Quyển 1: Kẻ Không Có Linh Căn
Chương 14: Vận Khí Có Hướng
Cả Thế Giới Tu Cảnh Giới, Ta Tu Nhân Quả
Mục lục
20 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 20/20 chương
Mùi khét lẹt của gỗ cháy và thịt người nướng chín xộc vào mũi Lâm Mặc. Khói đen cuộn lên như những con rồng nhỏ, che khuất bầu trời đêm và cắt ngang tầm nhìn của hắn.
Mỗi bước chân là một cơn địa chấn trong lồng ngực. "Phản" – cái giá của việc gieo nhân – đang gặm nhấm cơ thể hắn từ bên trong. Hắn không có thời gian để hít thở. Hắn chỉ có thể nắm chặt cổ áo Trần Bất Ngôn, kéo cậu ta lao đi trong đám đông hoảng loạn.
"Mày... mày đi chậm lại! Tao sắp đứt hơi rồi!" Trần Bất Ngôn ho sù sụ, nước mắt nước mũi nhèm nhọt, đôi mắt trợn ngược nhìn xung quanh như thể mọi thứ xung quanh đều là quỷ dữ.
"Đừng ngẩng đầu lên. Đừng nhìn vào bất cứ thứ gì. Chỉ cần nhìn vào lưng tao." Giọng Lâm Mặc khô khốc, không có chút cảm xúc, nhưng ánh mắt hắn sắc lạnh như dao.
Hắn không nhìn xung quanh. Hắn chỉ nhìn những sợi chỉ.
Trong màn khói, thế giới trở nên đơn giản. Mọi vật chất đều tan biến, chỉ còn lại các đường nối kết. Đỏ thẫm là sát ý. Đen kịt là chết chóc. Và vàng óng – thứ màu sắc khiến hắn đau đớn mỗi khi chạm vào – là "Vận". Sợi chỉ vàng quấn quanh cổ tay Trần Bất Ngôn đang rung lên bần bật, như thể một chiếc đàn bị ai đó gảy dây.
Và ở ngay trước mặt họ, một sợi chỉ đen dày đặc, thẳng tắp, đang lao về phía gáy của Trần Bất Ngôn.
Lâm Mặc dừng lại.
Một bóng đen xuất hiện từ làn khói, nhanh hơn cả tốc độ chạy của họ. Một tên đao khách. Hắn mặc đồ đen, mặt nạ sắt, tay cầm một thanh trường đao dài hơn một mét. Lưỡi đao ướt đẫm máu – có lẽ là của một thương nhân hay một kẻ tham gia đấu giá nào đó bị sát hại ngay tại chỗ.
Tên đao khách không hề do dự. Hắn lao tới, lưỡi đao vạch một đường cong chết chóc, nhắm thẳng vào cổ Trần Bất Ngôn.
Trần Bất Ngôn hoàn toàn không hay biết. Cậu ta đang run rẩy, mắt nhắm tịt vì sợ hãi.
*Thiếu ba mét.*
*Thiếu hai mét.*
Lâm Mặc không thể đánh. Hắn không có sức mạnh. Hắn không thể dùng tay không chặn được một lưỡi đao tu luyện giả. Hắn chỉ có một thứ: "Vận". Và Trần Bất Ngôn chính là cái bình chứa nó.
Nhưng "Vận" thường hỗn loạn. Nó giống như một con thú hoang. Lâm Mặc đã học được rằng, nếu để nó tự động, nó sẽ tạo ra những kết quả may mắn ngẫu nhiên – như việc trượt chân, đánh rơi đồ. Nhưng để tạo ra một "Quả" chính xác, hắn cần một "Nhân" cụ thể. Hắn cần định hướng.
*Giống như việc dẫn một con chó đi lạc.*
Lâm Mặc nhô người ra trước, không phải để che chắn, mà để tạo ra một "biến số" mới. Hắn mở to miệng, gào lên bằng tất cả sức lực còn lại, giọng điệu của một vị tướng ra lệnh cho lính:
"NHẢY SANG TRÁI!"
Không phải "Tránh!". Không phải "Nhảy lên!". Mà là "Sang trái!".
Trần Bất Ngôn, trong trạng thái hoảng loạn tột độ, không suy nghĩ. Phản xạ của cậu ta chỉ có một: *Làm đúng những gì Lâm Mặc nói.*
Trần Bất Ngôn nhảy sang trái.
Nhưng "Nhảy sang trái" của Trần Bất Ngôn không phải là một hành động bình thường. Đó là một cú nhảy được bao bọc bởi lớp "Vận" dày đặc. Khi cậu ta chạm đất bên trái, một luồng gió lạ bất chợt bùng lên từ mặt đất.
Gió không tự nhiên như vậy. Nó mát lạnh, khô khốc, và mang theo một mùi vị mà chỉ có Lâm Mặc mới có thể ngửi thấy – mùi của sự trống rỗng.
Luồng gió ấy thổi thẳng vào chân Trần Bất Ngôn, khiến cậu ta trượt ngã. Bàn chân trần của cậu va vào một vũng dầu bắn ra từ thùng dầu đang cháy gần đó. Trần Bất Ngôn ngã ngang, trượt dài như một tấm ván.
Tên đao khách, vốn đang lao thẳng về phía trước với tốc độ kinh người, bất ngờ mất mục tiêu. Thanh trường đao chém vào không trung, tạo ra một âm thanh keng lạnh.
Nhưng sự kiện không dừng lại ở đó.
Luồng gió lạ vẫn tiếp tục thổi, không rõ từ đâu đến, như một bàn tay vô hình đang đẩy người. Nó đánh vào lưng tên đao khách, khiến hắn chệch hướng. Hắn cố gắng thu kiếm, nhưng trọng lực và đà lao khiến hắn không thể dừng lại ngay.
Hắn trượt, hai chân rời khỏi mặt đất, và thanh trường đao trong tay hắn trượt theo quán tính.
*Xoẹt!*
Một tiếng thét thất thanh vang lên bên cạnh.
Tên đao khách, trong tư thế ngã nhào, đã vô tình đâm lủng lồng ngực của một đồng bọn khác – một tên đao phủ thứ hai đang đi sát phía sau hắn, định bổ nhát đao vào gáy Lâm Mặc.
Máu phun ra như vòi rồng.
Tên đao phủ thứ hai chết đứng, mắt mở to, nhìn chằm chằm vào thanh đao của chính đồng bọn mình xuyên qua trái tim hắn. Tên đao khách ngã xuống đất, ngơ ngác nhìn thanh đao đang cắm trên người "đồng đội", rồi nhìn về phía Trần Bất Ngôn – cậu ta vẫn đang nằm trượt trên mặt đất, mặt đầy tro bụi, ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngây thơ và sợ hãi.
Im lặng bao trùm lấy cả con hẻm nhỏ này. Khói vẫn cuộn lên, lửa vẫn cháy, nhưng không gian xung quanh ba người họ dường như đông đặc lại.
Lâm Mặc đứng dậy, nhẹ nhàng gạt Trần Bất Ngôn lên. Hắn nhìn tên đao khách đang cố rướn người, tìm thanh kiếm dự phòng trong bao, nhưng bàn tay run rẩy đến mức không thể nắm chặt.
"Hai mạng," Lâm Mặc lẩm bẩm, giọng đều đều. "Bao gồm cả mạng của mày."
Hắn quay lưng đi, kéo Trần Bất Ngôn tiếp tục cuộc chạy trốn.
"Thật... thật là may mắn," Trần Bất Ngôn thở hắt ra, khuôn mặt tái nhợt. "Mày thấy không? Tao nói mà, tao vận khí tốt mà! Hắn tự đâm đồng bọn tao kìa! Và cái gió đó nữa, lạ thật!"
Lâm Mặc không đáp. Hắn cảm thấy luồng gió lạnh lẽo vẫn còn vương vấn trên da thịt.
Nó không phải gió tự nhiên. Đó là sự điều chỉnh. Thế giới đang cố gắng "sửa lỗi". Và Trần Bất Ngôn chính là lỗi đó.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đang cháy đỏ.
Một luồng gió xoáy nhỏ hình thành ngay trên đầu họ. Nó không tự nhiên hình thành. Nó như thể có một "bàn tay" vô hình nào đó vừa mới điều chỉnh lại thế giới, đưa những sợi chỉ bị đứt gãy trở về quỹ đạo, hoặc... đẩy một mối nguy hiểm mới đến gần.
Trần Bất Ngôn dừng bước, rùng mình. "Tao sao tự dưng thấy lạnh thế?"
Lâm Mặc siết chặt tay. Trong mắt hắn, những sợi chỉ quanh hai người họ đang chuyển động khác thường. Chúng không còn rối rắm hỗn loạn nữa. Chúng đang được "sắp xếp".
*Bị quan sát.*
Một âm thanh leng keng vang lên từ đâu đó trên mái nhà cao nhất của khu chợ. Không phải tiếng chuông của Sứ giả áo lam. Mà là tiếng của một thứ gì đó sắc bén hơn, nguy hiểm hơn.
Một luồng gió lạ thổi bay tên đao khách định đâm Trần Bất Ngôn.
Nhưng tên đao khách kia đã chết rồi.
Vậy thì, luồng gió này đang thổi bay ai?
Lâm Mặc quay lại, nhìn vào khoảng không vô định nơi luồng gió vừa mới đi qua.
"Chạy," hắn nói.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.