Quyển 1: Kẻ Không Có Linh Căn
Chương 6: Người Bạn Đồng Hành Hoang Mang
Cả Thế Giới Tu Cảnh Giới, Ta Tu Nhân Quả
Mục lục
20 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 20/20 chương
Đất bùn trượt dưới móng tay, bám chặt như những ngón tay lạnh giá cố kéo họ xuống vực. Lâm Mặc siết chặt cổ tay Trần Bất Ngôn, ngón tay cái chèn vào huyệt đạo sau cổ hắn để truyền một luồng lực mỏng — không đủ để đấm ngất, nhưng đủ để gí thẳng sự hoảng loạn vào cổ họng.
"Hãy bám vào rễ cây. Nhấc chân lên. Đừng nhìn xuống."
Giọng Lâm Mặc lạnh như băng, át đi tiếng thở hắt từng cơn của Trần Bất Ngôn. Cậu thiếu niên áo xám bám lấy bờ vực, móng tay bục ra, máu tươi chảy dọc theo các đốt ngón tay nhưng hắn không dám kêu lên một tiếng.
Hai người bò lên tới miệng giếng hoang. Bầu không khí lạnh buốt ùa vào, mang theo mùi ẩm mốc của rêu và hương khói xa xôi từ khu ngoại môn. Trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên nền trời đen kịt, chiếu xuống khu rừng già một màu bạc xám lạnh lẽo.
Trần Bất Ngôn quỳ sụp xuống, nôn thốc nôn tháo. Dịch vị chua loét vương đầy miệng, nhưng thứ hắn thực sự muốn nôn ra là sự sống còn.
"Hắn... Hắn tỉnh dậy không?" Trần Bất Ngôn lắp bắp, mắt nhìn chằm chằm vào miệng giếng sâu thẳm phía sau. "Giám thị kia... hắn là Tu Giả! Chỉ cần hắn mở mắt ra, chúng ta sẽ thành thịt băm!"
Lâm Mặc đứng dậy quần áo dính bùn đất. Hắn không trả lời ngay. Trong mắt hắn, thế giới này đang thay đổi.
Những sợi chỉ vô hình xuất hiện dày đặc hơn trước đây, đan xen như một tấm lưới khổng lồ. Những sợi chỉ đỏ thẫm — dấu hiệu của mối đe dọa trực tiếp — tỏa ra từ các hướng đông và nam, hội tụ về phía khu vực họ vừa rời đi.
*Ba nhóm người. Di chuyển theo đội hình tam giác. Tốc độ trung bình... không phải truy đuổi, là tuần tra.*
"Đừng có hét lên," Lâm Mặc nói, giọng trầm và ngắn gọn. "Hắn chưa tỉnh. Và chúng ta sẽ không trở lại chỗ đó."
"Vậy chúng ta làm sao?" Trần Bất Ngôn đứng dậy, đôi chân vẫn còn run rẩy như cầy sấy. "Về phòng trọư? Hay đi gặp trưởng phòng? Chúng ta phải khai báo— "
"Khai báo là chúng ta làm ngất một viên chức tông môn?" Lâm Mặc quay lại, ánh mắt sắc lẹm khiến Trần Bất Ngôn phải lùi nửa bước. "Không ai tin chúng ta. Đặc biệt là khi chúng ta còn dính bùn đất và máu của hắn ở đây. Đi."
"Đi đâu?!"
"Đi. Bây giờ."
Lâm Mặc bắt đầu di chuyển vào sâu trong rừng, chọn những nơi có tán lá dày, né tránh các lối mòn chính. Trần Bất Ngôn miễn cưỡng bước theo, mắt vẫn không rời bóng lưng cứng nhắc kia.
Âm thanh của khu rừng thay đổi. Gió rít qua kẽ lá, tiếng côn trùng đêm vang lên râm ran. Nhưng đối với Lâm Mặc, âm thanh đó bị lu mờ bởi tiếng "rung động" của các sợi chỉ Nhân Quả.
Hắn nhìn thấy một sợi chỉ vàng mờ nhạt quấn quanh cổ Trần Bất Ngôn. Sợi chỉ này giờ đây đã gắn chặt vào ý chí của Lâm Mặc hơn, mỗi bước chân của cậu thiếu niên đều kéo theo những gợn sóng hỗn loạn.
*Sợi chỉ Vận mệnh không chỉ là may mắn. Nó là sự nhiễu loạn. Nếu đi thẳng, nhiễu loạn sẽ thu hút sự chú ý. Phải đi theo hướng mà sự hỗn loạn ít gây hại nhất.*
Đầu ngón tay Lâm Mặc khẽ run lên. Một cơn đau nhói xuất hiện sau sống lưng — cái giá của việc can thiệp. Hắn nghiến răng, bỏ qua cảm giác tê dại, tiếp tục dẫn đường.
Hai người đi được khoảng mười lăm phút. Bầu không khí yên tĩnh đến rợn người.
*Rắc.*
Tiếng cành cây khô gãy vang lên, rõ mồn một giữa đêm khuya tĩnh mịch.
Trần Bất Ngôn đứng chết lặng, bàn chân trái vẫn còn dẫm lên mảnh gỗ gãy. Mặt hắn tái mét.
"Đừng... động..." Lâm Mặc khẽ nói.
Hắn không cần phải nhìn cũng biết.
Ba sợi chỉ đỏ thẫm, sắc như máu, đột nhiên cong lại và lao vút về phía hai người, xuyên qua hàng cây dày đặc.
*Người.*
Không khí xung quanh biến đổi. Một luồng uy áp yếu ớt nhưng nguy hiểm đang tiến đến. Mùi huyết nhục và khói thuốc súng quyện lại, nồng nặc.
"Đi!"
Lâm Mặc không do dự, vung tay kéo mạnh Trần Bất Ngôn sang bên trái.
Hai người lảo đảo ngã vào bụi rậm gai góc. Những chiếc gai nhọn hoắt xé toạc vải áo, cào xước da thịt, nhưng đau đớn thể xác không quan trọng bằng cảm giác sát khí đang lướt qua ngay bên cạnh họ.
Ba bóng người mặc đồng phục xanh lá — ngoại môn đệ tử cấp thấp — bước đi ngang qua chỗ họ nấp. Họ cầm theo trượng và đuốc, ánh lửa nhảy múa chiếu rọi những khuôn mặt trẻ tuổi nhưng đầy vẻ tàn bạo.
"Khuya rồi," một tên nói, nhai một thứ gì đó trông giống thịt khô. "Sáng mai phải tập trung kiểm tra hồ sơ. Nghe nói có ai đó rơi từ Tháp xuống, sống thì ít, chết thì nhiều."
"Chết đi còn hơn, phí gạo của tông môn," tên khác càu nhàu. "Mà này, mày nghe chưa? Khu rừng này tối qua có tiếng động lạ. Có thể là Ma Thú."
"Ma Thú? Ở ngay sát ngoại môn? Mày nói đùa à. Thôi đi, về sớm còn kiếm rượu."
Bọn họ đi qua. Tiếng bước chân và tiếng cười cợt dần xa đi, chỉ để lại mùi khói thuốc và sự sống còn.
Trần Bất Ngôn thở hắt ra, nước bọt nhớt nhét đầy cổ họng. Hắn nhìn Lâm Mặc, ánh mắt vừa sợ hãi vừa đầy sự nể phục pha lẫn hoang mang.
"Đó là... đệ tử ngoại môn? Họ có tu vi?"
"Tu Sơ Khởi tầng một," Lâm Mặc đáp, giọng vẫn không thay đổi cảm xúc. "Nếu bọn họ thấy chúng ta, hai đứa chúng ta sẽ bị đánh chết. Không phải vì tội tình gì, mà vì chúng ta cản đường họ."
"Vậy... bây giờ thì sao?"
"Họ đi đường mòn chính. Chúng ta phải đi vòng qua khu đầm lầy để vào ký túc xá. Lùi lại ba ngày lịch trình, nhưng an toàn."
Lâm Mặc đứng dậy, rút chiếc gai nhọn ra khỏi vai mình, rồi đưa tay kéo Trần Bất Ngôn lên.
Trần Bất Ngôn đứng dậy, tay còn run rẩy. Hắn lấy tay lau mồ hôi trên trán, miệng lẩm bẩm: "Thật là... tao đã nói rồi mà, không nên ở lại cái giếng đó. Tao chỉ là một tên trộm nhỏ, không muốn tham gia vào chuyện sinh tử của những kẻ tu luyện..."
Nói rồi, hắn bước đi. Nhưng có lẽ vì tâm lý vẫn chưa phục hồi sau cú sốc, hoặc do cái túi vải đựng đồ cá nhân đã bị rách toang trong cuộc leo núi vừa rồi, một thứ vật dụng nhỏ nặng khoảng bằng hạt đậu rơi ra từ khe hở bên hông hắn.
*Nok.*
Vật phẩm va vào một tảng đá, nảy lên và lăn ra đường mòn — con đường mà tên lính tuần tra mới vừa đi qua.
Trong ánh trăng mờ, vật phẩm kia phát ra một ánh sáng xanh lè kỳ lạ, rồi tắt ngấm.
Trần Bất Ngôn sững lại. Đôi mắt hắn mở to, hốc mắt tròng lên.
"Ti... tiên linh thạch?" hắn lắp bắp, giọng chết lặng. "Tao đã làm gì thế này?"
Đó không phải là một viên tiên linh thạch bình thường. Nó là loại tinh luyện chưa qua, nhưng giá trị đủ để một đệ tử ngoại môn tranh nhau. Và giờ nó đang nằm giữa đường, phát sáng như một ngọn đèn hiệu giữa đêm đen.
Lâm Mặc nhìn viên đá, rồi nhìn bóng tối phía trước nơi nhóm tuần tra vừa biến mất.
*Sợi chỉ vàng trên cổ Trần Bất Ngôn rung lên bần bật. Lần này, không phải là may mắn. Đây là bẫy.*
"Đứng yên," Lâm Mặc ra lệnh, giọng lạnh hơn bao giờ hết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.