Quyển 1: Kẻ Không Có Linh Căn
Chương 8: Luật Bảo Toàn
Cả Thế Giới Tu Cảnh Giới, Ta Tu Nhân Quả
Mục lục
20 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 20/20 chương
Không khí đêm khuya lạnh buốt, thấm vào từng thớ thịt qua lớp quần áo rách nát.
Hai người tìm được một hốc đá nhỏ dưới tán rừng già để tạm nghỉ. Tiếng côn trùng rì rầm vang lên từ dưới lòng suối xa, nghe như những giọng thì thầm của bóng tối. Lâm Mặc ngồi khoanh chân, lưng tựa vào tảng đá ẩm ướt, hai mắt nhắm chặt nhưng thần thức vẫn cảnh giác.
Nhưng thứ khiến hắn đau không phải là vết trầy xước trên da thịt, mà là một cảm giác nặng nề, âm ỉ bên trong hốc mắt và xương sọ.
*Lách.*
Một âm thanh khô khốc vang lên trong tiềm thức của Lâm Mặc. Hắn mở mắt, nhìn thẳng vào khoảng không vô định trước mặt. Trong tầm nhìn Kiến Quả, không gian vốn vô hình nay hiện lên những sợi chỉ vô cực chằng chịt. Và giữa dòng chảy hỗn loạn ấy, một sợi chỉ màu vàng rực rỡ — sợi chỉ đã nối kết vận mệnh của Trần Bất Ngôn và hắn trong suốt buổi chiều — đang từ từ rút ngắn lại.
Nó không biến mất. Nó đang co rút vào sâu trong cơ thể Lâm Mặc, giống như một con giun đất rút mình vào lòng đất khi có tiếng động lớn.
Kèm theo sự co rút ấy là một luồng khí lực mơ hồ bị kéo tuột đi. Cảm giác đó giống như một người vừa mới trải qua một cơn sốt rét cao, toàn thân mềm nhũn, máu huyết lưu thông chậm chạp hơn thường lệ.
"Đau đầu..." Lâm Mặc lầm bầm, ngón tay miết nhẹ lên sống mũi.
Hắn nhớ lại khoảnh khắc viên đá chạm vào tổ ong. Khi đó, sợi chỉ Vàng đã truyền một luồng năng lượng hỗn độn — thứ mà thế giới gọi là "Vận khí" — để điều hướng hòn đá lệch hướng ba mươi độ, trúng đúng tổ ong.
Giờ đây, Lâm Mặc hiểu ra cơ chế.
Thiên Đạo là một hệ thống cân bằng. Năng lượng không tự sinh ra, cũng không tự mất đi. Nó chỉ chuyển dịch.
Trần Bất Ngôn là nguồn phát — người mang theo luồng năng lượng may mắn khổng lồ nhưng không biết cách kiểm soát. Còn Lâm Mặc, sau khi can thiệp vào chuỗi sự kiện để định hướng luồng năng lượng đó, đã trở thành người chịu trách nhiệm "hóa giải" phần năng lượng dư thừa ấy.
Hắn đang nợ. Nợ một khoản nợ vô hình, nhưng phải trả bằng sinh lực thực tế của bản thân.
"Đau... đau lắm..."
Tiếng rên rỉ đứt quãng làm Lâm Mặc mở to mắt.
Trần Bất Ngôn đang nằm cuộn tròn bên cạnh, hai tay ôm chặt đầu gối, mặt mũi xanh mét. Hơi thở của cậu ta gấp gáp, mồ hôi đầm đìa dù trong tiết trời giá lạnh.
"Cậu làm sao vậy?" Lâm Mặc hỏi, giọng vẫn phẳng lì, không chút bận tâm.
"Hôm nay... hôm nay may mắn quá..." Trần Bất Ngôn lắp bắp, hai mắt trợn ngược, nhìn Lâm Mặc đầy vẻ hoang mang. "Em cảm thấy... em cảm thấy mình như đang bay vậy. Nhưng sao em lại run lên được chứ?"
Lâm Mặc nhếch mép, một nụ cười nhếch nhác, lạnh lùng.
"Vì mày vừa tiêu xài quá tay."
"Hả?" Trần Bất Ngôn ngồi phắt dậy, đờ người ra. "Em... em đã làm gì à?"
"Không làm gì cả." Lâm Mặc gập người lên, ho khan một cái, rồi lấy tay lau khóe miệng. "Chỉ là hôm nay, tao đã mượn 'vận' của mày để xử lý đám người kia. Mày thấy may mắn, đó là vì tao đã kích hoạt nó. Nhưng mà..."
Hắn ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Trần Bất Ngôn. Đôi mắt xanh thẫm của thiếu niên đang run rẩy, phản chiếu lại vẻ mặt bình thản đến tàn nhẫn của Lâm Mặc.
"Mày biết không, mọi thứ đều có cái giá. Hôm nay mày hên, ngày mai tao sẽ xui. Tao là người 'nhận nợ', mày là người 'phát tiền'. Mày không trả được, nên tao phải trả thay cho mày."
Trần Bất Ngôn ngơ ngác.
Cái gì?
Nợ nần? Phát tiền?
Thiếu niên đưa tay gãi đầu, vẻ mặt rối ren. Nhưng rồi, dần dần, ánh mắt hắn sáng lên.
"Hợp tác làm ăn..." Trần Bất Ngôn lẩm bẩm.
Hắn nhìn Lâm Mặc, không còn là ánh mắt sợ hãi như trước nữa, mà là một ánh nhìn đầy... tính toán.
"Tức là... hôm nay tao may mắn, nhưng mai mốt mày sẽ gặp xui xẻo, và tao phải lo cho mày?"
Lâm Mặc không phủ nhận. Hắn chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy. "Đúng thế."
"Hay quá!" Trần Bất Ngôn vỗ tay nhảy dựng lên, quên luôn cả cảm giác đau đầu lúc nãy. "Vậy là chúng ta có nhau rồi! Mày có phép màu, tao có tiền tài (vận khí). Mày xui xẻo thì tao lo, tao may mắn thì mày dùng. Hai ta là một đôi trời sinh!"
Lâm Mặc nhìn hắn, im lặng trong ba giây.
"Đúng."
Hắn chỉ cần một cái cây đũa thần biết chạy. Và bây giờ, cây đũa đó đang vừa hét lên vừa nhảy nhót trước mặt hắn.
"Vậy thì yên tâm đi!" Trần Bất Ngôn hăng hái nói, giọng đầy tự tin. "Tao vốn dĩ hay gặp chuyện dở khóc dở cười, có lẽ tao có vận khí tốt lắm! Mày cứ việc mượn, không sao đâu!"
Lâm Mặc lặng lẽ nhìn cậu ta.
*Vận khí tốt.*
Cậu ta gọi sự hỗn loạn ngẫu nhiên là may mắn. Cậu ta không biết rằng mỗi lần "mượn" ấy, sẽ có một phần sinh mệnh của Lâm Mặc bị hút đi để bù vào khoảng trống định mệnh mà Thiên Đạo muốn lấp.
Nhưng không sao. Lâm Mặc có thể tính toán cái giá. Miễn là cái giá đó không vượt quá giới hạn sinh tồn.
Hắn định đứng dậy để tiếp tục di chuyển, nhưng đột nhiên, một dòng chất lỏng ấm áp chảy ra từ lỗ mũi bên trái.
*Thấm.*
Lâm Mặc đưa tay lên, ngón tay chạm vào một vệt đỏ tươi, nhớt nhớt.
Máu mũi.
"Chết tiệt..." Hắn nhíu mày, rút khăn tay (thực ra là một vạt áo rách) lau đi. Cảm giác nặng nề trong đầu không giảm, ngược lại, nó càng lúc càng rõ rệt, giống như có ai đó đang dùng kim châm vào huyệt đạo giữa hai chân mày.
*Cái giá... đã bắt đầu hiển hình.*
"Chết... chết rồi!"
Tiếng hét thất thanh của Trần Bất Ngôn vang lên, cắt ngang sự tĩnh lặng của rừng khuya.
"Đừng có la to!" Lâm Mặc liếc mắt, giọng đầy giận dữ.
"Nhìn kìa!" Trần Bất Ngôn đang run rẩy chỉ tay xuống đất. "Em... em vừa nhặt được thứ này!"
Lâm Mặc nhìn theo hướng tay thiếu niên chỉ.
Dưới một bụi lá khô, bên cạnh chiếc giày của Trần Bất Ngôn, có một vật thể nhỏ, tròn, phát ra ánh sáng loè loẹt.
Lâm Mặc dùng Kiến Quả nhìn xuyên qua lớp lá rụng.
Là một đồng kim tệ. Loại kim tệ hạ cấp nhất, thường dùng để mua rượu trong các tiệm bình dân, nhưng trong tình cảnh hai người vừa thoát chết, nó có giá trị sinh tồn vô cùng lớn.
"Em nhặt được..." Trần Bất Ngôn đưa đồng tiền lên, đưa trước mắt Lâm Mặc, mắt sáng lên ngời ngợi. "Thấy không? Vừa mới nhặt được! Đây chính là 'vận khí' mà mày nói phải trả nợ cho mày đấy! Tao may mắn, mày cũng sẽ được hưởng lợi!"
Lâm Mặc nhìn đồng tiền, rồi nhìn lên mũi mình, nơi dòng máu tươi vẫn đang rò rỉ ra.
Một bên là sự giàu có bất ngờ (cho Trần), một bên là sự hao tổn sinh lực (cho Lâm).
Cân bằng.
Luật Bảo Toàn.
Lâm Mặc không nói gì. Hắn đưa tay ra, không lấy đồng tiền, mà nắm lấy cổ áo Trần Bất Ngôn, kéo mạnh lại gần.
"Nghe rõ nhé," Lâm Mặc thì thầm, hơi thở lạnh giá phả vào mặt Trần Bất Ngôn. "Đây là lần đầu tiên mày may mắn. Lần sau, tao muốn mày gặp xui. Hiểu không?"
"À... ừ... hiểu!" Trần Bất Ngôn gật đầu mù mịt, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: *Cứ thế này, mai mốt tao sẽ giàu to!*
Lâm Mặc buông tay, đứng dậy. Hắn lau sạch máu mũi, ánh mắt nhìn về phía bóng tối sâu thẳm của rừng già.
Hắn đã hiểu rõ quy luật.
Bây giờ, hắn cần một cái gì đó để "gieo" — một cái bẫy, hay một cái bẫy lớn hơn, để kéo Trần Bất Ngôn đi sâu hơn vào thế giới đầy rẫy hiểm nguy này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.