Quyển 1: Kẻ Không Có Linh Căn
Chương 16: Bóng Ma Quá Khứ
Cả Thế Giới Tu Cảnh Giới, Ta Tu Nhân Quả
Mục lục
20 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 20/20 chương
Bụi mù dần tan.
Lâm Mặc vẫn giữ nguyên tư thế kéo Trần Bất Ngôn, tay trái nắm chặt cổ tay cậu ta, ngón cái ấn vào mạch. Nhịp đập nhanh, hỗn loạn. Bình thường.
Nhưng sợi chỉ đen kia không buông.
Nó vẫn bám gót Trần Bất Ngôn, mảnh như tơ nhện nhưng nặng như sắt. Lâm Mặc đưa mắt nhìn theo chiều dài sợi chỉ, thấy nó kéo dài lên trên, xuyên qua lớp bụi mù, xuyên qua mái nhà, hướng về bầu trời đêm — nơi con mắt Thiên Đạo vừa quét qua.
*Nó đã tìm ra dấu vết.*
"Hắn đang tìm mình," Lâm Mặc nói, giọng lạnh như nước đá.
Trần Bất Ngôn ngước lên, mặt nhòe nhẹt mồ hôi và bụi: "H--hắn là ai? Tại sao mày lại nói chuyện với chính mình vậy?"
Lâm Mặc không trả lời. Hắn buông tay cậu ta, bước ra khỏi hẻm, nhìn ra con đường chính.
Thị trấn vẫn còn tỉnh.
Nhưng không phải kiểu tỉnh của sự vô tri. Đây là kiểu tỉnh của kẻ săn mồi đang di chuyển — có trật tự, có mục tiêu, có sự chờ đợi.
Tiếng chân giẫm xuống đá cuội vang lên từ phía cuối phố. Nhiều người. Cùng nhịp. Cùng tốc độ.
Lâm Mặc quay đầu: "Đi theo tao."
Hai người rẽ sang một con hẻm phụ, chân đi nhanh nhưng không chạy — chạy sẽ thu hút sự chú ý. Đi nhanh, giữ bình thường, hòa vào bóng tối.
"Đó là... cái gì vậy?" Trần Bất Ngôn hỏi, giọng run lên.
"Người."
"Người nào?"
Lâm Mặc không trả lời ngay. Hắn đang nhìn thấy họ — năm người, mặc áo nâu sẫm, tay cầm trượng ngắn. Không phải lính canh thường. Không phải dân thường.
Là Tu Giả.
Mà không chỉ vậy.
Người đi đầu — một nam tử trung niên, mặt chữ, lông mày rậm — vừa đi vừa đưa tay lên tai, như thể đang lắng nghe một âm thanh nào đó chỉ hắn nghe thấy được. Trên tay hắn là một tấm bài gỗ khắc phù hiệu hoa văn xoắn ốc, thứ mà Lâm Mặc từng thấy trên người gã giám thị ở Giếng Hoang.
Chỉ khác lần này, gã không đơn độc. Gã có đội. Gã có tư cách.
Gã ta đã được tông môn chính thức thừa nhận.
*Giám thị đó không chết.*
Lâm Mặc cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Không phải sợ — đây là phản ứng của cơ thể trước một mối đe dọa chưa từng gặp.
"Đứng lại."
Giọng nói ấy vang lên từ phía trước. Không gào thét, không uy hiếp. Chỉ là một mệnh lệnh lạnh lùng, vang lên giữa không trung, khiến năm ba người đang ngồi uống rượu ngoài quán dừng cả cốc.
Lâm Mặc và Trần Bất Ngôn đứng lại.
Gã trung niên đi đầu dừng bước, cách họ ba chục bước chân. Hắn nhìn Lâm Mặc — không nhìn mặt, không nhìn thân thể.
Hắn nhìn tay trái của Lâm Mặc.
Cổ tay phải của Lâm Mặc đang nắm chặt, ngón tay còn sót lại sau đợt Phản噬 lần trước đã để lại một vết sẹo dài, màu xám bạc. Sợi chỉ Vàng khi rút vào cơ thể đã không biến mất hoàn toàn — nó để lại dấu vết, như một sợi chỉ đã căng đến mức đứt, để lại một vệt sẹo trên không gian.
Gã trung niên nhìn vết sẹo đó.
Và hắn mỉm cười.
"Không ngờ," gã nói, giọng trầm, chậm, như thể đang thưởng thức một ly rượu ngon. "Một kẻ không linh căn... lại có thể giữ được 'Huyền Kim chỉ' trong cơ thể đến bây giờ."
Trần Bất Ngôn lắp bắp: "M--mày biết cái gì?"
Lâm Mặc không nhúc nhích. Hắn không trả lời gã trung niên. Hắn đang nhìn tấm bài gỗ trong tay gã — phù hiệu hoa văn xoắn ốc, thứ mà một tông môn có quyền hạn mới được phát.
Thanh Huyền Tông.
Tông môn mà gã giám thị ở Giếng Hoang thuộc về.
"Ta là Ngô Thừa," gã trung niên nói tiếp, như thể giới thiệu bản thân là một sự ban ơn. "Phó chấp pháp Thanh Huyền Tông."
*Lâm Mặc* trong đầu hắn vang lên một tiếng sấm nhỏ. Không phải vì tên. Mà vì sự bình tĩnh của kẻ trước mặt.
Gã không giận. Gã không gào thét đòi trả thù. Gã đến đây có mục đích. Và gã có một đội hỗ trợ.
"Ngươi là kẻ đã làm trọng thương đệ tử ngoại môn của ta," Ngô Thừa nói, giọng vẫn bình thản. "Đệ tử của ta — tên là Trương Lôi — hiện đang nằm viện. Ba xương sườn gãy, nội tạng xuất huyết, và... một phần cơ hội tu luyện đã bị phá hủy."
Lâm Mặc im lặng.
"Ta không đến đây để giết ngươi."
Câu nói ấy khiến Trần Bất Ngôn thở phào.
"Ta đến đây để thu hồi thứ không thuộc về ngươi." Ngô Thừa giơ tấm bài gỗ lên. "Phù hiệu Thanh Huyền Tông cho phép ta triệu hồi 'Huyền Kim chỉ' từ bất kỳ kẻ nào đã vô tình — hay cố ý — tiếp xúc với nó. Ngươi có biết 'Huyền Kim chỉ' là gì không?"
Lâm Mặc lắc đầu.
"Đó là một phần định mệnh của thế giới này." Ngô Thừa bước tới một bước. "Khi ngươi rút nó vào cơ thể, ngươi đã vô tình đánh cắp một mảnh định mệnh. Và Thiên Đạo... không cho phép chuyện đó."
Trần Bất Ngôn mở to mắt: "Đ--định mệnh? Mày đang nói cái gì vậy?"
Lâm Mặc không nhìn cậu ta. Hắn đang nhìn sợi chỉ Vàng còn sót lại trên tay mình — nó không còn sáng nữa, chỉ còn lại vết sẹo màu xám bạc, nhưng hắn vẫn cảm thấy nó ở đó, như một mảnh ghép còn thiếu trong cơ thể.
*Định mệnh.*
Từ này xuất hiện lần đầu trong một ngữ cảnh mà hắn không thể kiểm soát.
"Ba ngày," Ngô Thừa nói. "Ngươi có ba ngày để trả lại phần định mệnh đó. Nếu không, ta sẽ tự tay thu hồi — và khi ta thu hồi, phần còn lại của ngươi sẽ không còn đáng để gọi là 'con người'."
Hắn quay người, bước đi cùng đội ngũ của mình. Năm người bước theo, nhịp điệu không đổi. Không nhìn lại. Không nói thêm lời nào.
Chỉ có Trương Lôi — tên giám thị — vẫn còn sống. Và gã đã được thăng cấp từ một tên nô bộc bị coi thường thành một 'đệ tử có giá trị' để được tông môn trả thù.
*Ba ngày.*
Trần Bất Ngôn quay sang Lâm Mặc, mặt xanh ngắt: "M--mày làm cái quái gì vậy? Mày đã lấy cái gì của người ta? Tại sao họ lại đuổi theo mình?"
Lâm Mặc nhìn cậu ta. Nhìn đôi mắt hoảng loạn, đôi môi run rẩy, bàn tay nắm chặt thành đấm.
"Tao đã lấy một thứ không thuộc về tao," Lâm Mặc nói, giọng lạnh. "Và giờ tao phải trả lại."
"Trả? Làm sao trả? Mày biết trả không?"
Lâm Mặc không trả lời. Hắn quay người, bước về phía hẻm tối mà hai người vừa trốn thoát.
"Đi theo," hắn nói.
"H--hứ?"
"Đi theo. Nếu không muốn chết, hãy đi theo."
Trần Bất Ngôn run rẩy bước theo, nhưng trước khi bước vào hẻm, hắn quay đầu nhìn lại.
Ngô Thừa đã đi khuất. Nhưng trước khi gã biến mất vào bóng tối, gã đã quay đầu lại.
Và gã nhìn thẳng vào Trần Bất Ngôn.
Không phải cái nhìn của một kẻ thù. Mà là cái nhìn của một nhà khoa học nhìn thấy một mẫu vật mới.
*"Cậu ta..."* Ngô Thừa nói, giọng chỉ đủ cho đội ngũ nghe thấy. *"Vận khí của cậu ta... là một lỗi."*
*Lỗi.*
Từ đó vang lên trong đầu Lâm Mặc khi hai người đã đi sâu vào hẻm tối.
*Vận của Trần Bất Ngôn là một lỗi trong hệ thống định mệnh.*
Và nếu đó là một lỗi...
Thì nó có thể bị sửa chữa.
Lâm Mặc dừng bước. Hắn nhìn bàn tay trái — vết sẹo xám bạc trên da vẫn còn nguyên. Hắn cảm thấy thứ gì đó đang rỉ ra từ vết sẹo ấy, nhỏ giọt như nhựa cây, rơi xuống đất và biến mất trước khi kịp chạm mặt đất.
*Phản đang tăng.*
Hắn không còn nhiều thời gian.
"Đi," hắn nói với Trần Bất Ngôn, giọng không còn lạnh nữa — mà là một thứ gì đó khác, một thứ mà Trần Bất Ngôn chưa từng nghe thấy trước đây.
"Gấp."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.