Chương 11: Bánh, Tảo, Và Sự Khác Thường.
Căn Cứ Số 10.
Mục lục
21 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 21/21 chương
“Ba, hôm nay con không ăn cái này.”
Sơn Phi đang định uống ngụm nước thì dừng lại, nhìn cô con gái nhỏ đang ngồi đối diện.
“Không ăn cái gì?”
“Cái này.”
Con bé dùng chiếc thìa nhỏ chọc chọc vào bát thức ăn trước mặt, khuôn mặt nghiêm túc như vừa đưa ra một quyết định rất quan trọng.
Phi nhìn xuống.
“Bữa sáng của con đấy.”
“Con biết.”
“Biết mà còn không ăn?”
“Nó nhìn con trước.”
Phi nhướng mày.
“Bát cháo nhìn con à?”
“Ừ. Nó nhìn rất đáng sợ.”
Bà cụ ngồi bên cạnh bật cười.
“Cháo mà cũng làm con sợ?”
Con bé gật đầu chắc nịch.
“Nó có màu xanh.”
“Đó là rau.”
“Rau cũng đáng sợ.”
Phi cố nhịn cười, kéo chiếc bát lại gần con bé.
“Ăn đi. Rau không cắn con đâu.”
“Ba ăn thử trước đi.”
“Ba ăn rồi.”
“Ba ăn miếng nữa đi.”
“Ba không đói.”
Con bé nheo mắt nhìn ông.
“Ba nói dối.”
Phi khựng lại.
“Ba nói dối lúc nào?”
“Ba bảo ba ăn rồi, nhưng con chưa thấy.”
“Ba ăn trong bếp.”
“Ăn lúc nào?”
“Lúc con đang ngủ.”
“Con ngủ mà ba ăn được à?”
“Được chứ.”
“Ba ăn vụng.”
Bà cụ bật cười lớn hơn.
“Con bé nói đúng đấy. Hồi nhỏ anh cũng hay ăn vụng.”
Phi quay sang mẹ.
“Mẹ đừng tiếp tay cho nó.”
“Có sao nói vậy thôi.”
Con bé lập tức quay sang bà nội.
“Bà ơi, ba hồi nhỏ cũng không chịu ăn rau à?”
“Không chỉ rau. Cơm cũng không chịu ăn.”
“Vậy ba ăn gì?”
“Bánh.”
Con bé quay phắt lại nhìn Phi.
“Ba cũng thích bánh?”
Phi im lặng một giây.
“Ba thích.”
“Ba có giành bánh của người khác không?”
“Không.”
Bà cụ chậm rãi nói:
“Có.”
“Mẹ!”
“Anh giành của em họ anh.”
“Con lúc đó còn nhỏ.”
“Con cũng còn nhỏ mà.” Giọng con bé phụng phịu, nó nhìn ba nó:
“Con không giành bánh của ai hết.”
Phi chỉ vào bát cháo.
“Vậy con ăn đi, sau này không phải giành của người khác.”
Con bé cúi xuống nhìn bát cháo, rồi nhìn Phi.
“Con ăn hết thì ba mua bánh thật à?”
“Thật.”
“Không phải bánh của ba à?”
“Ba mua cho con.”
“Ba có ăn một miếng không?”
“Không.”
“Ba nói dối.”
Phi bật cười.
“Được rồi. Ba ăn một miếng.”
“Một miếng nhỏ?”
“Một miếng to.”
“Miếng to bằng cái thìa ạ?”
“Cái thìa này bé xíu.”
“Vậy bằng cái bát nhé.”
“Con đang mặc cả với ba đấy à?”
“Con đang thương lượng.”
Bà cụ gật gù.
“Giống hệt ba nó.”
Phi nhìn mẹ.
“Mẹ đừng dạy nó những từ đó.”
“Anh tưởng nó không hiểu à?”
Con bé đã múc được một thìa cháo, nhưng vẫn chưa ăn. Nó đưa thìa lên trước mặt Phi.
“Ba ăn trước.”
Phi cúi xuống, ăn một miếng.
Con bé nhìn ông chăm chú.
“Thấy chưa? Không đáng sợ.”
“Ba nhắm mắt mà.”
“Ba nhắm mắt vì ngon quá.”
“Ba lại nói dối.”
“Con không tin ba gì hết vậy?”
“Con tin lúc ba mua bánh.”
Phi bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán con bé.
“Ăn đi, nhóc con tham ăn.”
Con bé bắt đầu ăn. Mỗi lần nuốt xong một thìa, nó lại nhìn Phi như chờ được xác nhận rằng mình đã làm rất tốt.
Phi giả vờ nghiêm túc đếm.
“Một thìa...”
“Ba thìa rồi.”
“Ba mới đếm một.”
“Ba đếm chậm.”
“Ba đang kiểm tra chất lượng.”
“Con không phải cái máy đâu.”
“Ở chỗ ba làm, máy còn dễ kiểm tra hơn con.”
“Vậy ba đem con đi làm đi.”
“Không được.”
“Tại sao ạ?”
“Con sẽ làm náo loạn cả khu nuôi tảo.”
“Con chỉ nói chuyện thôi mà.”
“Con nói chuyện với bể tảo à?”
“Vâng.”
“Bể tảo có trả lời con không?”
Con bé suy nghĩ rất nghiêm túc.
“Có.”
Phi dừng tay.
“Bể nào trả lời?”
“Bể ở chỗ ba.”
“Con nghe thấy à?”
“Không. Nhưng con biết.”
“Biết bằng cách nào?”
Con bé ghé sát vào ông, hạ giọng:
“Nó thở.”
Phi nhìn con gái, rồi nhìn sang mẹ mình.
Bà cụ nhún vai.
“Nó xuống đó chơi hôm qua.”
Phi quay lại.
“Con xuống khu nuôi tảo hôm qua à?”
“Con đứng ngoài cửa thôi.”
“Ba đã bảo không được tự ý đi xuống đó.”
“Con đi với bà.”
“Bà cũng không được đưa con xuống.”
Bà cụ lập tức phản đối:
“Có đứng ngoài cửa một lát thôi mà.”
“Ở đó có máy móc, đường ống, sàn trơn. Lỡ con bé ngã thì sao?”
Con bé cúi đầu, giọng nhỏ đi:
“Con chỉ muốn xem bể tảo có thật sự thở không.”
Phi nhìn vẻ mặt của con, cơn giận chưa kịp dâng lên đã mềm xuống.
Ông kéo con bé lại gần.
“Lần sau muốn xem thì phải hỏi ba trước.”
“Ba cho xem à?”
“Ba đứng cạnh thì được.”
“Ba không mắng con chứ?”
“Ba sẽ mắng một chút.”
“Bao nhiêu chút?”
“Bằng một cái bánh.”
Con bé lập tức ngẩng đầu.
“Vậy con không sợ.”
Phi bật cười.
“Ăn hết đi rồi tính.”
Con bé cúi xuống, lần này ăn nhanh hơn.
Phi nhìn đồng hồ trên tường, thấy đã gần đến giờ đi làm, liền đứng dậy lấy áo khoác, kiểm tra túi đồ rồi cúi xuống chỉnh lại mái tóc hơi rối của con gái.
“Ba đi làm.”
“Chiều về sớm nhé ba.”
“Ừ.”
“Ba nhớ mua bánh.”
“Ba nhớ.”
“Bánh ngọt.”
“Ba biết.”
“Có nhân kem.”
“Ba biết rồi.”
“Không được mua loại hôm qua.”
“Vì sao?”
“Loại hôm qua có nho khô.”
“Con bảo thích nho khô mà.”
“Hôm qua con còn nhỏ.”
Phi bật cười.
“Mới qua một đêm mà con đã lớn rồi à?”
“Lớn hơn hôm qua.”
“Thế hôm nay con tự rửa bát nhé?”
Con bé lập tức cúi xuống bát cháo.
“Con vẫn còn nhỏ.”
Bà cụ cười đến rung cả vai.
Phi cúi xuống hôn lên trán con bé.
“Chiều ba về, con kể tiếp chuyện bể tảo cho ba nghe nhé.”
“Ba phải hứa không cười đâu.”
“Ba hứa.”
“Và không nói con nói dối.”
“Ba cũng hứa.”
Con bé nhìn ông một lúc rồi vòng tay ôm lấy cổ ông.
“Ba.”
“Gì?”
“Con yêu ba.”
Phi đứng im một giây, rồi ôm con bé vào lòng.
“Ba cũng yêu con.”
“Yêu hơn bánh không?”
Phi suy nghĩ thật lâu.
“Khó trả lời.”
Con bé lập tức buông ông ra.
“Baaa!”
Phi bật cười.
“Đùa thôi. Yêu con hơn.”
“Ba nói thật chứ?”
“Thật.”
“Vậy chiều mua hai cái bánh.”
“Con vừa hỏi ba yêu con hơn bánh mà.”
“Thì ba mua hai cái để chứng minh.”
Phi lắc đầu, xoa tóc con bé.
“Đúng là biết làm ăn.”
Rồi ông đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng nhỏ.
Cánh cửa đóng lại phía sau.
Hành lang bên ngoài đã có người đi lại. Những tiếng nói chuyện, tiếng xe đẩy hàng và tiếng cửa mở đóng nối tiếp nhau thành thứ âm thanh quen thuộc của mỗi buổi sáng.
Phi bước về phía khu sản xuất.
Ông đi qua mấy dãy nhà rồi xuống một tầng thấp hơn. Không khí dần thay đổi. Mùi thức ăn, mùi dầu máy và mùi sinh hoạt của khu dân cư nhạt đi, thay vào đó là mùi ẩm, hơi tanh và một thứ mùi ngai ngái đặc trưng của khu nuôi tảo.
Phi đi chậm dọc theo dãy bể.
Đến khu số bốn, ông dừng lại.
Cánh cửa khu nuôi tảo mở ra.
Ánh sáng nhân tạo từ hệ thống phía trên phủ xuống những dãy bể lớn kéo dài hàng chục mét. Những lớp tảo xanh sẫm chuyển động chậm trong các hệ thống tuần hoàn. Máy bơm chạy đều, nước luân chuyển qua từng đường ống.
Một công nhân đang kiểm tra bảng điều khiển quay lại.
“Anh Phi.”
“Ừ.”
“Hôm nay anh đến sớm vậy?”
“Ở nhà không có gì làm.”
Người kia cười.
“Có con nhỏ mà bảo không có gì làm?”
Phi cũng cười.
“Ở nhà mới nhiều việc.”
Ông đặt túi xuống, thay đồ rồi bắt đầu kiểm tra từng khu vực; nhiệt độ, ánh sáng và áp suất đường ống đều ổn định, các thông số trên bảng điều khiển nằm trong giới hạn cho phép, nhưng khi đi đến khu số bốn, Phi vẫn dừng lại vì nhận thấy không khí nơi đó có gì khác thường.
Phi đứng đó.
Ông cúi xuống gần mặt bể.
Màu tảo hôm nay đậm hơn hôm qua một chút.
Rất ít.
Nếu chỉ nhìn qua, gần như không thể nhận ra.
Phi đưa tay lấy một mẫu nước ở gần mép bể, đưa lên nhìn dưới ánh đèn.
Một đồng nghiệp đi ngang thấy vậy thì hỏi:
“Có gì à anh?”
“Không.”
“Máy báo lỗi hay sao?”
“Chưa thấy có vấn đề.”
Phi đặt mẫu xuống.
Ông đứng thêm vài giây rồi đi sang bể bên cạnh.
Mùi cũng khác.
Không nhiều, nhưng khác.
Phi cau mày.
Ông làm nghề này đủ lâu để hiểu rằng những thay đổi nhỏ đôi khi chẳng có ý nghĩa gì. Nhiệt độ thay đổi một chút, lượng nước thay đổi một chút, ánh sáng lệch một chút, tất cả đều có thể khiến tảo thay đổi.
Nhưng hôm nay không có gì trong số đó thay đổi.
Phi nhìn lại bảng thông số. Mọi thứ vẫn bình thường. Ông lấy sổ ghi chép ra: Khu 4 màu đậm hơn. Mùi hơi khác nhẹ.
Phi viết xong rồi đóng sổ.
“Anh Phi.”
Một người ở cuối dãy gọi.
“Gì?”
“Bể số sáu hình như chậm hơn.”
Phi quay lại.
“Chậm bao nhiêu?”
“Chưa biết. Em đang đo.”
Phi bước tới.
Bể số sáu cũng không có dấu hiệu bất thường rõ ràng. Nhưng lớp tảo trên bề mặt mỏng hơn một chút so với hôm qua.
Phi nhìn sang bể số năm.
Rồi số bảy.
Không phải tất cả đều giống nhau.
Ông đứng giữa ba bể, im lặng một lúc.
“Lấy thêm mẫu.”
Người kia hỏi:
“Có vấn đề gì à?”
Phi nhìn mặt nước trước mặt.
“Chưa biết.”
Ông cúi xuống kiểm tra lại đường ống.
“Nhưng hôm nay có gì đó không đúng.”
Người công nhân gật đầu, quay đi lấy dụng cụ.
Phi đứng lại một mình bên dãy bể, nơi máy móc vẫn hoạt động bình thường, ánh sáng vẫn đều, nước vẫn tuần hoàn và bảng điều khiển không hề phát ra cảnh báo nào, chỉ có mùi tảo trong không khí là khác đi một chút.
Rất nhẹ.
Nhưng vẫn đủ để ông nhận ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.