Cả Thế Giới Tu Cảnh Giới, Ta Tu Nhân Quả

Quyển 1: Kẻ Không Có Linh Căn

Chương 20: Mối Đe Dọa Lớn

Đăng: 17/09/2026 06:58 1,352 từ 5 lượt đọc

Mùi hôi tanh của đất ẩm và máu khô phảng phất trong căn hầm bỏ hoang. Không khí nặng trĩu, nghẹt thở đến mức mỗi lần hít vào đều thấy đau rát cổ họng.


Lâm Mặc ngồi sát vào bức tường ẩm mốc, hai mắt nhắm nghiền nhưng không ngủ. Ngón tay cái của hắn khẽ chạm vào vết sẹo xám bạc trên cổ tay. Vết sẹo nóng rát như than hồng, nhịp đập từng chút một, đồng bộ với tiếng tim Trần Bất Ngôn đang hoảng loạn phía sau thùng gỗ lớn.


“Mày ơi… mày ơi…” Trần Bất Ngôn thì thầm, giọng lắp bắp như trẻ con. “Con chó đó đi rồi mà? Mày nói là nó không còn…”


“Im lặng,” Lâm Mặc bật tiếng, giọng khô khốc nhưng sắc như lưỡi dao. “Nó không đi. Nó đang đánh hơi.”


Trần Bất Ngôn lập tức nín bặt, nhưng tiếng thở gấp gáp của cậu ta vẫn lan tỏa trong không khí kín mít.


Lâm Mặc không mở mắt. Hắn đang lắng nghe.


Ban đầu là sự tĩnh lặng chết chóc của khu ngoại ô hoang vắng. Sau đó, một tiếng động rất nhỏ, rất đều đặn vang lên từ phía lối vào hầm.


*Cạch. Cạch. Cạch.*


Không phải tiếng bước chân của người. Đó là tiếng móng vuốt kim loại cào nhẹ xuống nền đá. Nhanh, chính xác, không chút do dự.


Lâm Mặc từ từ mở mắt. Trong bóng tối, đôi mắt hắn dường như xuyên thủng màn đêm. Hắn nhìn thấy thứ mà người thường không bao giờ thấy.


Trước cửa hầm, một bóng đen khổng lồ đang đứng đó.


Nó giống như một con chó sói, nhưng kích thước bằng con bò đực trưởng thành. Lông nó mượt mà, đen nhánh, không phản chiếu ánh sáng. Điểm đáng sợ nhất là phần đầu: hai con mắt của nó đã bị cắt cụt, thay vào đó là một lỗ hốc sâu hoắm, nhòe nhoẹt máu thịt. Nhưng bộ mũi của nó thì cực kỳ phát triển, nứt nẻ và giật giật liên tục, phập phồng như đang hút lấy không khí.


*Thú Truy Nghiệp.*


Lâm Mặc nhớ tài liệu trong đầu về loại thú huấn luyện này của Thanh Huyền Tông. Chúng không có thị giác. Chúng đánh hơi “nghiệp”. Càng nhiều sát nghiệp, mùi càng thơm.


Và vừa mới đây, Lâm Mặc đã “gieo” một chuỗi sự kiện khiến Ngô Thừa gãy xương, bỏng nặng, bỏ chạy trong hoảng loạn. Trong mắt của thiên đạo và hệ thống tông môn, đó là “nghiệp” cực lớn.


Mùi của Lâm Mặc đang nồng nặc ở đây.


Con thú sủa khẽ một tiếng. Không phải tiếng gầm, mà là một âm thanh rè rè, vang vọng trong hang động như tiếng kim loại cọ xát.


*Cạch. Cạch.*


Móng vuốt bắt đầu cào mạnh hơn. Nó tiến vào.


Trần Bất Ngôn trong thùng gỗ rú lên một tiếng thét bị kìm nén, tiếng gỗ va vào nhau lập loè.


Lâm Mặc không vội. Hắn quan sát.


Trong tầm mắt “Kiến Quả”, hắn nhìn thấy vô vàn sợi chỉ vô hình bao quanh con thú. Nhưng khác với con người hay vật thể thông thường, xung quanh con thú này không có sợi chỉ tương lai màu trắng hay đỏ. Thay vào đó là những đường kẻ màu xám đậm, chằng chịt như mạng nhện, kéo dài từ cổ nó ra phía sau, xuyên qua bức tường hầm, biến mất vào hư không.


*Là công cụ. Có người điều khiển.*


Lâm Mặc khẽ cắn môi, vị tanh của máu lan ra. Nếu là thú hoang, hắn có thể dùng “Vận” của Trần Bất Ngôn để gây ra một tai nạn ngẫu nhiên, khiến thú hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng đây là thú huấn luyện. Nó được huấn luyện để bỏ qua nỗi sợ, bỏ qua đau đớn, và chỉ tập trung vào mùi nghiệp. Dùng “Vận” sẽ chỉ làm gia tăng nhiễu loạn, khiến con thú trở nên điên tiết và săn đuổi tàn bạo hơn.


Hắn không thể mượn vận. Hắn phải tự tạo “nhân”.


Con thú đã bước vào cửa hầm. Đôi mũi giật cục, quét qua thùng gỗ của Trần Bất Ngôn, rồi dừng lại. Nó quay đầu, hướng thẳng về phía góc tối nơi Lâm Mặc đang ngồi.


Áp lực khủng khiếp ập đến. Không phải uy áp tu vi, mà là ý chí giết chóc thuần túy được nén chặt trong từng thớ cơ. Lâm Mặc cảm thấy xương sống như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.


*Đã phát hiện mục tiêu chính.*


Con thú lao tới. Tốc độ kinh khủng, kéo theo một luồng gió lạnh buốt.


Lâm Mặc đứng dậy. Hắn không lùi. Hắn nhìn thấy sợi chỉ nối giữa cổ thú và chiếc chuông bạc đeo trên yếm nó. Đó là điểm neo điều khiển. Nếu muốn thay đổi kết quả, hắn phải tác động vào điểm đó, hoặc tạo ra một “nhân” mạnh hơn mùi nghiệp lực của hắn.


Hắn liếc nhìn xung quanh. Bụi bặm. Vài thanh sắt rỉ sét. Một thùng dầu hỏa cũ nứt toác ở phía sau con thú.


*Too far.* Thùng dầu ở quá xa. Nếu hắn ném đá, lực phản hồi sẽ không đủ.


Con thú đã nhảy lên không trung, nanh nhọn hướng thẳng vào cổ họng Lâm Mặc. Bóng đen trùm xuống, mùi hôi thối xộc vào mũi.


Lâm Mặc không né. Hắn giơ tay trái lên, lòng bàn tay hướng về phía sàn nhà trước mặt con thú.


Ở đó, một viên đá nhỏ bằng hạt đậu, được hắn giấu từ khi bước vào, đang nằm im lìm dưới lớp bụi.


Hắn không ném nó. Hắn dùng một ngón tay, khẩy nhẹ vào một sợi dây thép mảnh mai treo lơ lửng từ trần nhà xuống, nằm ngay phía trên vị trí con thú sẽ đáp xuống.


*Dây thép rung. Viên đá nảy lên. Va vào thanh sắt rỉ sét. Thanh sắt rơi xuống. Đâm thẳng vào nắp thùng dầu hỏa cũ.*


*Ploc!*


Tiếng kim loại va vào kim loại vang lên trong gang tấc.


Con thú đang bay trên không phải không thể đổi hướng. Nó đáp xuống với trọng lực nặng nề, nhưng mũi dầm của nó lại chạm đúng vào thanh sắt nhọn hoắt vừa rơi xuống.


*Loảng xoạt!*


Máu phun. Con thú rú lên một tiếng đau đớn, cơ thể mất thăng bằng, trượt dài trên nền đất, va mạnh vào thùng dầu hỏa. Nắp thùng nứt toác, dầu loang ra.


Nhưng con thú vẫn chưa chết. Nó vùng dậy, đôi mắt hốc máu quay về phía Lâm Mặc, nanh máu me rỉ ra. Nó không sợ. Nó chỉ càng thêm điên cuồng.


Và lúc này, Lâm Mặc thấy điều đáng sợ nhất.


Chiếc chuông bạc trên cổ thú rung lên một tiếng trầm đục. *Reng.*


Không phải do gió. Nó được kích hoạt từ xa.


Một giọng nói lạnh lẽo (không mang bất kỳ cảm xúc nào), vang vọng trong tâm trí Lâm Mặc, như thể đang nói trực tiếp vào não hắn:


“Gieo nhân dễ, gặt quả khó. Tiểu tử, ngươi vừa gây ra nghiệp chướng nặng nề. Giao ngay kẻ đó ra, ta chỉ cắt đứt hai chân ngươi. chống cự, ta sẽ thu hồn ngươi.”


Lâm Mặc đưa tay lau vết máu trên khóe môi, nở một nụ cười nhếch mép, khô khốc.


“Sư huynh,” hắn lầm bầm, “người không hiểu. Nghiệp chướng, chính là người.”


Hắn nhìn xuống chân mình. Sợi chỉ vàng trên cổ tay bắt đầu rung động dữ dội, chuyển sang màu đen.


Con thú hú lên, chuẩn bị đợt tấn công thứ hai. Lần này, nó không lao tới. Nó ngồi xổm xuống, hai chân sau co lại, cơ thể căng như dây đàn. Một luồng ánh sáng đỏ rực bắt đầu tụ tập trong miệng nó.


*Lửa nghiệp.*


Lâm Mặc hít một hơi dài. Hắn biết, lần này không còn là một cái bẫy đơn giản nữa. Đây là thanh toán sổ sách. Và hắn, nợ nần chồng chất.

0