Quyển 1: Kẻ Không Có Linh Căn
Chương 15: Cái Giá Tăng Trưởng
Cả Thế Giới Tu Cảnh Giới, Ta Tu Nhân Quả
Mục lục
20 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 20/20 chương
Hơi thở của Lâm Mặc nghe như một cái cưa mòn đang kéo qua lồng ngực.
Máu từ khóe môi hắn không ngừng chảy xuống, nhỏ những giọt máu đông đặc lên vạt áo đã nát bươm. Hắn vừa chạy, vừa kéo Trần Bất Ngôn lê theo trong những ngõ hẻm tối om của khu chợ ngầm.
"Đi nhanh lên!" Lâm Mặc gằn giọng, nhưng âm thanh thoát ra chỉ là một tiếng khàn khàn đầy máu me.
Trần Bất Ngôn vừa chạy vừa ngoẹo đầu lại, mắt mở to đầy kinh hãi. "Tao nói này, Lâm Mặc! Tao vừa mới ném một quả bom khói mà mày bảo tao 'nhảy sang trái', bây giờ tao đã nhảy, nhưng sao chân tao lại trượt vào cái hố rác kia?"
"Đừng có nói chuyện nữa. Tập trung vào bước chân."
Lâm Mặc gạt bỏ lời than vãn. Hắn không có thời gian để an ủi. Cơ thể hắn đang sụp đổ. Mỗi lần hắn ra lệnh cho "Vận" của Trần Bất Ngôn, một lượng lớn năng lượng Nhân Quả bị rút từ chính mạch lạc của hắn. Hắn giống như một chiếc bình gốm đã có vết nứt, chỉ cần thêm một chút áp lực là sẽ vỡ vụn.
Vết nứt trên sợi chỉ Vàng ngày càng rõ ràng. Một cảm giác lạnh lẽo, giống như kim chui vào tủy sống, đang lan tỏa khắp các khớp xương của Lâm Mặc.
"Thuốc..." Hắn lẩm bẩm, tay run rẩy với lấy một lọ dược thảo khô héo mà Trần Bất Ngôn vừa vô tình lấy được từ túi áo của một kẻ ăn mày mới bị hất văng ra khỏi đám đông. "Đừng có vứt... đưa đây!"
Trần Bất Ngôn ngơ ngác: "Cái lọ vỡ vụn kia à? Tao tưởng là đồ bỏ... Nhưng mà kỳ lạ thật, trước khi mày ra lệnh, tao định dẫm lên nó thì một tên ăn mày cứ vô tình 'vấp' chân, làm nó bay vào tay tao luôn."
Lâm Mặc không nghe thấy hết. Hắn mở lọ thuốc ra. Bên trong chỉ còn vài viên thuốc màu nâu sẫm, trông như những cục đất nung khô. Không cần ngửi, hắn cũng biết đó là thứ thuốc rẻ tiền, chỉ có tác dụng cầm máu tạm thời.
Hắn ngậm hai viên vào miệng, nuốt chửng. Một dòng nóng rát chảy xuống cổ họng, nhưng chỉ một giây sau, nó bị cơn ho kịch liệt của hắn nhấn chìm.
Phụt!
Một ngụm máu đen ngòm bắn ra tường.
Trong đống máu, có một sợi chỉ màu đen nhánh, mỏng manh như tóc, đang cố bấu víu vào vạt áo của Lâm Mặc trước khi tan biến vào hư không.
Lâm Mặc sững người.
Hắn đưa tay lên, nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi sợi chỉ vừa biến mất. Trong đầu hắn, một mạch liên kết hiện lên: Lọ thuốc -> Kẻ chủ nhân trước (kẻ ăn mày đã mất hết vận khí) -> Sự hỗn loạn trong đám đông -> Trần Bất Ngôn vô tình 'nhặt' nó.
"Vận..." Hắn thì thào, giọng khàn đặc. "Vận không chỉ là may mắn..."
Nó mang theo cả nghiệp lực. Khi hắn mượn "Vận" để làm thay đổi kết quả, hắn cũng vô tình tiếp nhận những cái bẫy mà kẻ khác đã để lại. Lọ thuốc này, nếu không có "Vận" của Trần Bất Ngôn, có lẽ đã là một loại thuốc độc được kẻ ăn mày cố tình ném ra để hại ai đó.
"Hắn..." Lâm Mặc nhìn Trần Bất Ngôn đang ngồi xổm dưới đất, vuốt ve đầu gối sưng vù, "Hắn không chỉ là một cái máy phát tiền may mắn. Hắn là một con thú dữ không biết mình đang đi trên bãi mìn."
Và hắn, Lâm Mặc, chính là người đang dắt con thú đó lao thẳng vào những bãi mìn đó.
"Cái giá..." Lâm Mặc nghiến răng, cảm nhận sự đau nhói đang lan dần từ lồng ngực xuống các đầu ngón tay. "Cái giá không chỉ là sức khỏe của tao... mà còn là sự hỗn loạn ngày càng lớn."
Trần Bất Ngôn nhìn hắn, lo lắng hỏi: "Tao nói này, mày có sao không? Mặt mày trắng bệch như giấy vậy. Hay là... hay là tao chạy đi tìm một ông thầy lang?"
"Đừng có bước ra khỏi hẻm này." Lâm Mặc kéo cậu ta lại bằng một ngón tay run rẩy, "Ở đây an toàn hơn. Cho đến khi..."
Cho đến khi cái giá mà hắn phải trả vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể.
Nhưng hắn chưa kịp dứt lời, một luồng gió lạnh bất ngờ thổi ngang qua. Không phải gió thường. Nó mang theo một áp lực nặng nề, giống như một con mắt khổng lồ vừa mở ra từ tầng mây mù của bầu trời chợ ngầm.
Lâm Mặc ngẩng đầu lên.
Trong mắt hắn, không phải là những sợi chỉ Nhân Quả rối rắm nữa. Mà là một vòng tròn đen kịt, không có điểm kết thúc, đang xoay chuyển từ trên cao xuống. Nó quét qua từng ngóc ngách, từng con người, từng sự kiện hỗn loạn vừa mới diễn ra.
Con mắt của Thiên Đạo.
Nó không nhìn thấy họ ngay lập tức, nhưng nó đang tìm kiếm. Tìm kiếm sự bất thường. Tìm kiếm kẻ đã dám chơi đùa với quy luật định mệnh.
"Chạy," Lâm Mặc kéo Trần Bất Ngôn đứng dậy, ánh mắt lạnh băng. "Nhanh hơn trước."
"Đã thế thì chạy nhanh hơn nữa chứ còn gì!"
Trần Bất Ngôn gào lên, nhưng ngay khi hắn vừa chuyển động, một tảng đá vô tri vô giác từ trên mái nhà đổ xuống, rơi ngay bên cạnh chân hắn.
Một luồng gió lạ lại thổi tới. Tảng đá va vào thành hẻm, tạo ra một tiếng động khô khốc, hất tung một lớp bụi mù trắng xóa lên hai người.
Trong lớp bụi mù, Lâm Mặc nhìn thấy một sợi chỉ đen mới đang cố bấu víu vào gót chân Trần Bất Ngôn.
*Nó đã tìm ra dấu vết.*
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.