Cả Thế Giới Tu Cảnh Giới, Ta Tu Nhân Quả

Quyển 1: Kẻ Không Có Linh Căn

Chương 12: Sắp Xếp Lại

Đăng: 17/09/2026 06:58 1,984 từ 4 lượt đọc

Khói trắng cuộn xoáy, mang theo mùi khét lẹt của dầu hỏa và gỗ cháy. Tiếng người la hét vang lên từng đợt, gióng giả như những con sóng dữ tợn đang vỗ vào vách đá của khu chợ tạm bợ.


Lâm Mặc kéo Trần Bất Ngôn lao vào một con hẻm tối. Bối cảnh tối om, mùi ẩm mốc của bùn đất và rác thải thối rữa xông lên mũi. Hai người trượt dài trên nền đất trơn, ngã nhào xuống một đống phế liệu trước khi kịp dừng lại.


Lâm Mặc ho khan, từng cơn ho thắt chặt lồng ngực. Cảm giác như có hai hòn chì khổng lồ đè ép lên tim phổi, mỗi nhịp thở đều kéo theo một nỗi đau âm ỉ lan ra xương sườn. Phản. Cái giá của việc can thiệp vào định mệnh đang đến chậm nhưng chắc. Hắn lau vết máu khô còn đọng lại ở khóe mũi, ngón tay run rẩy nhưng ánh mắt vẫn lạnh tanh như nước đá.


"Nó... nó còn đuổi theo không?" Trần Bất Ngôn bám vào vai Lâm Mặc, đôi mắt trợn trắng, hơi thở gấp gáp như một chiếc lồng ngực vừa thoát khỏi cái bẫy nanh vuốt. Cậu ta run lẩy bẩy, mồ hôi nhễ nhại hòa lẫn với bụi đường.


Lâm Mặc nhìn chằm chằm vào cậu bạn, không đáp. Trong đầu hắn, hàng trăm sợi chỉ đỏ, đen, xanh lam đang đan xen, rối bời như một cuộn len bị mèo nghịch. Hắn phân tích nhanh: Sứ giả áo lam vẫn đang ở quảng trường chính, chiếc chuông đồng phát ra những gợn sóng vô hình quét qua đám đông. Tên lính canh thì đang điên cuồng dập lửa. Họ bị lạc hướng, nhưng chỉ là tạm thời.


"Họ sẽ quay lại," Lâm Mặc nói, giọng trầm đục. "Mày muốn chết vì đám cháy này, hay muốn sống tiếp?"


Trần Bất Ngôn nuốt nước bọt, cổ họng khô rát. "Sống... đương nhiên là sống!"


"Thì đừng có mà đứng đó như một cái cây khô." Lâm Mặc túm lấy vạt áo Trần Bất Ngôn, kéo dậy. "Đi. Mày phải làm một chuyện. Nếu làm được, tao cho mày sống đến ngày mai."


Hắn kéo cậu ta lách qua những góc hẻm hẹp, nơi những thùng gỗ mục rã và ống khói nghiêng ngả tạo thành một mê cung phức tạp. Khu chợ này từng là nơi tụ họp của vô số con người, nay đang hỗn loạn, nhưng với Lâm Mặc, nó là một bàn cờ khổng lồ với những mắt cờ vẫn còn đang chuyển động.


Hắn dừng lại trước một căn nhà hai tầng bằng gỗ, mái ngói âm dương đã bong tróc. Cửa chính đóng kín, nhưng bên trong vọng ra tiếng trống canh rào rạt và tiếng người xì xào bàn tán. Sợi chỉ màu xám tro của ngôi nhà đang rung động nhẹ, kết nối với hàng chục sợi chỉ khác từ những con người đang vội vã rời khỏi khu chợ phía xa.


"Ở đây," Lâm Mặc phán quyết. "Cửa sau có một cái giếng nước nhỏ, thông ra đường hẻm sau nhà. Chúng ta sẽ dùng nó để đổi chỗ."


Trần Bất Ngôn nhìn căn nhà với vẻ hoài nghi, nhưng cái nhìn lạnh lùng của Lâm Mặc khiến cậu ta không dám phản kháng. Hai người len lỏi ra sau nhà. Quả nhiên, một chiếc giếng nước bằng gỗ mục đã mục nát, chỉ cần đạp nhẹ là sập ngay. Họ trèo vào bên trong, chui qua một đường ống thoát nước bẩn hôi thối, và bước ra một con hẻm nhỏ yên tĩnh hơn nhiều.


Ở đây, không khí dễ chịu hơn. Mùi thuốc lào nồng nàn xộc vào mũi.


Lâm Mặc quan sát xung quanh. Đây là khu vực của những kẻ buôn lậu và những kẻ trốn nợ. Hắn nhìn thấy một chiếc bảng gỗ treo trước một cửa hiệu rượu nhỏ, trên đó viết những dòng chữ nguệch ngoạc: "Tối nay, 12 giờ. Giao dịch đặc biệt. Cần vé mời."


Sợi chỉ của tấm bảng không có kết nối với bất kỳ định mệnh lớn lao nào, nhưng nó lại gắn liền với hàng chục sợi chỉ màu đen kịt đang tỏa ra từ những con người đang vội vã bước vào cửa hiệu. Những sợi chỉ đen này mang theo một mùi vị đặc biệt: sự liều lĩnh, và một chút gì đó của cái chết.


"Đấu giá đen," Lâm Mặc lẩm bẩm. Hắn hiểu ngay ý đồ của mình. Những kẻ như Sứ giả áo lam hay tên lính canh sẽ không dám vào những nơi như vậy, vì đó là sào huyệt của tội phạm và thế lực ngầm. Nếu có một tấm vé mời, họ sẽ được giấu mình trong đám đông của những kẻ vô pháp vô thiên. Nhưng để có vé mời, họ cần tiền. Và tiền thì không có.


Hắn cần một "nhân".


Lâm Mặc nhìn Trần Bất Ngôn, người đang ngồi xổm trên mặt đất, ôm chặt lấy một chiếc túi vải nhỏ. "Mày có biết 'Vận' của mày mạnh đến mức nào không?"


"Hả? Tao... tao không biết."


"Có một cái sòng bạc nhỏ đang tổ chức 'Xúc xắc may mắn' ở ngay trước mặt mày," Lâm Mặc nói, giọng đều đều như đang đọc một bản báo cáo. "Người ta đang đổ tiền vào đó. Mày chỉ cần đứng đó, ném một đồng xu vào cái khay gỗ bị nứt ở góc trái. Ném trúng khe hở, nó sẽ rơi đúng vào cái hộp trúng thưởng."


Trần Bất Ngôn tròn mắt nhìn Lâm Mặc: "Tao làm sao biết nó có trúng không? Mày đừng có bắt tao đánh bạc, tao không có tiền!"


"Không cần tiền. Chỉ cần ném." Lâm Mặc lấy từ trong túi ra một đồng xu đồng cổ, đã xỉn màu, đưa cho Trần Bất Ngôn. "Ném đi. Nếu trúng, tao cho mày một phần mười số tiền trúng thưởng. Nếu không trúng, tao sẽ không bao giờ gọi mày là bạn nữa."


Trần Bất Ngôn nhìn đồng xu, rồi nhìn Lâm Mặc. Sự hoảng loạn trong đôi mắt cậu ta dần thay thế bằng một sự liều lĩnh dại khờ. Cậu ta đứng dậy, bước về phía cửa hiệu rượu. Sợi chỉ Vàng quấn quanh người cậu ta đang run lên bần bật, như thể nó đang chờ đợi một cú kích thích.


Trần Bất Ngôn giơ tay lên, ném đồng xu.


Đồng xu bay ra trong một quỹ đạo cong vênh kỳ lạ. Nó không rơi thẳng vào khay, mà va vào mép bàn gỗ, nảy lên, xoay tròn trong không trung, và cuối cùng rơi tõm vào một khe hở nhỏ xíu trên mặt đất, trượt dài đúng vào cái hộp trúng thưởng bằng gỗ đang mở nắp.


Cú va vào mép bàn tạo ra một tiếng "lách cách". Người đang chơi trong sòng quay đầu lại. Một kẻ đang rót rượu trượt tay, làm đổ một chai rượu nặng vào thùng nước. Tiếng bình minh vang lên.


"Trúng rồi! Trúng rồi!" Tiếng hét thất thanh của một gã đầu trọc vang lên. Hắn bước ra từ cửa hiệu, trên tay cầm một tấm vé mời màu đen bóng. "Vé mời đặc biệt! Chỉ dành cho kẻ may mắn nhất tối nay!"


Trần Bất Ngôn há hốc mồm, hai chân run rẩy. "Tao... tao trúng thật sao?"


Lâm Mặc bước đến, nắm lấy tấm vé mời từ tay gã đầu trọc (bằng cách "tặng" một đồng xu vàng nhỏ từ trong túi ra để đổi lấy tấm vé, một giao dịch bình thường không động đến Nhân Quả). Hắn nhìn tấm vé, trên đó có khắc một ký tự hình con mắt đang nhắm nghiền.


"Có vé rồi," Lâm Mặc nói. "Nhưng chúng ta không thể vào với bộ dạng này. Máu me, bụi đất, và mùi hôi của sự sợ hãi sẽ thu hút mọi con mắt."


Hắn nhìn ra đường hẻm. Một nhóm thương nhân đang vội vã rời khỏi chợ sau khi nghe tin đồn có người bị bắt. Trên người họ là những bộ trang phục lụa là, khăn quàng cổ sang trọng, và mũ cao bồi.


"Đi với ta," Lâm Mặc ra lệnh.


Năm phút sau, hai bóng người xuất hiện trở lại. Một người mặc áo choàng màu xám tro, đội mũ lưỡi trai che khuất nửa khuôn mặt. Người kia mặc bộ đồ lụa xanh nhạt, tay cầm một cây quạt giấy, bước đi khoan thai.


Trần Bất Ngôn nhìn bản thân qua một tấm gương đồng vỡ, cổ họng nghẹn ứ. "Mày... mày mặc đồ của người ta thật sao?"


"Làm giả thì dễ bị phát hiện. Làm thật thì khó mà dò ra." Lâm Mặc chỉnh lại mũ, giọng trầm thấp. "Đi vào trong. Mày chỉ cần đứng đó, im lặng, và đừng làm gì cả. Mọi chuyện để tao lo."


Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Một mùi thuốc lào nồng nặc cùng ánh sáng vàng vọt của những ngọn nến dầu bao trùm không gian. Đây là một căn hầm rộng rãi, được trang trí bằng những tấm rèm vải đỏ thẫm. Những bóng người ngồi quanh những chiếc bàn đá lạnh lẽo, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo.


Lâm Mặc kéo Trần Bất Ngôn vào một góc khuất. Hắn quan sát hàng chục sợi chỉ đang tỏa ra từ những người tham gia. Có sợi chỉ đỏ của sự tham lam, sợi chỉ đen của cái chết, và sợi chỉ xanh của sự thù hận. Tất cả đều hướng về bục đấu giá ở trung tâm phòng.


Hắn nhìn thấy một vài sợi chỉ màu đen đặc biệt, dài và dày, trỏ thẳng về phía Trần Bất Ngôn.


"Sứ giả..." Lâm Mặc nhíu mày. Không phải là người từ chợ, mà là những kẻ săn mồi chuyên nghiệp của thế giới ngầm. Chúng đang tìm kiếm một mục tiêu cụ thể.


Và mục tiêu đó, theo những sợi chỉ đó, chính là cậu bạn đang run rẩy bên cạnh hắn.


Lâm Mặc siết chặt tay Trần Bất Ngôn, thì thầm vào tai cậu ta: "Giữ bình tĩnh. Đây chỉ là trò chơi mới."


Trần Bất Ngôn gật đầu, nhưng tay cậu ta vẫn run. Hắn nhìn lên bục đấu giá. Một người đàn ông mặc áo dài đen bước ra, tay cầm một cái búa gỗ.


"Chào mừng quý vị đến với 'Hội chợ Bóng Tối'," giọng nói của gã đàn ông vang lên, khô khốc như tiếng ma cười. "Tối nay, chúng ta có một vật phẩm đặc biệt. Không phải linh thạch, không phải bảo vật. Mà là... một 'Lời Nguyền'."


Cả căn phòng tĩnh lặng. Lâm Mặc cảm nhận được sự rung động dữ dội của hàng trăm sợi chỉ. Hắn nhìn kỹ hơn vào người đàn ông mặc áo dài đen.


Sợi chỉ của gã này không kết nối với bất kỳ ai trong phòng. Nó đứt đoạn, và phía sau nó là một khoảng trống tối om, không có tương lai.


Lâm Mặc rùng mình. Một kẻ không có Nhân Quả?


Gã đàn ông giơ lên một vật phẩm. Đó là một con rối bằng gỗ, mắt được thay bằng hai viên ngọc đen ngòm.


"Bắt đầu trả giá," gã nói.


Lâm Mặc nhìn Trần Bất Ngôn, mắt lạnh lùng. "Mày sẽ trả giá."


"Ta... ta trả giá cái gì?" Trần Bất Ngôn lắp bắp.


"Trả giá để mày trở thành tâm điểm của mọi con mắt trong căn phòng này."


Trần Bất Ngôn ngơ ngác. Hắn chưa hiểu ý Lâm Mặc, nhưng khi gã đàn ông giơ cao cái búa gỗ, tiếng "Bùm!" vang lên. Cuộc chơi bắt đầu.


Và sợi chỉ đen của kẻ không có tương lai đang từ từ trỏ thẳng về phía họ.

0