Quyển 1: Kẻ Không Có Linh Căn
Chương 18: Sự Hỗn Loạn Kiểm Soát Được
Cả Thế Giới Tu Cảnh Giới, Ta Tu Nhân Quả
Mục lục
20 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 20/20 chương
Khói từ ống khói đen kịt, nặng trĩu mùi lưu huỳnh và tro than, tràn ngập con hẻm này. Nó không chỉ mù mắt, nó còn ngửi thấy. Mùi của sự bất an.
Lâm Mặc đứng trong bóng tối, lưng dán vào bức tường ẩm mốc. Tay trái hắn siết chặt, ngón tay cái day day vào vết sẹo bạc trên mu bàn tay. Vết sẹo nóng rực. *Sợi chỉ Vàng* đang rung bần bật, như một con giun đất cố chui ra từ trong da thịt.
*"Cái giá."*
Hắn hít một hơi sâu, mùi khói vào phổi, nhưng tâm trí lại lạnh băng. Hắn không sợ khói. Hắn sợ sự gián đoạn. Nếu kẻ địch phá vỡ chuỗi sự kiện trước khi nó hoàn tất, hắn sẽ không chỉ mất lợi thế, mà còn phải chịu toàn bộ phản chưa được phân tán.
Bước chân.
*Cốc. Cốc. Cốc.*
Tiếng bước chân trầm, đều, không hề che giấu. Ngô Thừa không cần phải giấu diếm. Hắn ta tin vào sức mạnh của mình, và tin vào sự mù quáng của con mồi.
*"Ra đi. Ngươi không thể trốn mãi trong cái bẫy khói này đâu."* Giọng Ngô Thừa vang lên, khàn khàn và đầy uy áp. *"Ta cảm thấy... có gì đó rất ngứa mắt."*
Ngô Thừa dừng lại.
Lâm Mặc nhắm chặt mắt. Trong bóng tối, hắn không nhìn thấy gì ngoài màn khói dày đặc, nhưng *sợi chỉ* thì khác.
Một sợi chỉ đỏ tươi, dày như dây thừng, xuyên qua làn khói, đâm thẳng vào huyệt Thái dương của Lâm Mặc. Đó là ý đồ giết người. Trực diện. Không.
Sợi chỉ đỏ này dẫn ngược lại về một điểm sáng phía sau màn khói. Ngô Thừa đang đứng ở cửa hẻm, tay cầm trượng gỗ, năng lượng tu vi đang tích tụ trong lòng bàn tay. Hắn ta đang chuẩn bị một đòn công kích diện rộng. Chỉ cần hắn tung ra, khói sẽ tan, và hai kẻ "lỗi" trong hẻm này sẽ bị san phẳng.
Lâm Mặc mở mắt. Hắn nhìn sang Trần Bất Ngôn.
Cậu bạn thân đang run như cầy sấy, mắt mở to, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Sợi chỉ Vàng quấn quanh cổ tay Trần Bất Ngôn đang phát sáng rực rỡ, xoắn lại với nhau như một ổ rắn. *Vận khí*. Một khối hỗn loạn không thể đoán trước.
"Chết rồi..." Trần Bất Ngôn thì thầm, nước bọt bắn ra, giọng lắp bắp. "Mặc... chúng ta chết chắc rồi. Hắn là... là Phó chấp pháp!"
*"Đừng sợ,"* Lâm Mặc nói, giọng điệu lạnh như tiền, không có chút rung động nào. *"Đứng yên. Đừng nhúc nhích."*
*"Nhưng..."*
*"Nếu ngươi nhúc nhích, ngươi sẽ chết trước ta."*
Trần Bất Ngôn lập tức đông lại.
Lâm Mặc quay lại nhìn sợi chỉ đỏ của Ngô Thừa. Hắn cần một *nhân*. Một cái cớ để dây thừng đỏ kia bị đứt, hoặc bị chùng lại.
Hắn quan sát môi trường.
Bên trái: Một cái giếng cũ đã bị lấp, chỉ còn lại một lớp đất mỏng phủ lên.
Phía trước: Bức tường gạch rệu rã của ngôi nhà bên cạnh, được kê bằng những tảng đá lớn.
Phía sau: Cửa sổ của một tiệm rèn bỏ hoang, từ bên trong vẫn còn thấy đống than hồng đỏ rực.
Mọi thứ đã được tính toán từ trước. Nhưng tính toán chỉ là một nửa. Nửa còn lại cần sự hỗn loạn.
Ngô Thừa bắt đầu bước vào. Hắn ta cảm nhận được sự tĩnh lặng đáng ngờ. Một tên tu luyện giả bình thường sẽ cố gắng di chuyển hoặc ra tay từ xa. Nhưng hai kẻ ở đây... cứ đứng như tượng đá.
*"Nguy hiểm,"* Ngô Thừa lầm bầm. Hắn ta dừng lại, trượng gỗ vung lên. *"Ra đi!"*
Đòn công kích không cần thiết nữa. Ngô Thừa đã mất kiên nhẫn. Hắn ta phóng một luồng lực lượng vô hình, như một lưỡi dao cắt qua không khí, nhắm thẳng vào khu vực khói dày nhất.
*Đã đến lúc.*
Lâm Mặc đưa tay ra sau lưng, không phải để ra lệnh, mà để *chỉ dẫn*.
Hắn khẽ chạm vào bả vai Trần Bất Ngôn. Một cú chạm rất nhẹ. Chỉ đủ để làm cậu ta mất cân bằng trong tích tắc.
*"Ngã!"*
Trần Bất Ngôn không hiểu, nhưng bản năng sinh tồn của một kẻ luôn "may mắn" đã hành động trước tư duy. Cậu ta trượt chân trên vũng nước bùn — một vũng nước mà Lâm Mặc đã quan sát thấy từ trước, nằm chính xác ở vị trí cậu ta đứng.
Trần Bất Ngôn ngã ngửa về phía sau. Tay cậu ta vung lên, cố bám vào không trung để giữ thăng bằng.
*Cạch.*
Bàn tay cậu ta trượt qua một cái móc sắt gỉ sét treo trên bức tường gạch. Cái móc này đã lỏng lẻo từ lâu, chỉ còn một sợi dây thép mảnh giữ nó lại. Sợi dây thép đứt.
Cái móc sắt bay lên. Nó không trúng ai. Nó chỉ va vào một cái nồi gang cũ, được treo lơ lửng trên xà nhà, chứa đầy nước mưa ứ đọng từ trận mưa đêm qua.
*Nào!*
Nước mưa bắn tung tóe.
Nhưng nước không phải là vũ khí. Thứ vũ khí thực sự là sự *giật mình* của Ngô Thừa.
Luồng lực lượng vô hình hắn ta đang phóng ra bị gián đoạn bởi tiếng va chạm bất ngờ và ánh nhìn phản xạ của hắn. Hắn ta nhíu mày, đầu óc phân tâm trong một phần giây.
Và trong phần giây đó, sợi chỉ đỏ của hắn ta bị chùng lại.
Lâm Mặc nhìn thấy cơ hội. Hắn không ra tay. Hắn chỉ đứng yên, để *trọng lực* và *vận khí* làm nốt phần còn lại.
Trần Bất Ngôn ngã xuống đất. Nhưng sự ngã này không bình thường. Cậu ta lăn tròn, như thể mặt đất tự nhiên nghiêng về một phía, và cuối cùng, cậu ta dừng lại ở vị trí khiến cơ thể mình che chắn cho Lâm Mặc, nhưng đồng thời, cái đuôi áo rộng của cậu ta đã quất mạnh vào chân một tảng đá lớn kê dưới bức tường.
Tảng đá không rơi xuống. Nó *trượt*.
Và nó trượt đúng vào chân của Ngô Thừa.
Ngô Thừa đang đứng ở cửa hẻm, chuẩn bị phóng tiếp đòn công kích thứ hai. Chân hắn ta vướng phải tảng đá.
*Các ngươi...!*
Ngô Thừa cố gắng điều chỉnh cơ thể, tu vi bốc lên để tạo lực đẩy. Nhưng hắn ta đã nhầm. Hắn ta đang đối đầu với một *trận địa* được thiết kế để lợi dụng chính phản ứng của hắn.
Lâm Mặc đã quan sát thấy một sợi chỉ đen mảnh mai nối chân tảng đá với một cái bẫy dây thừng phía trên cửa tiệm rèn. Tảng đá trượt làm đứt dây thừng.
*Ầm!*
Một cái bẫy dây thừng, vốn đang giữ một cái rìu sắt lớn (vật dụng của người thợ rèn trước đây) bị đứt. Cái rìu rơi xuống.
Không phải rơi xuống Trần Bất Ngôn. Không phải rơi xuống Lâm Mặc.
Nó rơi xuống *chính giữa* cửa hẻm, chặn ngang đường lui và đường tiến của Ngô Thừa.
Ngô Thừa hoảng hốt, lùi lại. Nhưng phía sau hắn... là cái giếng bị lấp.
*Bốc!*
Chân hắn ta giẫm lên lớp đất mỏng. Nó vỡ tan.
*"Không!"*
Ngô Thừa rơi tự do.
Nhưng giếng này không sâu đến mức giết chết một Phó chấp pháp. Nó chỉ sâu hai mét. Và bên dưới giếng không phải là đá cứng, mà là một đống than bụi và tro tàn.
Ngô Thừa rơi xuống, bụi đen bay mù mịt. Hắn ta vùng vẫy, cố gắng bay lên, nhưng may mắn (hoặc vận khí) của Trần Bất Ngôn vẫn chưa hết hiệu ứng.
Một cục than nóng, bị đẩy lên từ dưới đáy giếng khi Ngô Thừa rơi xuống, bắn trúng mặt hắn.
*"Aaaa!..."*
Tiếng hét của Ngô Thừa vang lên, chói tai. Hắn ta vội tay lên mặt, che đốt mắt và mũi. Trong lúc mất phương hướng, hắn ta cố gắng phóng tu vi để bay lên.
Nhưng hắn ta đã tính sai một điều.
Phía trên miệng giếng, treo lủng lẳng một tấm bảng gỗ lớn của tiệm rèn, bị rung động bởi tiếng động và lực đẩy của Ngô Thừa. Tấm bảng rơi xuống, trúng đúng vai hắn ta khi hắn ta đang cố bay lên.
*Cốp!*
Ngô Thừa bị trọng lực kéo trở lại. Hắn ta ngã nhào vào một vũng nước đục ngầu bên cạnh giếng, văng vào một bộ dụng cụ rèn sắt nằm rải rác. Một cái kìm sắt nhọn hoắt cắm phập vào đùi hắn ta.
*"Mất công ta tìm các ngươi..."* Ngô Thừa rên rỉ, máu đen chảy ra từ vết thương, nhưng quan trọng hơn, ánh mắt hắn ta tràn đầy nỗi kinh hoàng. *"Các ngươi... các ngươi đã dùng *gì* để làm chuyện này?!"*
Hắn ta không tin. Hắn ta là một kẻ có tu vi, có kinh nghiệm. Hắn ta từng đối đầu với sát thủ tinh nhuệ nhất. Nhưng đây không phải là một trận chiến. Đây là một sự *xui xẻo* được lập trình.
Lâm Mặc đứng trong bóng tối, quan sát sợi chỉ đỏ của Ngô Thừa đang đứt gãy từng mảnh, tan vỡ trong sự hỗn loạn.
Hắn ta đã thắng. Nhưng không phải bằng kiếm, hay bằng quyền. Hắn ta thắng bằng cách *nhìn thấy* và *đẩy nhẹ*.
Ngô Thừa gầm lên, không còn giữ gìn thể diện. Hắn ta rút ra một bình thuốc nhỏ vào miệng, rồi dùng tay còn lại móc một thứ gì đó từ thắt lưng.
*"Hôm nay các ngươi sẽ chết. Ta sẽ lôi xác các ngươi ra từ chỗ chết!"*
Hắn ta ném một quả cầu khói trắng.
*Bùng!*
Khói trắng tỏa ra, đặc hơn cả khói than. Khi nó tan, hẻm tối đã trống rỗng.
Ngô Thừa đã bỏ chạy.
Lâm Mặc thở dài một hơi, cảm giác một cơn đau nhói lên ở thái dương. *Phản噬*. Hắn ta đã can thiệp vào "Vận" của Trần Bất Ngôn quá nhiều trong thời gian ngắn. Vết sẹo trên tay hắn rỉ ra một ít chất lỏng màu xám, bay hơi trong không khí.
Hắn quay sang nhìn Trần Bất Ngôn.
Cậu bạn thân đang ngồi bệt xuống đất, mặt mày lấm lem than, mắt vẫn còn mở to.
"Ch... chết rồi," Trần Bất Ngôn lắp bắp, nhưng lần này không phải vì sợ. Mà vì... *"Mặc ơi... mày làm sao vậy? Mày là quỷ à?"*
Lâm Mặc lau mồ hôi trên trán, giọng khàn khàn.
*"Ta chỉ là người biết nhìn đường thôi."*
Hắn nhìn lại phía giếng. Tiếng bước chân của Ngô Thừa đã khuất dạng, nhưng tiếng rên rỉ của gã ta vẫn còn vọng lại, xa dần.
Trận đấu trí kết thúc. Nhưng cái giá thì mới bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.