Cả Thế Giới Tu Cảnh Giới, Ta Tu Nhân Quả

Quyển 1: Kẻ Không Có Linh Căn

Chương 19: Điểm Tạm Ngưng

Đăng: 17/09/2026 06:58 1,552 từ 4 lượt đọc

Hẻm tối chìm vào bóng đêm đặc quánh, chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít qua khe tường và mùi khói than hắc thốc vào mũi.


Lâm Mặc ngồi tựa lưng vào tảng đá lạnh, hai tay đặt lên đầu gối. Hắn không ngẩng đầu lên ngay. Thay vào đó, hắn nhìn xuống bàn tay phải của mình.


Vết sẹo trên mu bàn tay giờ đây không còn màu vàng kim rực rỡ nữa. Nó chuyển sang một màu xám bạc, sần sùi như da cóc, và từ những kẽ hở nhỏ, một thứ chất lỏng vô hình — giống như nhựa cây khô, hay hơi thở của kẻ chết — đang rỉ ra chậm rãi.


Mỗi lần thứ chất lỏng đó thoát khỏi cơ thể, Lâm Mặc lại cảm thấy một cơn đau nhói buốt từ huyệt đạo lan lên não bộ.


*Phản phệ.*


Cơn đau này không giống những vết thương vật lý. Nó giống như có ai đó đang dùng một chiếc kim lạnh buốt nạy sâu vào ký ức của hắn, cố kéo ra một sợi chỉ nào đó mà hắn chưa từng chạm tới.


Hắn hít một hơi dài, gồng cơ để kìm nén lại.


Phía bên cạnh, Trần Bất Ngôn vẫn đang ngồi bệt xuống đất. Đôi mắt cậu ta mở to, trợn ngược lên trời, nhìn vào bầu trời đêm đen ngòm nơi những vì sao mờ nhạt như ánh mắt của một gã điên vừa thoát chết.


"Chết tiệt..." Trần Bất Ngôn thì thào, giọng khàn đặc. Cậu ta đưa tay lên trán, lau một vệt bùn đen, rồi lại đưa xuống vuốt ve lớp da trên đùi mình. "Mày xem... Mày xem tao vẫn còn da trên người này mà. Ngô Thừa có thể đấm nát cả tảng đá cơ mà... Sao tao lại chẳng thấy đau?"


Lâm Mặc vẫn chưa ngẩng đầu.


"Hãy còn sống thì đương nhiên là không đau, thằng ngu."


Giọng hắn lạnh lùng, nhưng trầm xuống hơn trước. Không phải vì tình cảm, mà vì thể lực đã cạn kiệt.


Trần Bất Ngôn quay sang nhìn hắn. Trong ánh mắt của cậu ta, vẻ sợ hãi ban đầu đã biến mất. Thay vào đó là một thứ gì đó sáng lên, hỗn độn và đầy mê hoặc.


"Mặc ơi..." Cậu ta rón rén rón rén lại gần, như thể sợ làm vỡ tan giấc mơ. "Tao cảm thấy... hôm nay có gì đó khác hẳn. Tao ném hòn đá... chẳng cần nhìn, tao biết nó sẽ bay vào tổ ong. Tao chạy... tao biết hướng nào an toàn."


Cậu ta dừng lại, nuốt nước bọt.


"Phải chăng... ông trời sắp mở mắt cho tao rồi? Hay là... tao chính là cái kẻ được chọn mà mấy lão già trong sách vẫn hay kể?"


Lâm Mặc cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.


Hắn nhìn Trần Bất Ngôn. Ánh mắt của cậu bạn thân đang rực lên thứ ánh sáng của sự tự tin mù quáng — thứ ánh sáng mà bất kỳ kẻ nào vừa trải qua một cái bẫy chết chóc và thoát ra đều có thể mắc phải.


*Cái giá của vận may.*


Lâm Mặc hiểu rõ quy luật này. Thiên Đạo không ban phát may mắn vô điều kiện. Nó chỉ cho vay. Và mỗi lần "cho vay" thông qua việc hắn điều hướng sợi chỉ vàng của Trần Bất Ngôn, thì "lãi suất" sẽ được cộng dồn vào tài khoản cá nhân của hắn.


"Ngươi nghĩ ngươi là 'Thiên Mệnh Chi Tử'?" Lâm Mặc hỏi, giọng điệu không có chút cảm xúc nào.


"Chẳng phải sao?" Trần Bất Ngôn cười khẩy, cố tỏ ra ngạo mạn nhưng cái miệng lại run run vì mệt mỏi. "Hôm nay tao mới hiểu ra. Người ta nói 'nhân có nhân quả, thiện có thiện báo'. Tao suốt đời toàn gặp xui xẻo, vậy thì lần này may mắn ghê gớm như vậy, ắt hẳn là do số mệnh đang quay ngoắt lại! Mặc ơi, chúng ta có thể làm lớn đây! Nếu có ngươi dẫn lối, tao nghĩ ta có thể..."


"Im đi."


Hai tiếng ngắn gọn, cắt ngang những lời mơ mộng.


Trần Bất Ngôn cứng đờ lại, nhìn Lâm Mặc với vẻ kinh ngạc.


Lâm Mặc đã đứng dậy. Hắn bước từng bước nặng nề lại gần cậu bạn, rồi đưa bàn tay phải có vết sẹo xám bạc lại gần mặt Trần Bất Ngôn.


"Ngươi có nghe thấy tiếng gì không?" Lâm Mặc hỏi.


"Hả? Tiếng gì..."


"Tiếng kim loại đang rỉ sét. Tiếng nợ nần đang sinh sôi."


Lâm Mặc nắm lấy cổ áo Trần Bất Ngôn, kéo lại gần. Ánh mắt hắn lạnh như băng.


"Nghe cho kỹ này, Trần Bất Ngôn. Không có 'Thiên Mệnh Chi Tử' đâu. Chỉ có người nợ, và người cho vay."


"Ngươi..."


"Hôm nay ngươi ném hòn đá trúng ong, ngươi ngã vào cái hố đúng lúc Ngô Thừa quất trượng không tới. Đó không phải may mắn. Đó là 'thứ ta mượn được'."


Lâm Mặc chỉ vào vết sẹo trên mu bàn tay mình.


"Mỗi lần ngươi 'may mắn', thì 'nợ' sẽ dồn lên người ta. Ngươi cảm thấy vui vẻ, hả? Còn ta... ta phải trả giá bằng chính thể xác và linh hồn của mình để giữ cho cái bẫy đó không sập trước khi Ngô Thừa nhận ra."


Trần Bất Ngôn ngơ ngác nhìn vết sẹo, rồi nhìn lại Lâm Mặc. Sự tự tin trên khuôn mặt cậu ta bắt đầu rạn nứt.


"Vậy... vậy thì mày là..."


Lâm Mặc buông tay cậu ta ra, quay lưng đi hướng về cửa hẻm tối.


"Tao không phải thần thánh. Tao là kẻ nợ nần. Một kẻ nợ Thiên Đạo đến tận cổ, và đang cố gắng trả dần bằng chính mạng sống của mình."


Bầu không khí tĩnh lặng trở lại.


Trần Bất Ngôn đứng chết lặng trong vài giây, sau đó hắn cúi đầu xuống, tay run rẩy chạm vào ngực mình.


"Trả... nợ?"


"Ừ. Nợ." Lâm Mặc bước vào bóng tối, giọng nói vang lên mờ nhạt từ phía trước. "Ngô Thừa sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Gã ta đã báo rằng ba ngày. Ba ngày nữa, nếu tao không trả lại thứ tao đã lấy, gã sẽ quay lại. Và lần sau, gã sẽ không đến một mình."


Trần Bất Ngôn vội vã đứng dậy, chạy theo kịp Lâm Mặc.


"Vậy thì... bây giờ chúng ta phải làm gì?"


Lâm Mặc dừng bước. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa nơi ánh lửa của thị trấn vẫn lập lòe như những đốm mắt quỷ.


"Sống tiếp."


Hắn quay lại, nhìn thẳng vào mắt Trần Bất Ngôn.


"Và chuẩn bị tinh thần. Vì số nợ này, chỉ mới bắt đầu được tính lãi."


Một cơn gió lạnh lùa qua hẻm tối, mang theo mùi tro tàn và một thứ mùi vị gì đó rất xa lạ — giống như mùi của máu khô đã hàng trăm năm.


Trần Bất Ngôn rùng mình, không biết là vì gió hay vì lời cảnh báo của Lâm Mặc.


"Nhưng mà..." Trần Bất Ngôn khẽ lên tiếng, cố gắng phá vỡ sự u ám. "Tao vẫn thấy... tao vẫn thấy mình có thể làm được nhiều hơn nữa cơ mà?"


Lâm Mặc không đáp. Hắn chỉ nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận sự dao động của những sợi chỉ vàng đang treo lơ lửng trong không khí xung quanh họ.


Chúng đang chờ đợi. Chờ một cú huých nhẹ, để lại gần hơn với cái kết đã định sẵn.


"Hãy đi," Lâm Mặc nói, mở mắt ra. "Tìm một nơi an toàn hơn. Ta cần ngủ."


"Ngủ à?" Trần Bất Ngôn hơi thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt quá, tao cũng muốn..."


Lời nói của cậu ta vụt tắt.


Bởi vì trong khoảnh khắc đó, Lâm Mặc nhìn thấy một sợi chỉ đen mỏng manh, mảnh như tơ nhện, đang nhẹ nhàng trỏ thẳng vào tim của Trần Bất Ngôn.


Sợi chỉ đó không thuộc về bất kỳ ai trong hiện tại. Nó đã ở đó từ lâu, nhưng chỉ mới giờ nó mới bắt đầu rung lên — một nhịp điệu chậm rãi, đều đặn.


Nhịp điệu của một quả bom đang đếm ngược.


Lâm Mặc nhíu mày, nhưng hắn giấu đi vẻ ngạc nhiên đó.


*Khác rồi.*


Vận khí của Trần Bất Ngôn không chỉ là một sợi dây vàng. Nó còn mang theo một bóng đen. Và bóng đen đó... đang lớn lên.


"Chuyện gì vậy?" Trần Bất Ngôn nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của Lâm Mặc.


"Không có gì," Lâm Mặc quay đi, bước nhanh hơn. "Chỉ là... lần sau, khi ngươi muốn làm 'anh hùng', hãy nhớ rằng tao sẽ là người phải gánh vác cái chết của ngươi."


Trần Bất Ngôn nuốt nước bọt, không dám nói thêm lời nào.


Họ rời khỏi hẻm tối, hòa vào trong màn đêm dày đặc của thị trấn hoang vắng. Đằng sau lưng họ, tiếng chân của Ngô Thừa đã biến mất, nhưng thứ tiếng động lớn hơn — tiếng kim loại gỉ sét đang ăn mòn từng giây từng phút — lại đang vang lên trong đầu của kẻ nợ nần tên là Lâm Mặc.


**Điểm tạm ngưng.**

**Và bắt đầu cộng lãi.**


0