Căn Cứ Số 10.

Chương 20: Những Ngày Bình Thường

Đăng: 20/09/2026 20:55 1,809 từ 3 lượt đọc

Tiếng máy mài vang lên từ đầu xưởng khi Trần Đạt vừa bước qua cửa.

Âm thanh khô và đều, kéo dài rồi tắt hẳn, sau đó lại được thay bằng tiếng kim loại va vào nhau ở một góc khác. Trong xưởng lúc nào cũng có một thứ ánh sáng trắng hơi nhợt, đủ để nhìn rõ từng chi tiết máy nhưng không đủ làm không gian trở nên sáng sủa. Những ngày không có việc gấp, nơi này thường yên ắng hơn người ta tưởng. Chỉ còn tiếng động cơ chạy đều, tiếng dụng cụ đặt xuống mặt bàn và tiếng người trao đổi với nhau qua những khoảng ồn ngắt quãng.

Đạt đặt túi xuống chỗ quen thuộc rồi mặc áo bảo hộ.

Hùng đã ở đó từ trước, đang cúi người kiểm tra một cụm van vừa tháo khỏi thiết bị. Giơ bàn tay còn bám bẩn lên chào.

"Đến sớm vậy?"

"Không sớm bằng anh."

Hùng cười, đưa cho hắn một chiếc cờ-lê.

"Cái này kẹt. Tôi thử mấy lần rồi mà không ra."

Đạt cầm lấy, nhìn qua một lượt rồi đặt tay vào phần khớp nối.

"Anh tháo ngược."

Hùng nhìn hắn một lúc, rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc.

Mấy tuần qua ở xưởng không có gì đặc biệt. Công việc vẫn đều, những thiết bị cũ vẫn cần bảo trì, những bộ phận đã dùng lâu vẫn phải tháo ra kiểm tra rồi lắp lại. Đạt làm việc như trước, chỉ khác một điều là hắn không còn hỏi những chuyện không thuộc phần việc của mình nữa.

Nếu có người nhắc đến hồ sơ cũ, hắn cũng chỉ nghe.

Nếu gặp một thiết bị mà trước đây mình từng sửa, hắn làm đúng phần được giao rồi rời đi.

Sau chuyện lần trước, Đạt đã hiểu có những cánh cửa không phải cứ muốn mở là mở được.

Gần trưa, Hùng ngồi xuống cạnh hắn trong lúc cả hai chờ máy chạy thử.

"Dạo này cậu im ghê."

Đạt nhìn đồng hồ.

"Trước tôi nói nhiều lắm à?"

"Không nhiều. Nhưng trước đây cậu hay hỏi."

"Hỏi gì?"

"Đủ thứ. Máy cũ, hồ sơ cũ, mấy thiết bị bên kho. Có lúc tôi còn tưởng cậu định đổi nghề sang làm phóng viên."

Đạt cười.

"Không có việc gì làm mới đi hỏi."

"Thế giờ không tò mò nữa?"

Đạt nhìn về phía thiết bị đang chạy thử. Một tiếng rung nhẹ truyền qua thân máy rồi dần ổn định.

"Không phải chuyện gì cũng cần biết."

Hùng nhìn hắn vài giây, dường như muốn hỏi thêm nhưng cuối cùng chỉ gật đầu.

"Ừ. Nghĩ vậy cũng tốt."

Đạt không trả lời.

Hắn cúi xuống kiểm tra lại thông số.

Câu nói của Hùng không có ý gì đặc biệt, nhưng nó ở lại trong đầu hắn lâu hơn một chút.

Chiều xuống, khi Đạt rời khỏi xưởng, hành lang bên ngoài đã bắt đầu tối. Ánh sáng nhân tạo trên trần bật lên từng dãy, nối nhau chạy dọc theo khu dân cư. Ở một số đoạn, ánh đèn đã cũ, lúc sáng lúc mờ, khiến những bức tường bê tông càng thêm xám.

Đạt đi bộ về nhà.

Ở khu cũ này, những căn phòng nhỏ nằm nối nhau thành từng dãy, giữa các khu nhà là những lối đi hẹp được sửa chữa nhiều lần. Có những đoạn tường vẫn còn giữ lớp sơn cũ, chồng lên nhau qua nhiều năm. Một đường ống chạy ngang trần hành lang, bên ngoài bọc lớp vật liệu cách nhiệt đã sẫm màu. Mỗi khi hệ thống thông gió thay đổi công suất, đâu đó lại vang lên tiếng ù ù trầm thấp từ phía sau những bức tường.

Buổi tối, người ta thường ngồi ngoài hành lang lâu hơn trong phòng.

Một ông già ở căn phòng đầu dãy đang sửa chiếc đèn bàn. Hai đứa trẻ chạy qua rồi bị người mẹ gọi lại. Ở cuối hành lang, một cửa hàng nhỏ vừa đóng cửa, chủ quán kéo tấm cửa xuống nhưng vẫn để lại một khe sáng phía dưới.

"Đạt."

Hắn quay đầu.

Bà Lý ở phòng bên cạnh đang đứng trước cửa.

"Về rồi à?"

"Dạ."

"Bữa nay làm có mệt không?"

"Cũng bình thường."

Bà nhìn hắn một lúc rồi hỏi:

"Mẹ cậu trước kia hay về giờ này nhỉ?"

Đạt khựng lại rất nhẹ.

"Vâng."

Bà Lý dường như cũng nhận ra mình vừa nhắc đến chuyện không nên nhắc, liền đổi giọng:

"À... tôi định hỏi cái vòi nước trong phòng tôi. Hình như lại bị rỉ."

"Mai cháu xem cho."

"Được. Khi nào rảnh thì qua giúp tôi."

"Vâng."

Bà gật đầu rồi đóng cửa.

Đạt tiếp tục đi.

Căn phòng của hắn nằm ở cuối dãy, nơi hành lang hẹp hơn và ít người qua lại. Hắn mở cửa, bật đèn. Căn phòng chỉ có những thứ cần thiết. Một chiếc giường, một bàn nhỏ, tủ quần áo, vài dụng cụ cơ khí được xếp gọn vào góc. Trên tường vẫn còn một chiếc đồng hồ cũ của mẹ hắn.

Đạt đặt túi xuống, ngồi bên mép giường một lúc rồi mới đứng dậy chuẩn bị bữa tối.

Hắn nấu rất đơn giản. Một phần cơm, ít rau và chút thức ăn còn lại từ hôm trước.

Căn phòng yên đến mức có thể nghe rõ tiếng nước chảy trong đường ống phía sau tường.

Ăn xong, Đạt rửa bát rồi ngồi xuống bàn.

Điện thoại đặt bên cạnh. Màn hình sáng lên, là một cuộc gọi đến. Đạt nhìn tên người gọi vài giây rồi mới nghe máy.

"A lô."

Đầu bên kia là giọng đàn ông trung niên.

"Đạt phải không?"

"Vâng."

"Tôi Thành đây."

Đạt dựa lưng vào ghế.

"Vâng, tôi biết."

"Khoản tiền tháng này cậu thu xếp được chưa?"

Đạt im lặng.

Hắn nhìn sang chiếc tủ nhỏ bên cạnh. Trên đó có một chiếc hộp thuốc cũ đã được giữ lại từ rất lâu, dù bên trong chẳng còn gì.

"Chưa đủ."

Thành thở dài.

"Đạt, tôi biết hoàn cảnh của cậu. Nếu không biết thì tôi đã gọi từ lâu rồi. Nhưng khoản này kéo dài cũng khá lâu."

"Tôi biết."

"Tôi không muốn làm khó cậu. Cậu đưa trước cho tôi một phần cũng được. Phần còn lại tôi xin thêm thời gian cho."

"Cuối tháng tôi sẽ cố thu xếp."

"Cuối tháng này nhé. Đừng để sang tháng nữa."

Đạt ngồi im một lúc rồi hỏi:

"Nếu tôi đóng trước một nửa thì được không?"

"Được. Cậu đóng được bao nhiêu thì đóng. Nhưng tôi cần cậu giữ lời lần này."

"Vâng."

Thành im lặng vài giây rồi nói:

"Đạt này, tôi không có ý gì đâu. Nhưng cậu cũng nên tính lâu dài. Một mình cậu mà cứ kéo mãi thế này thì sau này khó."

"Tôi biết."

"Thôi. Tôi không nói nữa. Cuối tháng gọi lại cho tôi."

"Vâng."

Cuộc gọi kết thúc.

Đạt đặt điện thoại xuống bàn.

Trong căn phòng nhỏ, tiếng thông gió vẫn đều đều chạy phía trên đầu. Ngoài hành lang có tiếng ai đó cười, rồi tiếng cửa đóng. Sau đó mọi thứ lại yên.

Hắn mở ứng dụng tài chính, một vài khoản chi hiện lên. Tiền ăn, tiền sinh hoạt, tiền thuê.

Khoản nợ.

Con số cuối cùng nằm im trên màn hình, không lớn đến mức không thể trả, nhưng cũng không nhỏ đến mức chỉ cần vài ngày làm thêm là giải quyết được.

Đạt tắt điện thoại, hắn ngồi thêm một lúc.

Sau khi cha mẹ mất, những khoản nợ còn lại trở thành một phần của cuộc sống mà hắn không thể tránh. Có những tháng công việc nhiều hơn, hắn trả được một chút. Có những tháng máy móc ít hỏng, tiền công ít đi, khoản nợ lại nằm nguyên ở đó.

Hắn không sợ nợ bằng việc mất việc. Mất việc nghĩa là mọi thứ phía sau sẽ càng khó khăn hơn.

Đạt đứng dậy, cất điện thoại vào túi rồi tắt đèn.

Đêm trong khu dân cư không bao giờ hoàn toàn yên tĩnh. Những hệ thống phía sau tường vẫn hoạt động, thỉnh thoảng có tiếng tàu chạy xa vọng lại qua lòng đất. Ánh sáng từ hành lang lọt vào khe cửa thành một vệt mỏng trên sàn.

Đạt nằm xuống.

Ngày mai vẫn phải đi làm.

Những ngày kế tiếp cũng phải như vậy.

---

Sáng hôm sau, hắn lại xuất hiện ở xưởng đúng giờ.

Công việc hôm đó không nhiều. Gần cuối buổi, quản lý gọi hắn lại.

"Đạt, lát nữa cậu sang khu hành chính kỹ thuật kiểm tra giúp tôi một thiết bị."

"Thiết bị gì?"

"Một bộ điều khiển cũ. Bên đó nói tín hiệu chập chờn. Cậu xem thử có phải phần nguồn không."

"Được."

"Không cần tốn nhiều thời gian với nó. Nếu hỏng nặng thì ghi lại, bên kỹ thuật trung tâm sẽ xử lý."

Đạt gật đầu.

"Biết rồi."

Hắn lấy dụng cụ rồi đi.

Khu hành chính kỹ thuật nằm cách xưởng không xa, nhưng không khí ở đó khác hẳn. Những hành lang rộng hơn, người qua lại ít hơn. Tường được giữ sạch và ánh đèn sáng hơn khu dân cư, nhưng chính sự vắng vẻ ấy lại khiến nơi này hơi có cảm giác lành lạnh.

Đạt đi theo số phòng trên phiếu công việc.

Khi đến nơi, người phụ trách chưa có mặt. Hắn đứng ngoài chờ.

Trên bàn gần cửa có một màn hình đang mở. Ban đầu Đạt không chú ý. Hắn chỉ nhìn vì cần biết người phụ trách đang ở đâu.

Một danh sách hồ sơ đang được xử lý hiện trên màn hình.

Các dòng chữ chạy xuống. Hồ sơ bảo trì, dữ liệu vật tư, lịch thay thiết bị, yêu cầu lưu trữ,...

Đạt nhìn lướt qua rồi định quay đi, nhưng một dòng ở gần cuối khiến hắn dừng lại.

K-17/04.

Ánh sáng từ màn hình phản lên khuôn mặt hắn. Đạt nhìn dòng đó thêm một lần.

Bên cạnh mã hồ sơ là một dòng mô tả:

Khu 4 – yêu cầu đối chiếu dữ liệu hiện tại.

Trong vài giây, hắn không nghe thấy tiếng máy thông gió nữa. Những hình ảnh cũ lần lượt trở lại.

Chiếc thiết bị hắn từng nhìn thấy.

Hồ sơ đã bị hạn chế.

Cái tên K-17/04.

Và lời cảnh báo mà hắn từng nhận được.

Đạt không bước tới gần màn hình. Hắn chỉ đứng đó, nhìn dòng chữ thêm vài giây.

K-17/04 vẫn còn.

Nhưng lần này nó không nằm trong một hồ sơ cũ.

Nó đang được sử dụng.

Ngay lúc này.


0