Căn Cứ Số 10.

Chương 21: Tự Tìm Đến.

Đăng: 20/09/2026 21:14 1,316 từ 3 lượt đọc

Đạt đứng trước màn hình thêm vài giây rồi quay đi.

Hắn không hỏi người phụ trách về dòng K-17/04. Cũng không bước lại gần để xem thêm. Sau những chuyện đã xảy ra, hắn hiểu có những thứ tốt nhất nên coi như mình chưa nhìn thấy. Hắn nhận phiếu công việc, kiểm tra lại dụng cụ rồi đứng chờ người phụ trách quay lại.

Bộ điều khiển được đặt trên một chiếc bàn thấp gần cửa.

Người phụ trách đến sau đó không lâu, đưa cho hắn vài thông tin cơ bản về tình trạng thiết bị. Tín hiệu chập chờn, đôi lúc mất hoàn toàn rồi tự trở lại. Đạt kiểm tra nguồn, tháo nắp, xem các đầu nối và đo từng đường điện. Một lúc sau hắn tìm thấy nguyên nhân: một điểm tiếp xúc đã bị oxy hóa, cộng thêm dây dẫn bên trong bị lỏng.

"Không nghiêm trọng," hắn nói. "Thay đầu tiếp xúc là được."

"Vậy cậu làm luôn giúp tôi nhé."

"Được."

Hắn cúi xuống tiếp tục công việc.

Chuyện về K-17/04 nhanh chóng bị đẩy ra khỏi đầu hắn. Ít nhất Đạt nghĩ như vậy.

Hắn thực sự không muốn biết thêm.

Thực ra, sự tò mò vẫn còn đó. Nó giống một vết ngứa ở đâu đó trong trí nhớ, thỉnh thoảng lại khiến hắn nhớ đến những chuyện cũ. Nhưng tò mò không có nghĩa là phải tìm hiểu. Hắn đã thử một lần và kết quả là công việc bị hạn chế, những người từng quen biết trở nên dè chừng, còn những hồ sơ hắn muốn xem thì biến thành thứ mà hắn không còn quyền chạm tới.

Cuộc sống hiện tại của hắn không tốt đến mức có thể đem ra đánh đổi.

Đạt sửa xong bộ điều khiển, kiểm tra lại vài lần rồi bàn giao. Người phụ trách ký vào phiếu, cảm ơn hắn và mang thiết bị vào trong.

Hắn trở về xưởng.

Buổi chiều trôi qua bình thường. Một động cơ cần thay bạc đạn. Một đường ống bị rò phải tháo ra kiểm tra. Một bộ cảm biến hoạt động không ổn định được chuyển sang bàn bên cạnh. Công việc nối tiếp công việc, đủ để người ta không có thời gian nghĩ đến những chuyện khác.

Đến gần cuối buổi, Hùng từ khu ngoài đi vào, trên tay cầm một phiếu công việc.

"Mai có việc bên Khu 4."

Đạt đang lau dụng cụ, chỉ ngẩng lên nhìn một cái.

"Ai đi?"

"Chưa biết. Quản lý đang chia."

Hùng đặt phiếu xuống bàn.

"Bên đó gọi kỹ thuật mấy hôm nay liên tục. Hôm qua cũng có người xuống rồi."

Đạt gật đầu.

"Ừ."

Hùng nhìn hắn.

"Cậu không hỏi gì à?"

"Hỏi gì?"

"Không có gì."

Hùng cầm phiếu lên rồi đi.

Đạt tiếp tục lau dụng cụ.

Hắn không nhìn theo.

Một lúc sau, quản lý gọi Hùng sang phòng bên cạnh. Hai người nói chuyện khá lâu. Đạt không nghe rõ, chỉ thấy Hùng quay lại lấy thêm một hộp dụng cụ rồi cùng một người khác rời khỏi xưởng.

Hắn cũng không để ý nữa.

Cuối ngày, khi mọi người bắt đầu thu dọn, một chiếc xe vận chuyển nhỏ từ khu kỹ thuật chạy vào. Hai người công nhân mang xuống một cụm thiết bị đã tháo khỏi máy. Nó được đặt lên bàn kiểm tra, bên ngoài có một tấm thẻ ghi rõ khu vực sử dụng.

Khu 4.

Đạt nhìn thấy nhưng không nói gì.

Một người trong nhóm kỹ thuật gọi hắn:

"Đạt, xem giúp tôi cái này được không?"

Hắn bước lại.

"Phần nào?"

"Thiết bị điều khiển. Bên tôi kiểm tra mãi mà tín hiệu lúc có lúc không."

Đạt kéo ghế ngồi xuống.

"Để tôi xem."

Cụm thiết bị không lớn. Phần vỏ đã cũ, bên ngoài còn bám một lớp bụi mịn. Một vài vị trí có dấu hiệu ẩm lâu ngày. Đạt tháo các vít cố định, nhấc nắp lên rồi kiểm tra từng phần.

"Đã thay nguồn chưa?"

"Rồi."

"Cầu chì?"

"Không vấn đề."

"Đầu nối?"

"Kiểm tra rồi."

Đạt không trả lời. Hắn dùng đèn soi kỹ hơn vào phần bên trong.

Thiết bị này không giống loại hắn vừa sửa buổi sáng. Cấu tạo phức tạp hơn, một số linh kiện đã cũ và cách bố trí dây cũng thuộc một thế hệ thiết bị trước đây.

Hắn đưa tay chạm vào một đầu nối.

Rồi dừng lại.

Có một mảnh vật liệu rất mỏng nằm sát mép trong của cụm bảo vệ. Nó không lớn, chỉ dài hơn đầu ngón tay một chút. Màu của nó tối hơn phần kim loại xung quanh, bề mặt không đều, một góc có ánh phản sáng rất nhạt.

Đạt dùng nhíp gắp nó ra.

Người bên cạnh hỏi:

"Đó là cái gì?"

"Không biết."

Hắn đặt mảnh vật liệu lên lòng bàn tay, nhìn qua một lượt. Cảm giác quen thuộc xuất hiện gần như ngay lập tức, không phải vì hắn biết nó là gì mà vì hắn đã từng nhìn thấy một thứ có bề mặt gần giống như vậy, ở một nơi khác, trong một lần sửa chữa mà hắn đã cố quên.

Đạt im lặng vài giây rồi vừa đặt mảnh vật liệu vào túi đựng mẫu vừa nói:

"Đừng bỏ đi."

"Vâng."

Hắn cúi xuống tiếp tục kiểm tra.

Một lúc sau, hắn phát hiện nguyên nhân chính của sự cố. Một bộ phận tiếp xúc bên trong đã xuống cấp, cộng thêm lớp bảo vệ bị hở khiến hơi ẩm xâm nhập.

"Thay phần này là được."

Người kỹ thuật ghi lại.

"Còn cái mảnh vừa rồi?"

"Không rõ. Ghi vào phiếu."

"Ghi thế nào?"

Đạt suy nghĩ một chút.

"Vật liệu không xác định, phát hiện trong cụm thiết bị."

Người kia gật đầu.

"Được."

Đạt đứng dậy, tháo găng tay rồi bỏ vào thùng thu gom.

Hắn không hỏi thiết bị này từ đâu đến ngoài điều đã biết trên tấm thẻ. Cũng không hỏi tại sao trong thiết bị lại có thứ vật liệu ấy.

Hắn chỉ hoàn thành phần việc của mình.

Khi rời khỏi xưởng, trời trong khu dân cư đã chuyển sang buổi tối. Ánh đèn trên trần hành lang sáng lên thành từng đoạn. Đạt đi qua dãy cửa hàng quen thuộc, ghé mua một phần thức ăn rồi về nhà.

Mảnh vật liệu kia không nằm trong túi hắn, nó đã được để lại trong xưởng cùng với phiếu kiểm tra.

Đạt không mang nó về.

Hắn cũng không định hỏi kết quả. Hắn nghĩ, đừng nên quan tâm thêm gì đến nó.

---

Ở phòng kỹ thuật phía sau xưởng, người phụ trách nhận phiếu kiểm tra, xem qua các thông số rồi dừng lại ở dòng cuối.

Vật liệu không xác định – phát hiện trong cụm thiết bị Khu 4.

Anh ta đọc lại một lần rồi sau đó mở hệ thống quản lý. Dòng thông tin được nhập vào. Khi mã khu vực được xác nhận, hệ thống tự động hiện lên một mục liên kết dữ liệu.

K-17/04.

Người phụ trách nhìn màn hình vài giây.

Anh ta không biết mã này có ý nghĩa gì. Chỉ thấy hệ thống yêu cầu đối chiếu với hồ sơ hạn chế.

Anh ta chọn xác nhận.

Yêu cầu được gửi đi.

Cùng lúc đó, ở cuối khu dân cư, Đạt đang ngồi ăn tối một mình.

Hắn không biết phiếu công việc vừa được nhập vào hệ thống. Cũng không biết cái tên K-17/04 mà hắn đã cố không nghĩ đến đang một lần nữa xuất hiện trong hồ sơ liên quan đến công việc của mình.

Lần này, hắn không tìm nó.

Nó tự tìm đến hắn.


0