Cả Thế Giới Tu Cảnh Giới, Ta Tu Nhân Quả

Quyển 1: Kẻ Không Có Linh Căn

Chương 11: Đánh Đổi

Đăng: 17/09/2026 06:58 1,295 từ 3 lượt đọc

Tiếng động từ hẻm tối vẫn còn vang vọng, nhưng không phải là tiếng gào thét của gã vũ sư. Đó là tiếng của sự hỗn loạn đang lan truyền như một đám cháy trong thùng dầu.


Lâm Mặc kéo Trần Bất Ngôn bước ra khỏi con hẻm tối nhếch nhác, chân hắn dẫm phải một vũng nước màu đỏ thẫm. Mùi tanh của máu tanh lẫn với mùi khét lẹt của vữa gạch bị đập vỡ xông vào mũi.


Họ đang ở một quảng trường chợ nhỏ. Ban ngày, nơi này chắc chắn ồn ào với tiếng rao bán rau củ và cá khô. Bây giờ, chỉ còn lại tiếng chân người dẫm lên nhau, tiếng la hét thất thanh, và âm thanh leng keng của những đồ kim loại rơi vỡ vụn.


"Ta... ta muốn về nhà..." Trần Bất Ngôn vừa khóc vừa lê bước, quần áo rách bươm, khuôn mặt đen đủi vì bụi đất. Cậu ta nhìn Lâm Mặc với đôi mắt cầu cứu, như thể cậu ta vừa mới thoát khỏi miệng một con thú dữ, trong khi thực sự chỉ vừa chạy trốn một gã vũ sư cấp thấp.


Lâm Mặc không đáp. Hắn đứng yên một nhịp, hít sâu.


Mũi hắn vẫn chảy máu, nhưng lần này không phải là máu. Đó là một cảm giác nặng nề, như thể có hai hòn đá chì được ném thẳng vào lồng ngực, ép chặt phổi hắn lại.


*Phản.*


Cái giá của sự hỗn loạn đã đến nhanh hơn hắn dự tính. Mỗi lần cậu bạn thân kia "may mắn" gây ra một vụ nổ, hệ thống định mệnh ở đâu đó trên trời cao sẽ đòi lại món nợ bằng cách siết chặt cổ hắn.


"Đừng khóc!" Lâm Mặc cộc cằn, giọng khàn đặc. Hắn nhìn quanh. Đám đông đang chạy loạn xạ, không ai còn quan tâm đến cái gọi là luật pháp hay trật tự.


Hắn cần một nơi ẩn náu. Một chỗ kín.


Nhưng trước khi hắn kịp xoay người, Trần Bất Ngôn - tên ngốc - lại vô tình va vào một chồng rổ tre cũ kỹ kê bên cạnh một cái sạp hàng bỏ hoang.


Rổ tre đổ.

Cái sạp hàng lung lay.

Và trên cái sạp hàng, có một cái nồi gang đen sì, trông như một món đồ cổ cũ kỹ, nhưng lại có một mùi thơm nồng nồng, khác thường.


*Trống không!*


Trần Bất Ngôn ngã nhào vào cái nồi.


*Lùm cùm!*


Cái nồi vỡ. Một luồng khói màu tím nhạt phun ra, va vào một đống rơm khô đang cháy dở từ mấy cái đèn dầu bị lật đổ gần đó.


*Két! Bùm!*


Một âm thanh chói tai vang lên, không phải là vụ nổ mạnh mẽ, nhưng đủ lớn để át đi tiếng ồn ào của cả quảng trường. Đám khói tím bay lên, tỏa ra một mùi khét nồng nặc.


Trần Bất Ngôn nằm ngửa trên mặt đất, ho sù sụ, nhìn Lâm Mặc với vẻ mặt ngây người: "Tao... tao làm gì rồi?"


Lâm Mặc nhìn cậu ta, ánh mắt lạnh giá. "Ngươi đã đánh thức tử thần, Trần Bất Ngôn."


Nhưng trước khi hắn kịp kéo cậu ta dậy, hắn cảm thấy một luồng áp lực cực lớn đè lên đỉnh đầu.


Đó không phải là gió. Đó là một cái *nhìn*.


Lâm Mặc ngước lên.


Trên những mái nhà ngói âm dương cao chót vót bao quanh quảng trường, một bóng người đang đứng đó.


Hắn ta mặc một bộ áo choàng màu lam, tay cầm một chiếc chuông nhỏ bằng đồng. Hắn ta không di chuyển, chỉ đứng đó, nhưng đôi mắt của hắn đang nhìn thẳng vào đám đông, và... nhìn thẳng vào Trần Bất Ngôn.


Lâm Mặc đưa tay lên che mắt. Ngay cả khi có vật cản, hắn vẫn thấy rõ sợi chỉ Định Mệnh.


Đó là một sợi chỉ màu đen tuyền, sắc nhọn như lưỡi dao, dài đến hàng dặm. Nó bắt đầu từ chiếc chuông trong tay bóng người kia, bay xuyên qua không trung, xuyên qua đám khói tím, xuyên qua tiếng la hét của đám đông...


Và cuối cùng, nó kết nối trực tiếp vào người Trần Bất Ngôn.


*Bóp.*


Lâm Mặc cảm thấy sợi chỉ đang siết chặt. Tên kia đang dùng một thứ gì đó - có thể là linh thức, hoặc một loại pháp thuật tầm xa - để 'định vị' nhân sự gây ra vụ nổ. Và vì Trần Bất Ngôn là người đã 'gieo' quả, sợi chỉ mới bám chặt vào cậu ta nhất.


Nếu tên kia ra tay bây giờ, Trần Bất Ngôn sẽ không còn cái mạng như ngày hôm qua nữa.


Lâm Mặc không có thời gian để tính toán. Hắn không có 'nhân' để phản đòn. Hắn chỉ có thể dùng 'Vận'.


Và 'Vận' hôm nay đang khiến hắn đau đầu như búa bổ.


"Trần Bất Ngôn!" Lâm Mặc gào lên, hắn không đánh cậu ta nữa, mà túm lấy cổ áo, kéo mạnh cậu ta vào một cái cống rãnh bỏ hoang bên vệ đường.


Chỉ một giây sau, một bóng đen lao xuống từ mái nhà, va vào chỗ Trần Bất Ngôn vừa ngồi, đập nát những mảnh gạch vỡ tan tành.


Cánh cửa sắt của cống rãnh đóng sập lại, che khuất ánh mắt của Sứ Giả.


Nhưng bên trong bóng tối của cống rãnh, Lâm Mặc nghe thấy tiếng chuông leng keng vang lên từ trên mặt đất, gần như ngay bên đầu hắn.


*Cắc... Cắc...*


Hắn ta không bỏ cuộc. Hắn đang tìm kiếm.


Lâm Mặc siết chặt bàn tay đẫm máu, nhìn Trần Bất Ngôn đang run rẩy như một cái lá.


"Họ biết chúng ta ở đâu rồi," Lâm Mặc nói, giọng trầm xuống, không còn chỗ cho sự đùa cợt. "Và lần này, không có ong hay tổ ong nào cứu chúng ta được nữa."


***


Họ không thể ở đó mãi. Tiếng chuông đang quét qua khu vực, và sợi chỉ của hắn ta đang tìm kiếm "năng lượng bất thường" (năng lượng của Trần Bất Ngôn).


Lâm Mặc nhìn thấy một cái lều hát bội trong quảng trường, nơi đang đông người và ồn ào. "Chúng ta phải hòa vào đám đông."


Nhưng trước khi họ kịp ra đi, một bàn tay to lớn nắm lấy mắt cống rãnh.


"Các người nghĩ mình có thể trốn sao?" Một giọng nói trầm thấp vang lên.


Một tên lính canh thị trấn (có tu vi) đang đứng trước cống rãnh. Hắn ta đang cầm một tấm bản đồ có khắc các dấu hiệu định mệnh.


"Phát hiện mục tiêu gần đó. Năng lượng hỗn loạn."


Lâm Mặc nhìn tên lính canh. Hắn thấy sợi chỉ đen tuyền của tên lính canh đang trỏ về phía Trần Bất Ngôn.


Họ bị bao vây.


Lâm Mặc không thể dùng "Vận" của Trần Bất Ngôn để đánh bại tên lính canh này được, vì tên lính canh đang có một vật phẩm phòng thủ (tấm bản đồ định mệnh). Nếu dùng, "Phản噬" có thể giết chết Lâm Mặc.


Hắn phải dùng "Nhân Quả" thông thường.


Hắn nhìn thấy sợi chỉ đỏ của tên lính canh nối với một cái đèn dầu ở gần đó.


"Đợi ta ra," Lâm Mặc nói với Trần Bất Ngôn.

"Nhưng..."

"Đừng cử động."


Lâm Mặc ló đầu ra. Hắn ném một viên đá nhỏ (không phải dùng vận, chỉ dùng lực) vào cái đèn dầu.


Đèn dầu đổ.

Lửa cháy.

Tên lính canh hoảng loạn, lui lại, va vào một người khác.

Người đó ngã, làm đổ một thùng rượu.

Rượu tràn ra.

Lâm Mặc kéo Trần Bất Ngôn chạy vào đám đông trong khi tên lính canh đang cố dập lửa.

0