Quyển 1: Kẻ Không Có Linh Căn
Chương 7: Cái Giá Của Một Bước Nhảy
Cả Thế Giới Tu Cảnh Giới, Ta Tu Nhân Quả
Mục lục
20 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 20/20 chương
"Đứng yên."
Lâm Mặc ra lệnh bằng một giọng nói lạnh, cắt ngang sự hoảng loạn của Trần Bất Ngôn.
Kẻ trộm nhát chết đông cứng tại chỗ, mắt mở to nhìn xuống viên tiên linh thạch đang phát ánh sáng xanh lè giữa đường mòn. Ánh sáng ấy trong đêm tối tựa như một ngọn đèn hiệu, thu hút sự chú ý của tất cả mọi thứ đang rình rập xung quanh.
"Ti... tiên linh thạch?" Trần Bất Ngôn lắp bắp, giọng nói run rẩy đến mức gần như không thành tiếng. "Tao đã làm gì thế này?"
Lâm Mặc không trả lời. Hắn quan sát viên đá, rồi ánh mắt hướng về phía bóng tối nơi nhóm tuần tra vừa biến mất cách đó chưa đầy trăm bước.
*Sợi chỉ vàng trên cổ Trần Bất Ngôn rung lên bần bật.*
Lần này, không phải là may mắn ngẫu nhiên. Đây là bẫy.
Hắn quay sang Trần Bất Ngôn, giọng nói vẫn lạnh tanh:
"Đi. Bước thật nhỏ. Đừng nhìn lại."
Hai người bắt đầu di chuyển. Trần Bất Ngôn bước từng bước nhẹ nhàng như mèo, mỗi khi chân hắn chạm đất đều cẩn thận đến mức kỳ lạ. Lâm Mặc đi sát sau, mắt vẫn dán vào viên tiên linh thạch phát sáng phía sau, chờ đợi.
*Két.*
Tiếng vang vọng từ phía trước. Một nhánh cây khô gãy dưới chân tên lính tuần tra đi cuối cùng.
Lâm Mặc nhíu mày. Sợi chỉ đen dẫn từ nhánh cây gãy về phía nhóm tuần tra đã đứt. Điều đó có nghĩa là họ sẽ quay lại.
"Vách đá."
Lâm Mặc dừng bước. Trước mặt họ là một vách đá dốc đứng cao khoảng hơn trượng, che lấp toàn bộ đường mòn. Vách đá trơn nhẵn, phủ đầy rêu và địa y, không có chỗ để trèo lên.
"Phía trước là vách đá, phía sau là tên lính," Lâm Mặc nói, giọng đều đều. "Chúng ta không thể quay lại, cũng không thể leo lên."
Trần Bất Ngôn mặt cắt không còn hột máu, nhìn quanh như một con chuột mắc bẫy:
"Vậy... vậy thì sao bây giờ?"
Lâm Mặc quan sát kỹ vách đá. Hắn nhìn thấy những sợi chỉ mỏng manh kết nối rêu đá, địa y, và một vật thể lớn treo trên cao.
*Tổ ong.*
Nó treo trên một hốc đá, cách mặt đất khoảng năm trượng. Sợi chỉ nối từ tổ ong xuống đất rất mảnh, gần như không thể nhìn thấy nếu không có Kiến Quả. Nhưng Lâm Mặc nhìn thấy rõ: tổ ong này đang rung động nhẹ, ong trong đó đang bất an.
"Hôm nay mày ném một hòn đá," Lâm Mặc đột ngột ra lệnh.
Trần Bất Ngôn trợn mắt:
"Hả?"
"Hòn đá trên tay mày. Ném vào tổ ong trên cao. Hướng góc độ khoảng bốn lăm độ, mạnh tay một chút."
Trần Bất Ngôn nhìn tổ ong, nhìn Lâm Mặc, rồi nhìn lại viên tiên linh thạch phát sáng phía sau:
"Nhưng... nhưng sao phải—"
"Nhắm mắt lại. Đếm đến ba. Ném."
Lâm Mặc không cho hắn thời gian phản kháng.
Một.
Hai.
Ba.
Trần Bất Ngôn gầm lên một tiếng, ném hòn đá lên trời.
*Phựt.*
Hòn đá bay lên, nhưng không theo quỹ đạo mà Lâm Mặc mong muốn. Nó bay lệch hướng, xoay vòng rồi rơi xuống.
*Sợi chỉ vàng trên cổ Trần Bất Ngôn sáng rực lên. Vận khí đang hoạt động.*
Hòn đá va vào tảng đá nhỏ bên cạnh tổ ong, nảy lên, rồi lao thẳng vào tổ ong.
*Két!*
Tổ ong rung chuyển. Một con ong đầu tiên bay ra, rồi đến hàng chục, hàng trăm con. Chúng bay ra từ tổ như một đám mây đen, xoáy tròn trong không trung.
Trần Bất Ngôn co người lại, đưa tay lên che mặt:
"Á á á! Tao làm gì thế này!"
"Đừng sợ," Lâm Mặc nói, mắt dán vào đám ong. "Chúng không đốt người. Trừ khi bị provoque."
"Thế thì sao—"
*Vù.*
Một bóng người từ dưới tán cây nhảy ra, cố gắng trốn thoát. Hắn là một lữ khách áo nâu, đang rình rập phía dưới vách đá. Có lẽ hắn nghe thấy tiếng động và định bỏ chạy.
Đám ong đang bay loạn xạ, không có mục tiêu cụ thể. Nhưng khi lữ khách áo nâu chạy ngang qua, mùi hương trên người hắn – một loại tinh dầu thơm mà lữ khách thường dùng để xua đuổi côn trùng – lại kích thích ong.
*Đám ong lao xuống.*
"Á! Ong! Ong!" Lữ khách áo nâu hét lên, giơ tay vẫy vẫy như một con rối. Hắn cố gắng chạy tiếp, nhưng ong bao vây lấy hắn. Hắn ngã xuống, giãy giụa, rồi nằm im.
Trần Bất Ngôn mở một bên mắt qua ngón tay, nhìn cảnh tượng dưới đó:
"Đ... đánh nhau?"
"Không." Lâm Mặc nhíu mày. "Ong đốt hắn."
Hắn bước tới, cẩn thận quan sát lữ khách áo nâu. Hắn ta vẫn còn thở, nhưng mặt đã sưng tấy, toàn thân phủ đầy vết sưng đỏ. Ong đã bay đi, để lại một người đàn ông bất tỉnh trên mặt đất.
Trần Bất Ngôn thở phào, nhưng ngay lập tức lại nhăn mặt:
"Chết tiệt... chúng ta phải làm gì bây giờ? Hắn ta sẽ tỉnh dậy và—"
"Đi tiếp."
Lâm Mặc quay người, bắt đầu tìm lối leo lên vách đá. Nhưng trước khi hắn bước đi, một cơn đau nhói cắt ngang thái dương.
*Két.*
Cơn đau dữ dội, như thể có ai đó đang dùng kim đâm vào não hắn. Lâm Mặc khựng lại, tay chống lên đầu, mắt nhắm chặt.
*Cái giá.*
Hắn nhận ra ngay. Mỗi lần hắn can thiệp vào sợi chỉ Vàng – mượn vận khí của Trần Bất Ngôn – cơ thể hắn đều phải trả giá. Lần trước là số dư Nhân Quả giảm xuống -1. Lần này là đau đầu.
*Lâm Mặc hít một hơi sâu, ép cơn đau xuống. Hắn không thể để Trần Bất Ngôn thấy hắn suy yếu.*
"Chết tiệt," hắn lầm bầm, tay vẫn chống lên đầu. "Có chỗ nào để leo không?"
Trần Bất Ngôn nhìn hắn với ánh mắt lo lắng, rồi đưa tay chỉ lên cao:
"Đấy kìa! Có một cái cây mọc bên vách đá! Nó hơi cong, nhưng có thể trèo lên được!"
Lâm Mặc mở mắt ra. Đúng như Trần Bất Ngôn nói, bên mép vách đá có một cái cây cổ thụ, rễ cây bám sâu vào kẽ đá, thân cây cong xuống phía dưới.
"Đi."
Hai người bắt đầu leo lên. Trần Bất Ngôn trèo trước, Lâm Mặc đi sau. Vách đá trơn trượt, mỗi bước chân đều đầy nguy hiểm. Nhưng cả hai đều hiểu: ở lại chỗ cũ còn nguy hiểm hơn.
Khi họ leo lên đến đỉnh vách đá, cơn đau đầu đã dịu đi phần nào. Nhưng Lâm Mặc vẫn thấy một cảm giác nặng nề trong đầu, tựa như có ai đó đang thì thầm vào tai hắn.
*Lưu ý.*
Hắn ghi nhớ cảm giác đó. Đây không phải là lần đầu tiên, nhưng có lẽ mới là bắt đầu.
Đỉnh vách đá mở ra một con đường mòn nhỏ, chạy dọc theo mép núi. Trần Bất Ngôn ngồi xuống, thở hắt ra:
"Đau chết đi được... chúng ta vừa thoát chết."
"Chưa đâu." Lâm Mặc nhìn xuống phía dưới. Lữ khách áo nâu vẫn nằm bất tỉnh, không có dấu hiệu tỉnh dậy sớm. "Chúng ta vừa gây ra một vấn đề mới."
"Vấn đề gì?"
"Ong đã bị provoque. Chúng sẽ không quay lại tổ. Chúng sẽ rình rập xung quanh khu vực này."
Trần Bất Ngôn mặt cắt không còn hột máu:
"Thế thì chúng ta phải—"
"Đi."
Lâm Mặc bắt đầu di chuyển dọc theo con đường mòn. Trần Bất Ngôn vội vã đứng dậy, đuổi theo.
Họ đi được khoảng hai mươi bước, thì một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau:
"Đừng... đừng đi..."
Lâm Mặc dừng bước. Hắn quay lại, nhìn lữ khách áo nâu đang cố gắng ngồi dậy, mặt vẫn sưng tấy.
Hắn ta nhìn thấy Lâm Mặc, mắt mở to:
"Các người... các người đã làm gì với tôi?!"
"Ong," Lâm Mặc nói ngắn gọn. "Mày nên cảm ơn chúng nó đã không giết mày."
Lữ khách áo nâu nhăn mặt, cố gắng đứng dậy nhưng lại ngã xuống:
"Ngươi... ngươi là ai?"
Lâm Mặc không trả lời. Hắn quay sang Trần Bất Ngôn:
"Đi tiếp. Đừng nhìn lại."
"Hai người..." Lữ khách áo nâu cố gắng nói tiếp, nhưng giọng nói yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy.
Lâm Mặc bước tiếp, Trần Bất Ngôn đi sát sau. Khi họ rời khỏi tầm mắt của lữ khách áo nâu, một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi hương đặc trưng của tinh dầu ong.
Trần Bất Ngôn nhìn lại, thấy lữ khách áo nâu vẫn đang cố gắng trườn về phía trước, nhưng không thể đứng dậy được.
"Chết tiệt..." hắn lầm bầm. "Chúng ta có nên giúp hắn không?"
"Không."
Lâm Mặc bước tiếp, giọng nói lạnh lùng không một chút do dự.
"Cái giá của sự may mắn không phải chỉ là đau đầu."
Hắn dừng lại, nhìn về phía bóng tối phía trước.
"Đây chỉ là bắt đầu."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.