Chương 323: Giá Của Một Con Đường
Thuyền Linh
Mục lục
323 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 26/323 chương
Rời khỏi nơi của Địa Linh, Hạo Nhiên và Lăng Tuyết không trở về thương lâu mà đi thẳng về tiểu
viện. Lãnh Hỏa đã ở đó từ trước. Hắn chỉ nhìn hai người một lần.
“Việc đã xong?”
Hạo Nhiên đáp:
“Chưa.”
Lãnh Hỏa cũng không hỏi thêm.
Tối hôm ấy, trong gian khách, hai khối ngọc giản vẫn nằm trên bàn. Nhưng không ai mở.
Lăng Tuyết rót trà, nhìn chúng một lúc rồi hỏi:
“Muốn xem tiếp không?”
Hạo Nhiên lắc đầu.
“Không.”
Nàng hơi nhướng mày.
“Hiếm.”
“Ta thấy hôm nay đủ rồi.”
Lăng Tuyết khẽ cười.
“Ta cũng nghĩ vậy.”
Hai người im lặng một lúc. Những giả thuyết họ đã ghép trong hai ngày trước, có cái vẫn đúng,
có cái chưa chắc sai, nhưng vị trí của rất nhiều mảnh đã thay đổi. Ngay cả Địa Nhị cũng có thể
đang đi trên một con đường mà chính hắn chưa biết có người nhìn từ phía trên. Nếu tiếp tục suy
đoán lúc này, rất dễ lại dựng thêm một câu chuyện rồi ngày mai bị một bức tranh khác phá sạch.
Hạo Nhiên nói:
“Đợi bức tranh đầy đủ.”
Lăng Tuyết hiểu, nàng đặt chén trà xuống.
“Tối nay ta sẽ không nghĩ.”
“Ừ.”
“Không ghép.”
“Ừ.”
“Không đoán Tư Không Mặc còn giấu gì?”
Hạo Nhiên im một chút.
“Cái đó hơi khó.”
Lăng Tuyết bật cười.
“Ta biết ngay.”
Hắn cũng hơi cong khóe miệng. Nhưng cuối cùng cả hai vẫn không mở ngọc giản.
Sáng hôm sau, ba người vẫn ngồi trong căn phòng cũ.
Tư Không Mặc không rời đi. Địa Nhất và Địa Nhị cũng không được gọi trở lại.
Hạo Nhiên nhìn qua bức tranh phía sau Cố Trường Uyên một lần rồi mới hỏi:
“Ngài đã nói, hôm nay là chuyện của chúng ta?”
“Đúng.”
Cố Trường Uyên nhìn Lăng Tuyết trước.
“Ngươi có biết vì sao từ lúc các ngươi vượt Hải Vực, phía trên đã bắt đầu chú ý không?”
Lăng Tuyết hơi cười.
“Ta tưởng vì chúng ta gây đủ chuyện.”
“Cũng có.”
“Vậy còn gì?”
“Cây cung.”
Hạo Nhiên không bất ngờ.
Cố Trường Uyên tiếp:
“Cây cung vốn do Địa Linh đưa ra ngoài để tìm người có thể sử dụng. Ta nghĩ trước khi tới đây,
ngươi đã đoán được phần nào.”
Hạo Nhiên không phủ nhận. Từ những gì hắn đã biết, chuyện đó quả thật không còn khó đoán.
Cố Trường Uyên quay sang Lăng Tuyết.
“Còn ngươi vốn đã là người Huyền Linh.”
Nàng gật. Chuyện này không cần bàn lại.
“Cho nên từ đầu, vấn đề chưa bao giờ là các ngươi có phải người ngoài hay không.”
Lăng Tuyết nhìn lão.
“Vậy là gì?”
“Là các ngươi đáng để nhìn tới mức nào.”
Căn phòng yên đi một chút.
Cố Trường Uyên tiếp:
“Cây cung khiến Hạo Nhiên đáng để chú ý.”
“Thành tích trong Hư Giới khiến mức độ chú ý tăng lên.”
“Nhưng báo cáo của Địa Nhất về ngươi mới là thứ khiến phía trên thay đổi cách nhìn.”
Ánh mắt Lăng Tuyết hơi động.
“Ấn ký?”
“Đúng.”
Cố Trường Uyên nhìn vị trí ấn ký trên người nàng.
“Trước đó, chúng ta chỉ biết ngươi có một dấu truyền thừa rất cổ.”
“Còn bây giờ?”
“Bây giờ ta có thể xác nhận.”
Lão dừng một nhịp.
“Đó là ấn ký của Thánh Nữ Thiên Linh.”
Lăng Tuyết không nói ngay.
Hạo Nhiên cũng nhìn sang nàng.
Cố Trường Uyên tiếp:
“Sau khi xác nhận chuyện này, hai người các ngươi không còn chỉ là đối tượng cần quan sát.”
“Vậy là gì?”
Lần này Hạo Nhiên hỏi.
Cố Trường Uyên nhìn hắn.
“Là hai người có thể thật sự liên quan tới con đường Địa Linh đã tìm suốt rất lâu.”
Lăng Tuyết không nói.
Cố Trường Uyên hỏi:
“Các ngươi có ba mảnh?”
Không khí thay đổi rất nhẹ.
Hạo Nhiên không trả lời ngay.
Lăng Tuyết cũng không.
Tư Không Mặc ngồi bên cạnh không hề tỏ vẻ đã biết.
Cố Trường Uyên nhìn phản ứng hai người rồi nói:
“Ta không cần các ngươi trả lời.”
Hạo Nhiên hơi nhíu mày.
“Vậy hỏi làm gì?”
“Xác nhận mình đoán không quá xa.”
Lăng Tuyết cười nhạt.
“Ngài đã đoán rồi thì câu trả lời của chúng ta cũng không còn rẻ.”
“Ta đồng ý.”
Cố Trường Uyên không tranh giá.
“Cho nên hôm nay không hỏi.”
Lăng Tuyết nhìn lão một lúc rồi mới thu ánh mắt.
Hạo Nhiên hỏi:
“Vậy các vị muốn gì?”
“Không phải chúng ta muốn gì trước.”
Cố Trường Uyên nói.
“Là các ngươi có thể đi tới đâu.”
Hạo Nhiên không thích câu trả lời vòng.
“Ta hỏi thẳng hơn.”
“Được.”
“Nếu ba mảnh thật sự có thể mở lại con đường cũ, Địa Linh muốn gì?”
Lần này Cố Trường Uyên không né.
“Trở về.”
Hai chữ rất đơn giản.
Hạo Nhiên nhìn lão.
“Thiên Khung?”
“Đúng.”
“Hoàng Sâm cũng ở đó.”
“Đúng.”
“Vậy Địa Linh muốn dùng ta đi tìm phản đồ của mình?”
“Không.”
Cố Trường Uyên lắc đầu.
“Hoàng Sâm chỉ là một phần.”
“Địa Linh tồn tại không phải để đuổi theo hắn.”
“Vậy?”
“Thiên Linh từng có nơi của mình.”
Lão nói rất chậm.
“Truyền thừa của chúng ta ở đó.”
“Lịch sử ở đó.”
“Những thứ chúng ta còn không biết đã mất cũng có thể ở đó.”
“Hoàng Sâm chỉ là một người từng đi qua con đường ấy.”
Hạo Nhiên hiểu.
Đối với Thiên Ma, Hoàng Sâm gần như là đích.
Đối với Địa Linh, hắn chỉ là một dấu mốc trên đường về.
Tư Không Mặc lên tiếng:
“Đây là khác biệt lớn nhất giữa hai bên.”
Hạo Nhiên nhìn hắn.
“Thiên Ma tìm Thần Chủ.”
“Địa Linh tìm Thiên Khung.”
“Nhưng nếu Thần Chủ ở Thiên Khung…”
“Đường cuối cùng có thể là một.”
Tư Không Mặc gật.
“Khác mục đích, cùng một cửa.”
Lăng Tuyết từ nãy vẫn im lặng, lúc này mới hỏi:
“Vậy chúng ta là gì?”
Cố Trường Uyên nhìn nàng.
“Ngươi muốn nghe cách ta nhìn?”
“Ừ.”
Lão suy nghĩ một chút.
“Ngươi giống một dấu mốc.”
Nàng hơi nhướng mày.
“Nghe không hay lắm.”
“Ta chưa nói xong.”
Lão không để ý lời trêu.
“Ngươi mang những thứ thuộc về Thiên Linh cổ. Ấn ký phản ứng với ký ức. Di tích ngươi từng tới
có dấu vết mà Địa Linh hiện tại đã mất. Nếu con đường cũ vẫn còn một nơi để trở về…”
Cố Trường Uyên nhìn nàng.
“Ngươi là bằng chứng rõ nhất chúng ta có rằng nơi ấy chưa hoàn toàn mất.”
Lăng Tuyết không cười nữa.
Hạo Nhiên nhìn nàng một thoáng rồi quay lại.
“Còn ta?”
Cố Trường Uyên nhìn hắn.
“Ngươi thì không giống bằng chứng.”
“Vậy giống gì?”
“Người đi đường.”
Hạo Nhiên hơi nhíu mày.
“Chỉ vậy?”
“Chỉ vậy còn chưa đủ?”
Cố Trường Uyên hỏi ngược.
“Ngươi vượt Hải Vực khi chưa ai bảo đảm bên kia có gì.”
“Vào Lõi Hư Giới khi không biết có thể ra không.”
“Đến Thiên Ma, vào Nhập, rồi rời đi.”
“Bây giờ lại ngồi ở đây.”
“Ngươi vẫn chưa chọn một nơi để dừng.”
Hạo Nhiên nói:
“Ta có việc phải làm.”
“Đó chính là lý do.”
Câu trả lời khiến hắn im lại.
Cố Trường Uyên tiếp:
“Rất nhiều người không thiếu năng lực.”
“Không thiếu tài nguyên.”
“Không thiếu cơ hội.”
“Thứ họ thiếu là lý do để tiếp tục.”
Hạo Nhiên nhớ tới Lạc Hà.
Không ai giữ hắn.
Nhưng nếu không có Tiểu Lan, không có Địa Linh, không có những thứ vẫn đang chờ phía trước
hắn có ở lại lâu hơn không? Hắn không chắc.
Cố Trường Uyên không để hắn suy nghĩ quá lâu.
“Địa Linh có một con đường cũ nhưng không mở được.”
“Thiên Ma có rất nhiều người đang tìm đường mới.”
“Còn hai người…”
Ánh mắt lão lần lượt qua Lăng Tuyết và Hạo Nhiên.
“Một người mang dấu vết nơi phải tới.”
“Một người vẫn đang đi.”
Lăng Tuyết hiểu.
Hạo Nhiên cũng hiểu.
Một lát sau, hắn hỏi:
“Vậy các vị muốn nắm ta trước Thiên Ma?”
Tư Không Mặc bật cười.
Cố Trường Uyên thì không.
“Ngươi dùng chữ không đúng.”
“Vậy đúng là như thế nào?”
“Chúng ta muốn đi trước.”
Cố Trường Uyên nói.
“Nắm ngươi thì phải giữ ngươi.”
“Đi trước chỉ cần đặt một con đường trước mặt ngươi sớm hơn.”
Hạo Nhiên nhìn lão.
“Rồi chờ ta tự chọn?”
“Đúng.”
Hắn bật cười nhạt.
“Vẫn là Vấn Lộ.”
“Ta đã nói rồi.”
Cố Trường Uyên rất bình thản.
“Một cách tốt thì không cần vì người khác dùng trước mà bỏ.”
Tư Không Mặc ở bên cạnh nói:
“Ta thích lão ở điểm này.”
Hạo Nhiên nhìn hắn.
“Ngươi thích quá nhiều thứ.”
“Đi lâu rồi sẽ vậy.”
Không ai tiếp lời.
Một lát sau, Hạo Nhiên mới nhìn chiếc hộp chứa Dẫn Hồn Quy Chu.
Mục tiêu của hắn từ đầu tới giờ vẫn không thay đổi.
“Thiên Linh Huyết.”
Cố Trường Uyên gật.
“Ừ.”
“Địa Linh ở Linh Vân có thể không còn.”
“Có thể.”
“Nhưng Thiên Khung?”
Lần này ánh mắt Cố Trường Uyên khác đi một chút.
“Dẫn Hồn Quy Chu là truyền thừa Thiên Linh.”
“Ta biết.”
“Thiên Linh Huyết lại là vật liệu không thể thay thế trong đó.”
“Ừ.”
“Vậy nơi truyền thừa ấy sinh ra…”
Hạo Nhiên tiếp lời:
“Phải từng có Thiên Linh Huyết.”
“Đúng.”
“Hiện tại còn hay không?”
“Ta không dám khẳng định.”
“Nhưng khả năng?”
“Cao hơn bất kỳ nơi nào ở Linh Vân.”
Hạo Nhiên im lặng khá lâu.
Đây không phải lời bảo đảm.
Nhưng đã đủ để thay đổi hướng.
Nếu Thiên Linh Huyết thật sự không còn ở Địa Linh hiện tại, hắn vẫn có nơi để tìm.
Thiên Khung.
Con đường vốn đã có nhiều lý do để hắn đi, bây giờ thêm một lý do không thể bỏ.
Tiểu Lan.
Hắn nhìn Cố Trường Uyên.
“Vậy các vị muốn gì ở ta để đổi lấy Thiên Linh Huyết?”
Lăng Tuyết không chen vào. Đây là câu Hạo Nhiên phải tự hỏi.
Cố Trường Uyên cũng không trả lời ngay. Lão nhìn hắn khá lâu rồi mới nói:
“Chúng ta cần người.”
Hạo Nhiên hơi nhíu mày.
“Người nào?”
“Người có thể tới đó.”
“Ta?”
“Có thể.”
Cố Trường Uyên không nói chắc.
“Hiện tại chúng ta chỉ biết ngươi có khả năng.”
“Chỉ vậy?”
“Chỉ cần ngươi tiếp tục.”
Hạo Nhiên nhìn lão.
“Lão muốn ta gia nhập Địa Linh?”
“Không.”
“Vậy sẽ dùng Khế buộc ta phải mở đường?”
“Không.”
Cố Trường Uyên vẫn giữ vẻ bình thản:
“Địa Linh sẽ hỗ trợ ngươi trong khả năng.”
“Thông tin.”
“Đường đi.”
“Những quyền tra cứu ngươi có thể cần.”
“Nguyên liệu của Dẫn Hồn Quy Chu mà Địa Linh có thể lấy.”
“Những đầu mối còn lại.”
“Và nếu con đường thật sự mở…”
Lão nhìn hắn.
“Người đến được Thiên Khung, đó là giá.”
Hạo Nhiên hơi ngẩn ra.
“Dễ vậy sao?”
Cố Trường Uyên bật cười.
“Dễ đi.”
Rồi lão chậm rãi lắc đầu.
“Nhưng cũng rất dễ không đi.”
Hạo Nhiên không nói.
“Người đi bởi vì còn mục tiêu đủ lớn.”
Cố Trường Uyên nhìn về phía bức tranh sau lưng.
“Người không đi chưa chắc vì phía trước không còn đường.”
“Có khi chỉ vì họ đã quên mục tiêu của mình.”
Hạo Nhiên hơi khựng.
Lạc Hà lại hiện lên trong đầu.
Một nơi tốt.
Một nơi hắn hoàn toàn có thể sống.
Một nơi không hề giữ hắn.
Nhưng nếu không có một hướng đủ rõ, có lẽ một ngày nào đó người ta sẽ tự thấy chẳng còn lý
do phải rời đi.
Cố Trường Uyên nói:
“Người đi đủ xa sẽ gặp rất nhiều thứ đáng để dừng.”
“Quyền lực.”
“Tài nguyên.”
“Người thân.”
“Một nơi đủ tốt để gọi là nhà.”
“Có người dừng vì đã đạt được điều mình muốn.”
“Có người dừng vì không thể đi nữa.”
“Nhưng cũng có rất nhiều người…”
Lão nhìn Hạo Nhiên.
“…dừng lại chỉ vì quên mất ban đầu mình muốn tới đâu.”
Trong lòng Hạo Nhiên chợt hiện lên một câu rất cũ. Không cưỡng đường. Nhưng phải có
hướng. Hắn im lặng khá lâu.
Cố Trường Uyên không hỏi hắn mục tiêu là gì.
Tư Không Mặc cũng không.
Lăng Tuyết chỉ ngồi bên cạnh.
Cuối cùng Hạo Nhiên nói:
“Ta vẫn nhớ.”
Cố Trường Uyên gật.
“Cho nên chúng ta mới muốn đi trước.”
“Đặt Thiên Linh Huyết trước mặt ta?”
“Không.”
Lão sửa.
“Đặt Thiên Khung trước mặt ngươi.”
Hạo Nhiên hơi nheo mắt.
Cố Trường Uyên tiếp:
“Thiên Linh Huyết chỉ là thứ khiến ngươi có thêm lý do phải tới đó.”
Câu này khiến Hạo Nhiên nhìn lão lâu hơn.
Thẳng thắn.
Không hề che giấu.
Địa Linh đang dùng thứ hắn cần để kéo con đường của hắn về phía họ. Nhưng họ không bịa ra
nhu cầu đó. Không ép hắn. Không lấy Tiểu Lan làm con tin.
Thiên Linh Huyết thực sự có khả năng ở Thiên Khung.
Địa Linh thực sự muốn trở về.
Hai mục tiêu chỉ vừa lúc nằm trên cùng một hướng.
Lăng Tuyết lúc này mới lên tiếng:
“Nghe khá giống một vụ làm ăn.”
Cố Trường Uyên nhìn nàng.
“Ta tưởng ngươi sẽ thích.”
“Ta thích giao dịch rõ ràng.”
“Vậy còn gì chưa rõ?”
“Giá.”
Cố Trường Uyên hơi cười.
“Ta vừa nói.”
“Đó là giá của Hạo Nhiên.”
Nàng nói.
“Còn của ta?”
Căn phòng yên đi một chút.
Hạo Nhiên quay sang.
Cố Trường Uyên nhìn nàng lâu hơn.
“Ngươi muốn gì?”
Lăng Tuyết không đáp ngay.
Nàng nhìn bức tranh nam tử cầm cung.
Rồi nhìn xuống vị trí ấn ký đã tắt trên tay mình.
“Trước hết…”
Nàng chậm rãi nói.
“Ta muốn biết mình đang mang thứ gì.”
Ánh mắt Cố Trường Uyên hơi thay đổi.
“Ấn ký?”
“Không chỉ vậy.”
“Còn gì?”
Lăng Tuyết nhìn lão.
“Những thứ ta nhớ.”
Không ai nói ngay.
Hạo Nhiên hiểu. Nàng không chỉ muốn trở về Thiên Khung. Nàng muốn biết vì sao mình có thể
nhớ những thứ thuộc về Thiên Linh cổ. Muốn biết ấn ký là gì. Muốn biết di tích đó thật sự liên
quan tới ai. Và có lẽ muốn biết chính mình đang đứng ở đâu trong tất cả chuyện này.
Ánh mắt Cố Trường Uyên dừng trên Lăng Tuyết lâu hơn trước, rồi khẽ chuyển về vị trí ấn ký đã
tắt.
“Ngươi khác hắn.”
Lăng Tuyết hơi nhướng mày.
“Khác ở đâu?”
“Hắn phải tiếp tục đi.”
“Còn ngươi…”
Cố Trường Uyên chậm rãi nói:
“Phải trở lại.”
Trong phòng yên đi. Lăng Tuyết không cười nữa. Cố Trường Uyên nhìn nàng.
“Đúng vị trí của ngươi.”
Hạo Nhiên hơi khựng. Tư Không Mặc vẫn im lặng.
Lăng Tuyết hỏi:
“Ngài biết vị trí đó là gì?”
“Ta chỉ biết tên.”
Cố Trường Uyên đáp.
“Thánh Nữ.”
Không khí trong phòng như nặng thêm một chút.
Lăng Tuyết nhìn lão rất lâu.
“Ngài muốn ta trở thành Thánh Nữ?”
“Không.”
Cố Trường Uyên lắc đầu.
“Ta không thể khiến ngươi trở thành bất kỳ ai.”
“Địa Linh cũng không thể.”
Lão nói rất rõ.
“Vị trí đó không phải thứ người khác có thể ban cho.”
“Cũng không phải thứ có thể dùng truyền thừa, quyền lực hay một cái tên để ép ngươi ngồi vào.”
Lăng Tuyết im lặng.
Cố Trường Uyên tiếp:
“Người khác chỉ có thể mở đường.”
“Còn ngươi có đi tới đó hay không…”
Lão nhìn nàng.
“Phải do chính ngươi.”
Một lúc sau, Lăng Tuyết mới hỏi:
“Vậy đây là giá Địa Linh trả cho ta?”
“Không.”
“Vậy là gì?”
“Là con đường.”
Cố Trường Uyên nói.
“Giống Hạo Nhiên.”
“Hắn cần đường tới Thiên Khung.”
“Ngươi cần đường trở lại nơi có thể cho ngươi biết mình là ai.”
Lăng Tuyết hơi nheo mắt.
“Ngài vẫn cho rằng ta là Thánh Nữ?”
“Ta không nói vậy.”
Cố Trường Uyên rất bình thản.
“Ta nói ấn ký của ngươi thuộc về vị trí đó.”
“Còn ngươi có phải người có thể trở lại vị trí ấy hay không…”
Lão dừng một chút.
“Không ai ở đây có thể quyết định thay.”
Hạo Nhiên nhìn Lăng Tuyết. Nàng không nói thêm. Nhưng hắn cảm thấy bàn tay nàng đang đặt
trên đầu gối đã hơi siết lại.
Cố Trường Uyên nhìn cả hai.
“Một người phải đi tới nơi chưa tới.”
“Một người phải trở lại nơi đã mất.”
“Địa Linh có thể mở một phần đường.”
“Nhưng không ai có thể đi thay hai người.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.