoại kê điện thoại qua cho tôi xem.

Tôi ngó màn hình. Một con mèo mướp đang đứng bằng hai chân sau, hai chân trước cầm miếng xốp chùi cái chén nhựa. Đoạn video quay cận, nét mặt con mèo nghiêm túc lạ thường.

"Ngoại ơi, đó là AI đó. Người ta dựng giả vậy thôi." Tôi nói, cười nhẹ.

"AI cái gì? Mày nói hoài. AI là cái gì? Tao coi thiệt mà. Con mèo nó biết rửa chén thiệt." Ngoại cau mày, giọng cương quyết. Rồi ngoại lẩm bẩm: "Hồi xưa ngoại nuôi con mèo mun, nó cũng biết bắt chuột, biết ấp trứng cho con gà nữa. Bây giờ tụi bây nói AI, AI... Tao không hiểu."

Tôi không cãi nữa. Ngoại tôi là vậy, mấy cái gì trên mạng ngoại xem là tin hết. Ngoại tin con mèo biết rửa chén, tin robot biết nấu cơm, tin người ta quay video câu cá dưới cống bắt được con cá lóc to bằng bắp tay. Mỗi lần tôi giải thích, ngoại đều lắc đầu, chép miệng: "Thời buổi này cái gì cũng giả."

Nhưng ngoại vẫn cứ xem.

Tôi nhìn ngoại lướt từng video: video nấu ăn, video cải lương, video Khoai Lang Thang đi phượt. Ngoại thích Khoai Lang Thang lắm, bảo thằng đó hiền, đi đâu cũng thấy nó cười, giống như con nít vậy.

Ngoại cười theo từng đoạn. Nụ cười của người già, không còn đủ răng để giữ cho khuôn mặt đầy đặn, nhưng nếp nhăn trên trán, trên khóe mắt, trên gò má lại giãn ra, mềm mại như đất sau mưa.

Tôi nằm im, nghe tiếng nhạc TikTok lặp đi lặp lại, tiếng ngoại thở nhẹ, tiếng chổi quét sân của dì út ở nhà kế bên. Cả một khoảng trời bình yên như thế, tôi lại nhớ về một thời khác.

Ngoại tôi từng là một cô gái đẹp.

Hồi đó, ngoại không có điện thoại, không có TikTok, không có cái võng nằm mỗi sáng. Ngoại có một tấm lưng thẳng, một đôi tay chai sạn, và một trái tim cứng cỏi hơn bất kỳ người đàn ông nào trong xóm.

Ngoại theo cách mạng từ năm mười tám tuổi. Ngoại kể, hồi đó ngoại là giao liên, chạy tin, chạy gạo, chở vũ khí qua đồn địch. Người ta gọi ngoại là "con chạy lẹ nhất miệt Cần Thơ". Ngoại lội bưng, băng đồng, chui hầm, có bữa đói quá nhai lá mù u. Ngoại bị bắt ba lần. Lần nào cũng bị đánh đập, tra hỏi, nhưng ngoại không khai.

"Tụi nó treo tao lên, lấy roi mây quất. Tao cắn răng, không la. Tao nói, mày giết tao thì giết, chớ tao không biết gì hết." Ngoại kể, giọng tỉnh bơ như kể chuyện đi chợ.

Có lần, ngoại bị bắt giam trong nhà kho, bỏ đói ba ngày. Đêm, ngoại lấy cây đinh rỉ sét cạy tấm ván sàn, bò ra, lội qua con mương nước đen, trốn về. Sáng ra, mấy bà hàng xóm thấy ngoại nằm bên bờ mương, quần áo rách tơi tả, mặt trầy xước, nhưng mắt vẫn mở, vẫn sáng.

Ngoại bảo: "Tao sợ chết lắm. Nhưng mà sợ thì cũng phải chạy. Chạy là sống."

Tôi không biết ngoại thời đó trông thế nào, nhưng tôi thấy ngoại trong tấm hình đen trắng duy nhất còn giữ. Ngoại mặc áo bà ba trắng, quần đen, tóc bới cao, mắt nhìn thẳng, môi mím lại. Người ta nói ngoại thời đó đẹp lắm, đàn ông trong xóm nhiều người theo, nhưng ngoại không ưng ai.

Sau này ngoại cưới ông ngoại, một người đàn ông hiền lành, ít nói. Ông ngoại mất sớm, để ngoại một mình nuôi ba đứa con gái.

Mẹ tôi, dì ba, dì út.

Ba đứa con gái gầy gò, đen nhẻm, tóc cháy nắng. Hồi đó nhà nghèo lắm. Nghèo đến mức cả nhà chỉ có hai cái quần lành lặn. Ngoại để dành hai cái quần đó, sáng thay một cái đi làm lúa mướn, chiều về giặt cái kia, phơi qua đêm, sáng thay. Nếu trời mưa, quần không kịp khô, ngoại mặc quần ướt đi lội nước cả ngày.

"Có bữa về tới nhà, tao cởi quần ra, da non bị nước ăn lở loét, đau rát muốn khóc. Nhưng mà khóc ai thương? Tao thay quần khác, mai lại đi." Ngoại kể, giọng đều đều, như thể nỗi đau đó không phải của mình.

Những năm mất mùa, ngoại đi vay từng lon gạo. Người ta cho mượn gạo, ngoại nấu cháo loãng cho ba đứa con, hoặc nấu ít cơm. Còn ngoại, ngoại uống nước cháo, uống nước cơm.

Nước cơm là thứ nước đục đục, trắng trắng, chắt ra từ nồi cơm lúc còn sôi. Người nghèo thường giữ lại uống cho đỡ đói. Ngoại bảo uống nước cơm vô, bụng thấy đầy đầy, mấy đứa con ăn cháo có hột gạo nào thì nhai hột gạo đó.

"Mày không biết đâu An. Hồi đó ngoại uống nước cơm thay cơm, uống riết rồi ghiền. Bây giờ thỉnh thoảng ngoại vẫn nấu cơm rồi chắt nước ra, bỏ tí muối, uống cho nhớ."

Tôi nhớ có lần, ngoại nấu cơm, chắt nước ra cái chén, ngồi uống. Nhỏ Hiền hỏi: "Ngoại, nước cơm đó có ngon không?" Ngoại cười: "Ngon gì. Nhưng mà hồi đó nó nuôi tao sống tới giờ."

Ba đứa con gái của ngoại, người nào cũng gầy gò. Dì út lúc đó còn bệnh vặt, hay sốt, hay ho. Ngoại cõng dì út đi khắp nơi, tìm thầy thuốc, tìm lá cây về xông. Có bữa dì út sốt cao, ngoại thức trắng, lấy khăn nhúng nước mưa đắp lên trán con. Sáng ra, dì út hạ sốt, còn ngoại thì ngất xỉu vì đói.

Mẹ tôi là chị lớn, phụ ngoại chăm hai em. Dì ba thì lì lợm, ít khóc. Dì út thì mít ướt, đụng chút là khóc. Ngoại nói: "Ba đứa, mỗi đứa một tính, nhưng đứa nào cũng là máu thịt của tao."

Ngoại dạy ba đứa con gái biết chữ, biết làm lụng, biết sống ngay thẳng. Ngoại dạy: "Mình nghèo thì chịu nghèo, nhưng đừng bao giờ để người ta khinh mình nghèo mà làm bậy."

Sau nhiều năm tích cóp, ngoại sắm được một chiếc ghe bầu nhỏ. Từ Cần Thơ, ngoại chèo xuống vùng miệt thứ buôn bán rau củ quả. Người ta gọi đó là "đi kinh". Đi kinh là đi theo con kinh, con rạch, từ sông này sang sông khác, từ chợ nọ sang chợ kia. Ngoại chèo ghe, mẹ tôi và hai dì ngồi phụ bán. Bốn mẹ con lênh đênh trên sông nước, ăn ngủ trên ghe, gặp mưa thì dầm, gặp nắng thì phơi.

Ngoại kể, có những đêm trăng sáng, ngoại chèo ghe giữa dòng, nghe tiếng nước vỗ vào mạn ghe, tiếng cá quẫy dưới sông, tiếng ếch kêu trên bờ. Ba đứa con nằm trong lòng ghe ngủ, đầu đứa này gác chân đứa kia. Ngoại vừa chèo vừa hát ru:

"Ghe bầu tròng trành, mẹ chèo con ngủ.

Sông nước mênh mông, mẹ chèo con về..."

Ngoại bảo, lúc đó cực nhưng vui. Vì mình còn sức, còn con, còn dòng sông để đi. Người ta đi xa là để về, nhưng ngoại đi là để sống.

Tôi nằm nghe ngoại kể chuyện xưa, thấy ngực mình nhói nhẹ. Ngoại tôi đã đi qua một đời giông bão, nhưng chưa bao giờ ngoại kể khổ. Ngoại chỉ nói: "Hồi đó khổ, nhưng mà vui."

Bây giờ, ngoại đã già. Cái lưng thẳng năm xưa giờ cong cong như cây cầu khỉ. Đôi tay chai sạn giờ run run mỗi khi cầm chén cơm. Nhưng ngoại vẫn cười, vẫn lướt TikTok, vẫn tin con mèo biết rửa chén.

Tôi nhìn ngoại, chợt hiểu vì sao tên tôi là An.

Vì ngoại cả đời mong một chữ bình yên cho con, cho cháu. Ngoại đã đi qua bão, qua lũ, qua những ngày không cơm ăn, qua những đêm không ngủ vì sợ giặc. Ngoại đã gánh trên vai cả một gia đình, một dòng sông, một cuộc đời.

Và ngoại đã đặt cho tôi cái tên đó, như một lời cầu nguyện lặng lẽ, như một ngọn đèn dầu cháy mãi trong gió.

Ngoại lại bảo: "Ê An, coi con mèo nè, nó biết rửa chén thiệt mà."

Tôi cười: "Dạ, con thấy rồi."

Ngoại cười theo, nụ cười móm mém, ánh mắt già nua nhưng hiền như nước sông mùa khô.

Tôi quay mặt ra phía sân, thấy nắng đã lên cao, nhuộm vàng cả con đường đất. Tiếng chổi quét sân của dì út vẫn đều đều. Mùi cháo trắng từ nhà ngoại thơm nhẹ, hòa vào mùi khói rơm đâu đó vọng lại.

Bình yên có lẽ là vậy. Không phải là không có bão. Mà là sau bão, người ta vẫn còn có nhau để kể chuyện con mèo biết rửa chén.

1

Được yêu thích bởi: Yul

Ủng hộ tác giả Viên An Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.