Quyển 1: Kẻ Không Có Linh Căn
Chương 9: Thế Lực Ngoại Môn
Cả Thế Giới Tu Cảnh Giới, Ta Tu Nhân Quả
Mục lục
20 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 20/20 chương
Không khí ở biên giới khác hẳn với trong rừng già.
Nó nặng hơn. Chứa đầy mùi mồ hôi, bụi đất, rượu rẻ tiền và một loại mùi đặc trưng mà Lâm Mặc vừa mới học cách nhận biết – mùi của "dục vọng" chưa được tu luyện, mùi của những con người bị giam cầm trong đời thường nhưng vẫn cố gắng trườn ra ngoài.
Hai người bước qua cổng đất sét nung của Trấn Bắc, một thị trấn biên giới nằm giữa ranh giới giữa thường dân và vùng kiểm soát của Ngoại môn.
Trần Bất Ngôn co rúm cổ, mắt nhìn ngó tứ phía như thể mọi bóng tối đều ẩn chứa đao phủ. Hắn nắm chặt lấy vạt áo rách nát của Lâm Mặc, ngón tay trắng bệch vì siết chặt.
"Ta nói rồi," Lâm Mặc nói, giọng trầm và khô, không hề có chút rung động nào của sự sợ hãi. "Đừng nhìn họ. Nhìn các sợi chỉ."
"Ta không thấy gì cả, chỉ thấy toàn là mặt người... và mùi..."
"Mùi là nhiễu loạn. Mắt là ảo giác. Sợi chỉ mới là sự thật."
Lâm Mặc dừng bước ngay giữa con đường đất đỏ chạy dọc thị trấn. Đôi mắt đen của hắn mở rộng, đồng tử co lại, không phải nhìn vào con người trước mặt, mà nhìn vào khoảng không vô hình bao quanh họ.
Trong tầm nhìn của "Kiến Quả", Trấn Bắc không phải là một ngôi làng tĩnh lặng. Nó là một mạng lưới phức tạp, rối rắm, những sợi chỉ đỏ, trắng, đen đan xen nhau như một tấm lưới nhện khổng lồ.
Phía trước, một người đàn ông bụng mỡ đang cân đo thóc gạo. Sợi chỉ màu vàng nhạt nối tay hắn với những đồng tiền xu trong túi – mối liên kết của "Giao dịch".
Phía sau, một đứa trẻ ăn mày đang liếc nhìn túi vải của một lữ khách. Sợi chỉ màu xám xịt nối tay đứa trẻ với con dao găm nhỏ trong ống tất – mối liên kết của "Cướp đoạt".
Và sâu hơn, ở cuối con hẻm bên trái, một sợi chỉ màu đỏ sẫm, dày như dây thừng, đang cuộn lại, run rẩy như mạch máu sắp vỡ.
Lâm Mặc nhíu mày. Hắn quay đầu nhìn Trần Bất Ngôn.
Cậu bạn thân đang vô thức dẫm lên một vũng nước đục ngầu, làm văng bùn lên một đôi giày da mới mua của một thương nhân địa phương. Thương nhân đó đang nổi giận, nhưng trước khi hắn có thể quát mắng, một con chó sói chạy ngang qua, làm hắn mất thăng bằng, ngã xuống vũng bùn.
Trần Bất Ngôn ngơ ngác đứng yên.
"May mắn," Lâm Mặc lẩm bẩm. "Hoặc là sự nhiễu loạn."
Hắn kéo Trần Bất Ngôn qua một bên, né tránh một gánh hàng rong của một bà lão đang la hét. Lâm Mặc đưa tay lên mũi, máu mũi đã khô lại, để lại những vết gỉ sắt nhỏ trên khóe miệng. Cái giá của việc quan sát liên tục trong môi trường hỗn loạn cao như thế này lớn hơn hắn dự tính. Não hắn bắt đầu đau âm ỉ, như có ai đó dùng dùi cui gõ nhẹ vào thái dương.
*Phản bắt đầu.*
Hắn phải nhanh. Hắn không thể ở đây mãi để quan sát. Hắn cần tài nguyên. Thuốc men, thực phẩm, hoặc bất cứ thứ gì có thể đổi lấy sự sống thêm một ngày. Và để làm được điều đó, hắn phải tiếp xúc với thị trường.
Nhưng ngay lúc đó, một tia sáng lóe lên.
Không phải từ ánh mặt trời. Mà từ túi áo rách nát của Trần Bất Ngôn.
Thứ gì đó đang phát ra ánh sáng nhợt nhạt, màu xanh ngọc bích, yếu ớt nhưng kiên trì xuyên qua lớp vải. Nó đập vào tầm mắt của Lâm Mặc như một ngọn đèn hiệu giữa đêm đen.
Lâm Mặc sững sờ. Hắn quay sang nhìn Trần Bất Ngôn, ánh mắt sắc lạnh.
"Quay người lại. Để ta xem."
"Ta... ta không có gì cả..." Trần Bất Ngôn lắp bắp, tay vội vàng ôm chặt lấy ngực.
Lâm Mặc không nói thêm. Hắn bước tới, tay phải vươn ra, nắm lấy cổ tay Trần Bất Ngôn, kéo mạnh tay áo lên.
Trong lòng bàn tay Trần Bất Ngôn, nắm chặt một viên đá nhỏ. Nó không lớn hơn quả óc chó, nhưng bề mặt đá gồ ghề, không hề trơn bóng. Thế nhưng, từ bên trong lớp đá đục ngầu, một ánh sáng xanh lục đang pulsate, nhịp nhàng như một trái tim đang đập.
Lâm Mặc đưa ngón tay trỏ chạm nhẹ vào viên đá.
Một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng hắn.
*Khác.*
Không phải loại "Vận khí" hỗn loạn, vô hướng mà Trần Bất Ngôn đang tỏa ra. Thứ này là một "Nhân Quả" thuần khiết, bị giam cầm. Nó có một điểm kết nối rõ ràng, một sợi chỉ màu xanh lá cây mảnh mai nối viên đá với... một nơi nào đó rất xa. Rất xa.
"Đây là gì?" Trần Bất Ngôn hỏi, giọng run rẩy. "Nó nóng lên... từ khi chúng ta rời khỏi Giếng Hoang."
"Là bảo bối," Lâm Mặc thì thầm, mắt không rời viên đá. "Hoặc là mồi nhử. Tùy thuộc vào việc ai nhìn thấy nó trước."
Hắn rút tay lại, lau vết bẩn trên ngón tay, ánh mắt quét nhanh qua đám đông xung quanh.
Thị trấn đang chuyển mình. Tiếng ồn ào ban đầu bắt đầu lắng xuống, thay vào đó là những tiếng thì thầm.
Một người đàn ông mặc áo choàng màu nâu, ngồi ở góc quán rượu ngoài trời, đang nhìn chằm chằm vào viên đá. Hắn ta không cử động, không nói, nhưng Lâm Mặc thấy rõ một sợi chỉ màu đỏ sẫm, đậm đặc, đang vươn ra từ mắt người đó, trỏ thẳng vào viên đá trên tay Trần Bất Ngôn.
Sợi chỉ đó không rung rẩy vì may mắn. Nó ổn định, lạnh lùng, và được kéo căng như dây cung.
Lâm Mặc nhận ra ngay lập tức: Đây không phải là một tên ăn mày hay kẻ cướp đường phố. Sợi chỉ đỏ sẫm là dấu hiệu của "Sát nghiệp" hoặc "Tham vọng" được rèn giũa bởi kỹ thuật. Một vũ sư. Hoặc một kẻ săn thưởng.
Hắn quay sang Trần Bất Ngôn, giọng nói hạ xuống một tông độ nguy hiểm.
"Cho ta viên đá."
"Nhưng..."
"Cho ta!" Lâm Mặc giật phắt lấy viên đá từ tay cậu bạn thân. Trần Bất Ngôn kêu lên một tiếng nhỏ, nhưng không dám kháng cự, có lẽ vì ánh mắt của Lâm Mặc lúc này quá lạnh, lạnh đến mức khiến máu trong người hắn đóng băng.
Lâm Mặc cầm viên đá, đưa mắt nhìn về phía gã đàn ông áo nâu.
Hắn không thể ra tay trực tiếp. Hắn chỉ là một kẻ không linh căn, thể xác yếu ớt. Nếu đối đầu, hắn sẽ chết trong chớp mắt.
Nhưng hắn có "Kiến Quả". Và hắn có môi trường.
Lâm Mặc quan sát sợi chỉ đỏ của gã áo nâu. Nó không chỉ trỏ về viên đá, mà còn nối gã áo nâu với... một cái chai rượu rỗng đặt dưới chân hắn, một ngọn nến đang cháy dở trên bàn, và một con mèo đen đang rình rập phía sau bức tường.
Mạng lưới nhân quả xung quanh gã áo nâu mỏng manh hơn hắn tưởng. Hắn ta đang trong trạng thái căng thẳng, tập trung toàn bộ ý thức vào viên đá, để lại những "lỗ hổng" trong phòng thủ cảm quan của mình.
Lâm Mặc siết chặt viên đá trong tay. Đá lạnh toát, nhưng ánh sáng xanh bên trong càng lúc càng mạnh. Nó đang phản ứng với sự hiện diện của hắn, hay với... sự nguy hiểm đang đến gần?
"Hắn ta đang đến," Lâm Mặc nói, giọng đều đều. "Đứng yên. Đừng nhìn hắn. Đừng cử động."
"Anh... anh định làm gì?" Trần Bất Ngôn lắp bắp, mồ hôi vã ra trên trán.
"Ta đang tính toán," Lâm Mặc đáp. "Và mày chỉ cần làm đúng những gì ta nói, ngay cả khi ta bảo mày ngồi xuống và khóc."
Hắn nhìn về phía gã áo nâu. Người đó đã đứng dậy. Hắn ta bước ra khỏi quán rượu, tay đặt lên chuôi dao đeo bên hông. Bước chân của hắn ta không phát ra tiếng động, nhưng trong mắt Lâm Mặc, bước chân đó kéo theo một chuỗi dây đỏ đang siết chặt lại.
*Làm nhà sập lần nữa,* Lâm Mặc nghĩ. *Nhưng lần này, không có ong. Không có nồi gang.*
Hắn cần một "nhân" mới. Một thứ gì đó đơn giản, vô hại, nhưng nằm trong chuỗi sự kiện của gã áo nâu.
Lâm Mặc liếc nhìn một thùng gỗ lớn chứa đầy than tổ ong đang đặt gần lối đi. Bên cạnh đó là một cái búa sắt bỏ quên. Và phía trên, một tấm bảng hiệu cũ kỹ của cửa hàng rèn, đang lơ lửng, chỉ còn giữ bởi một sợi dây thừng mục nát.
Mọi thứ đang chờ đợi. Chỉ cần một tác động nhỏ.
Lâm Mặc bước tới, cầm lấy một hòn đá nhỏ từ mặt đường, quay sang Trần Bất Ngôn.
"Nhảy sang trái. Bây giờ."
Trần Bất Ngôn không hỏi lý do. Cậu ta tin tưởng tuyệt đối vào Lâm Mặc, hay ít nhất là tin vào kết quả bất ngờ mà Lâm Mặc luôn mang lại. Cậu ta nhảy sang trái, chân va phải cạnh thùng than.
*Thùng than xê dịch.*
*Tiếng động nhỏ.*
Gã áo nâu đang bước tới đột ngột dừng lại. Hắn quay đầu, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía tiếng động.
Khoảnh khắc đó, sự tập trung của hắn bị phân tán. Sợi chỉ đỏ từ mắt hắn chệch hướng, trỏ vào viên đá Lâm Mặc đang cầm.
*Lỗ hổng đã mở.*
Lâm Mặc ném hòn đá nhỏ. Không phải vào gã áo nâu. Mà vào tấm bảng hiệu lơ lửng phía trên.
*Thước gỗ mục nát đứt.*
*Tấm bảng rơi xuống.*
*Gã áo nâu quay lại, né bảng, nhưng bàn chân hắn trượt trên vũng nước mưa hôm qua còn đọng lại.*
Hắn ngã về phía trước, tay duỗi ra, định giữ lấy cái bàn gỗ bên cạnh.
*Cái bàn nghiêng.*
*Cái chai rượu dưới chân hắn lăn ra, va vào chân bàn, rơi xuống.*
*Chai rượu vỡ.*
*Mùi rượu mạnh tỏa ra.*
Gã áo nâu đứng dậy, mặt đỏ tía tai vì giận dữ và đau đớn khi khuỷu tay đập vào góc bàn. Hắn nhìn Lâm Mặc, ánh mắt hung tợn như sói.
"Mi đã làm gì?" Gã ta gầm lên, tay rút dao ra. Dao sáng loáng, lưỡi dao mỏng như tờ giấy. Một vũ sư thực thụ.
Lâm Mặc không đáp. Hắn đưa tay lên mũi, máu mũi bắt đầu chảy lại, lan trên môi. Đầu hắn quay cuồng. Việc kích hoạt chuỗi sự kiện phức tạp như vậy, ngay cả khi chỉ là "gieo hạt", cũng đòi hỏi một lượng lớn tinh thần.
*Phản tăng.*
Hắn nhìn sợi chỉ đỏ của gã vũ sư. Nó giờ đây đã bao phủ toàn bộ cơ thể gã ta, run rẩy vì sát khí. Gã ta đang trong trạng thái "Bạo động". Một kẻ bạo động, mất bình tĩnh, là kẻ dễ đoán nhất.
Và Lâm Mặc, vẫn đang cầm viên đá phát sáng, bước lùi lại.
"Chạy," hắn nói.
"Chạy?" Trần Bất Ngôn hỏi, mắt mở to.
"Chạy về phía con hẻm bên trái. Đừng ngoảnh lại."
Lâm Mặc quay người, chạy theo. Hắn không chạy thẳng, mà chạy vòng qua đống đổ nát vừa gây ra. Gã vũ sư gầm lên, bổ dao vào lưng Lâm Mặc, nhưng lưỡi dao chỉ cắt ngang qua không khí. Gã ta bị vướng vào tấm bảng và dây thừng, suýt nữa thì ngã thêm một lần nữa.
Họ lao vào con hẻm tối tăm. Tiếng bước chân nặng nề đuổi theo sau, kèm theo tiếng la hét giận dữ của kẻ bị đánh mất thế thượng phong.
Lâm Mặc chạy, phổi hắn cháy lên vì không khí bụi bặm. Hắn nhìn thấy những bóng người trong hẻm tối, nhưng hắn không thấy sợi chỉ đỏ đuổi theo họ nữa.
Có lẽ gã vũ sư đã dừng lại để gỡ dây thừng. Có lẽ hắn ta nghĩ họ chỉ là hai đứa trẻ lạc lối.
Nhưng khi họ dừng lại cuối hẻm, sát một bức tường cao, Lâm Mặc quay đầu nhìn ra lối vào hẻm.
Gã vũ sư không đuổi theo. Hắn ta đứng ở cửa hẻm, tay cầm dao, mắt nhìn chằm chằm vào viên đá xanh ngọc đang phát sáng trong tay Lâm Mặc.
Hắn ta không sợ. Hắn ta đang tính toán.
Và quan trọng hơn, Lâm Mặc nhận ra một điều đáng sợ.
Sợi chỉ đỏ của gã vũ sư không chỉ trỏ về viên đá.
Nó còn nối gã vũ sư với một bóng người khác đang đứng khuất sau một cái xe bò bên kia đường. Một bóng người mặc áo choàng đen, không phát ra bất kỳ sợi chỉ nào.
Không có sợi chỉ nghĩa là không có quá khứ. Hoặc không có tương lai.
*Lỗ hổng?* Lâm Mặc nghĩ, máu mũi chảy ròng ròng trên cằm.
*Hoặc là... kẻ săn mồi thực sự mới vừa xuất hiện.*
Gã vũ sư phía xa cất tiếng, giọng lạnh lẽo vang vọng trong hẻm:
"Trao đá lại. Ta sẽ tha mạng."
Lâm Mặc không đáp. Hắn nhìn Trần Bất Ngôn, rồi nhìn viên đá.
"Mày có muốn sống không?"
"Muốn..."
"Thì hãy nhớ lấy," Lâm Mặc thì thầm, ánh mắt nhìn vào viên đá đang pulsate. "Thứ này không phải là quà tặng. Nó là cái giá. Và bây giờ, chúng ta phải trả nó."
Hắn đưa viên đá cho Trần Bất Ngôn.
"Cầm lấy. Đừng để nó sáng. Dùng đất sét bịt lại."
"À... vâng!"
Trần Bất Ngôn vội vàng làm theo, lấy một cục bùn bên đường bịt chặt viên đá, ánh sáng bị khuất lại. Nhưng mùi vị của nó thì không thể che giấu được. Mùi của một "Nhân Quả" bị giam cầm, tỏa ra sự quyến rũ chết chóc.
Lâm Mặc nhìn ra cửa hẻm. Gã vũ sư vẫn đứng đó, chờ đợi.
Và phía sau gã vũ sư, bóng áo đen kia vẫn lặng lẽ quan sát.
Mạng lưới nhân quả đang siết chặt. Và Lâm Mặc, kẻ không có linh căn, đang đứng giữa cơn bão, tay không có gì ngoài một viên đá phát sáng và cái giá phải trả cho mỗi bước chân mình chọn.
Hắn hít một hơi sâu, mùi đất và máu trong phổi.
*Giờ thì,* hắn nghĩ, *chúng ta hãy xem ai là người gieo nhân, và ai là người chịu quả.*
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.