Cả Thế Giới Tu Cảnh Giới, Ta Tu Nhân Quả

Quyển 1: Kẻ Không Có Linh Căn

Chương 10: Thử Thách Đầu Tiên (Bán Thành Công)

Đăng: 17/09/2026 06:58 1,342 từ 6 lượt đọc

Hẻm tối sâu thẳm, mùi ẩm mốc và rác rưởi nồng nặc trong mũi.


Gã vũ sư áo nâu chặn ngang đầu hẻm, bước chân nặng nề làm mặt đất rung lên bần bật. Hắn ta không vội vã, bởi vì trong mắt hắn, con mồi đã bị nhốt vào lồng.


"Trai nhỏ," giọng gã trầm thấp, đầy vẻ khinh miệt. "Cứu mạng là chuyện tốt, nhưng đồ của ngươi... không thuộc về hạng người như ngươi."


Lâm Mặc đứng sát tường, ngón tay khẽ chạm vào hốc mắt. Sợi chỉ vàng trên người Trần Bất Ngôn đang run rẩy, nhưng nó không phải vì sợ hãi—it đang dao động, giống như một chiếc kim chỉ nam bị nhiễu từ trường.


Đằng trước gã vũ sư là một mạng lưới Nhân Quả phức tạp.


Lâm Mặc nhìn thấy sợi chỉ đỏ mảnh khảnh nối bàn chân gã với một thùng gỗ phía sau lưng. Sợi chỉ đó căng phồng, sắp sửa đứt.


*Gã ta có tu vi sơ khởi, nội lực bên trong. Hắn không sợ ta, nhưng hắn sợ 'cái giá'.*


Hắn cần một cái 'nhân'. Và Trần Bất Ngôn chính là cái bẫy.


"Cầm lấy," Lâm Mặc đưa viên đá đã được bịt kín bằng bùn đất cho Trần Bất Ngôn, giọng lạnh như tiền. "Nhắm mắt lại, giữ chặt lấy nó. Chạy thật nhanh về phía trước, đừng ngoảnh lại, đừng nhìn trời, đừng nhìn đất. Chỉ chạy."


"Chạy? Nhưng—"


"Chạy!" Lâm Mặc thúc một cái vào sau lưng cậu ta.


Trần Bất Ngôn la lên một tiếng chói tai, hai mắt nhắm tịt, hai tay ôm lấy viên đá vào ngực, phóng đi. Nhưng thay vì chạy thẳng, cậu ta lại vấp phải một cái thùng rỗng, ngã nhào về phía trước, lăn lông lốc rồi chui tọt vào một góc hẻm tối om khác.


Gã vũ sư nhíu mày, bước chân khựng lại. Hắn thấy một thiếu niên chạy loạn xạ, nhưng cảm giác bị theo dõi của Lâm Mặc vẫn sắc bén hơn nhiều.


"Đứng lại!"


Gã vũ sư gầm lên, thân hình như một bức tường di động lao tới. Hắn vung nắm đấm, công lực dồn vào đầu ngón tay, tạo ra một luồng gió sắc bén.


Lâm Mặc không chạy. Hắn lùi lại một bước, quan sát.


Sợi chỉ đỏ trên người gã vũ sư rung động mạnh hơn, nối với cái thùng rỗng mà Trần Bất Ngôn vừa ngã qua.


Trần Bất Ngôn nằm sõng-soài trên mặt đất, vẫn chưa biết mình đang ở đâu. Cậu ta cảm thấy nguy hiểm, bản năng trỗi dậy, giơ hai tay lên để "che chắn" trước sự nguy hiểm vô hình.


*Đập vào!*


Trong đầu Lâm Mặc hiện lên một mệnh lệnh đơn giản.


Cánh tay Trần Bất Ngôn quất ra, va phải một cái móc sắt gỉ sét trên tường, làm rơi một mảnh sắt. Mảnh sắt rơi trúng chân gã vũ sư đang lao tới.


Gã vũ sư mất thăng bằng trong tích tắc. Bước chân hắn trượt, khuỵu gối. Nắm đấm định giáng xuống Lâm Mặc lại trượt sang một bên, đập mạnh vào thành tường gạch.


*Bốp!*


Tiếng xương cốt va chạm nghe đau điếng.


Gã vũ sư rít lên một tiếng, mắt đỏ ngầu, nhưng cái giá của việc mất tập trung là quá lớn. Hắn quay sang, định trừng trị cái thằng nhãi gây rối.


Nhưng Trần Bất Ngôn đã "nhắm mắt chạy" thành công theo một cách khác. Khi cậu ta đứng dậy, hoảng loạn giơ tay vung vẩy để tìm đường, cậu ta đã đánh trúng vào chân một cái bàn gỗ kê bên đường.


Cái bàn đổ, kéo theo cả một dãy thùng rượu phía sau.


Một cái thùng gỗ mục vỡ toác. Rượu trắng chảy ra thành vũng, lan nhanh xuống mặt đường đá.


Gã vũ sư đứng dậy, định phóng tới thì chân hắn dẫm phải vũng rượu.


Trượt!


Thân hình nặng nề của hắn mất kiểm soát, lao về phía trước, đập mạnh vào một chiếc xe bò chất đầy rơm đang đỗ ngay cạnh đó.


*Rầm!*


Chiếc xe bò nghiêng ngả, rơm bay tứ tung, che khuất tầm nhìn của gã vũ sư. Hắn cố gắng gượng dậy, nhưng lớp rơm mềm làm chậm mọi cử động của hắn.


Lâm Mặc nhìn đồng hồ trong đầu.


*Ba giây.*


Đó là khoảng thời gian hắn cần.


"Đi!"


Hắn kéo lê Trần Bất Ngôn – người vẫn đang "nhắm mắt" chạy loạn xạ – và lao về phía lối ra sau của hẻm.


Cậu ta hét lên: "Đau! Đồ gì đá vào chân tao vậy?"


"Đừng nhìn, cứ đi!" Lâm Mặc kéo mạnh cậu ta qua một khe hở nhỏ giữa hai căn nhà.


Khi họ chui qua khe hở, tiếng cãi vã và tiếng kêu của gã vũ sư vang lên phía sau.


"Con khốn nào đã làm tao trượt? Tao sẽ giết các người! Tao sẽ..."


Lâm Mặc thở hắt ra. Hắn dừng lại, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo của căn nhà bỏ trống. Mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo.


"Thằng nhãi! Ngươi làm gì vậy!" Hắn quay sang, trừng mắt nhìn Trần Bất Ngôn. "Ta bảo ngươi nhắm mắt chạy về phía trước, ngươi lại đi làm đổ cả cái kho rượu?"


Trần Bất Ngôn mở mắt, mặt mũi lem luốc, tóc tai rối bù. Cậu ta nhìn Lâm Mặc với ánh mắt vừa sợ vừa lạ.


"Nhưng... nhưng tao chỉ nhắm mắt thôi mà..."


"Ngươi hiểu sai rồi!" Lâm Mặc cau mày. "Nhắm mắt là để giảm sự phân tâm, nhưng ngươi đã..."


Hắn im bặt.


Vì sao gã vũ sư lại trượt? Vì sao cái móc sắt lại rơi? Vì sao cái bàn lại đổ?


Đó không phải là sự ngẫu nhiên. Đó là sự hỗn loạn có chủ đích của "Vận Khí". Trần Bất Ngôn không chạy sai đường, là đường đi tự động né tránh những chỗ nguy hiểm nhất, và kéo theo sự sụp đổ của những thứ khác.


Nhưng thứ tự đó lại quá vô hướng. Nếu gã vũ sư không trượt, nếu thùng rượu không vỡ, thì sao?


"Chúng ta phải đi." Lâm Mặc kéo cậu ta tiếp. "Nơi này không an toàn."


"Vậy giờ chúng ta đi đâu? Gã đó còn đang giận dữ lắm..."


Lâm Mặc nhìn ra ngoài khe hở. Gã vũ sư đã đứng dậy, đang cố gắng chui ra từ đống rơm. Hắn ta đang nhìn quanh, tìm kiếm.


*Hắn ta không chết, chỉ bị trì hoãn. Và lần sau, hắn sẽ không bước vào bẫy nữa.*


Hắn cần một nơi khác. Một nơi mà "Vận" của Trần Bất Ngôn có thể phát huy tác dụng theo hướng khác.


"Đi ra phía chợ," Lâm Mặc nói. "Nơi nào đông người, nơi đó có nhiều 'nhân' hơn."


"Chợ? Nhưng..."


"Đi!"


Họ chui ra từ phía sau, len lỏi qua những ngõ hẻm khuất. Tiếng bước chân của gã vũ sư vang lên xa dần, nhưng Lâm Mặc biết, sợi chỉ đỏ kia vẫn đang quấn chặt lấy họ.


Hắn nhìn Trần Bất Ngôn đang lê bước bên cạnh, vừa sợ hãi vừa thích thú với chuyện vừa xảy ra.


"Nhìn xem, Lâm Mặc! Tao làm gã đó ngã kìa! Tao có vận khí đúng không?"


Lâm Mặc nhìn cậu ta, ánh mắt lạnh lùng.


"Không. Ngươi chỉ là một quả bom nổ chậm, Trần Bất Ngôn. Và lần sau, nếu ngươi không tuân lệnh chính xác, chúng ta sẽ chết cùng nhau."


Trần Bất Ngôn nhăn mặt: "Cáu quá! Mà này... nếu tao làm gã đó ngã, liệu tao có thể xin tiền thù lao không?"


Lâm Mặc thở dài. Hắn quay đi, bỏ mặc lời than vãn của bạn mình.


Họ cần một cái bẫy lớn hơn. Một cái bẫy mà gã vũ sư không thể nào tránh được. Và hắn biết, để làm được điều đó, hắn cần phải gieo một cái "nhân" lớn hơn.


*Và cái giá hôm nay, mới chỉ là mở đầu.*

0