Chương 17: Người Đến.
Căn Cứ Số 10.
Mục lục
21 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 21/21 chương
Mười phút trôi qua nhanh hơn Phi nghĩ.
Tiếng bước chân vang lên từ hành lang dẫn vào khu số 4. Tấn đang kiểm tra lại van nước thì ngẩng đầu, Quang cũng quay ra phía cửa. Hai người xuất hiện. Người đi trước khoảng ngoài bốn mươi tuổi, mặc đồng phục kiểm định màu xám, trên ngực có phù hiệu của Đội Kiểm định An toàn Sinh học thuộc Sở Y tế – Sinh học và Môi trường. Đi cùng ông ta là một phụ nữ trẻ hơn, mang theo hộp dụng cụ lấy mẫu chuyên dụng.
Phi nhận ra phù hiệu đó. Đội kiểm định thường chỉ xuất hiện khi một khu sản xuất có vấn đề liên quan đến nguồn nước, vi sinh vật, thực phẩm hoặc những dấu hiệu sinh học bất thường. Họ có quyền lấy mẫu, kiểm tra tại chỗ và yêu cầu cô lập khu vực khi cần thiết. Với những người trực tiếp sản xuất như Phi, đây là cấp quản lý chuyên môn mà họ phải phối hợp, không phải người để tranh luận về mệnh lệnh.
Người đàn ông dừng lại trước cửa.
“Anh Sơn Phi?”
“Vâng.”
Ông ta đưa thẻ công tác ra. Phi nhìn qua rồi gật đầu.
“Đội Kiểm định An toàn Sinh học. Chúng tôi nhận yêu cầu kiểm tra khu số 4.”
“Vâng.”
Phi tránh sang một bên để họ làm việc. Ông không hỏi yêu cầu kiểm tra xuất phát từ đâu. Những chuyện đó không thuộc phần việc của ông. Thật ra, ông cũng không cần phải hỏi. Trong căn cứ này, mỗi người đều có phần việc của mình: người làm ruộng lo ruộng, người vận hành máy lo máy, người phụ trách nước lo đường nước, người quản lý hồ sơ lo giấy tờ. Còn những quyết định lớn hơn thường nằm ở những tầng mà người như ông ít khi có cơ hội nhìn thấy.
Phi đã sống đủ lâu để hiểu điều đó. Không phải chuyện gì mình không được biết cũng có nghĩa là người ta cố tình giấu mình. Phần lớn thời gian, đơn giản là nó không thuộc phần việc của mình.
Nhưng lần này có một điều khiến ông không thể hoàn toàn coi như bình thường.
Người phụ nữ mở hộp dụng cụ. Bên trong có những ống đựng mẫu được đánh dấu sẵn, một trong số đó mang ký hiệu Khu 4.
Phi nhìn nó thêm một giây nhưng không nói gì. Đội kiểm định chưa cần ông chỉ vị trí lấy mẫu. Họ dường như đã biết mình phải tìm gì.
Người phụ nữ đi thẳng đến bể số 4, kiểm tra ký hiệu rồi bắt đầu lấy mẫu nước. Sau đó cô lấy một phần tảo đang co lại ở mép bể, đặt vào dụng cụ chứa riêng. Mọi động tác đều nhanh và chính xác. Người đàn ông đứng phía sau quan sát bảng điều khiển, thỉnh thoảng ghi lại vài thông số.
Phi đứng cách đó không xa, nhìn cách họ làm việc. Không phải lần đầu ông thấy người của các bộ phận chuyên môn xuống khu sản xuất, nhưng cách lấy mẫu lần này khiến ông chú ý. Họ không mất thời gian hỏi lại những thứ ông đã báo, cũng không kiểm tra toàn bộ hệ thống từ đầu. Họ đi thẳng vào khu số 4, lấy mẫu đúng nơi vừa xảy ra biến đổi rồi kiểm tra những bể xung quanh.
Một người bình thường có thể không nhận ra điều đó, nhưng Phi làm công việc này đã nhiều năm. Ông biết sự khác nhau giữa một cuộc kiểm tra ngẫu nhiên và một cuộc kiểm tra đã có mục tiêu. Không phải vì họ làm nhanh, mà vì họ biết mình cần tìm gì.
Người đàn ông nhìn bảng điều khiển.
“Anh đã tách đường nước?”
“Vâng.”
“Giữ nguyên như vậy.”
Phi gật đầu, không hỏi thêm.
Người phụ nữ tiếp tục lấy mẫu ở bể số 5 và số 6. Hai bể này không có biểu hiện bất thường, nhưng họ vẫn lấy mẫu. Phi nhìn những ống mẫu được xếp ngay ngắn trong hộp rồi chợt nghĩ đến mẫu nước hôm qua, cái mẫu nhỏ ông đã đặt trong phòng hành chính. Ông từng nghĩ mình sẽ có thể xem lại nó vào sáng nay, nhìn kỹ hơn và tìm ra thứ gì đó, dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ. Nhưng nó đã biến mất.
Lúc ấy Phi hơi khó chịu, không phải vì giá trị của mẫu vật, thứ đó chẳng đáng bao nhiêu nếu tính bằng tiền, mà vì nó bị lấy đi trước khi ông kịp hiểu nó. Làm sản xuất nhiều năm khiến Phi có một thói quen mà chính ông cũng không để ý: bất cứ thứ gì bất thường đều khiến ông muốn nhìn lại lần thứ hai. Một bể tảo đổi màu, một dòng nước chảy chậm hơn, một mùi khác với ngày hôm trước, một lớp bọt xuất hiện không đúng thời điểm. Những thứ đó đôi khi chẳng có ý nghĩa gì, có thể chỉ là thời tiết, chất lượng nước, ánh sáng hoặc một sai số nhỏ trong hệ thống. Nhưng nếu nhìn đủ lâu, người làm sản xuất sẽ biết lúc nào mình nên bỏ qua và lúc nào không nên.
Khu số 4 đã vượt qua ranh giới đó từ vài ngày trước. Phi không biết chính xác là từ lúc nào. Có thể từ khi sản lượng bắt đầu giảm, từ mùi lạ, từ lớp vật chất dưới đáy khay, hoặc cũng có thể sớm hơn nữa, chỉ là lúc đó chưa ai để ý.
Ông nhìn người phụ nữ đang lấy mẫu và một suy nghĩ thoáng qua: nếu họ đã chuẩn bị sẵn ống mẫu có ký hiệu khu số 4, vậy ít nhất từ trước khi bước vào đây, họ đã biết khu số 4 có vấn đề. Nhưng biết từ khi nào? Phi không có câu trả lời và cũng không cố tìm câu trả lời. Ông biết giới hạn của mình. Một người sản xuất có thể nhìn thấy một cánh cửa đang đóng, nhưng không phải lúc nào cũng có quyền hỏi tại sao nó đóng.
Sau khi hoàn tất, người đàn ông kiểm tra lại danh sách rồi đóng hộp.
“Các mẫu này sẽ được đưa đi phân tích. Trong thời gian chờ kết quả, khu số 4 tiếp tục giữ riêng.”
“Vâng.”
Không có gì khác. Hai người rời khỏi khu sản xuất nhanh như lúc họ đến. Phi đứng nhìn theo cho đến khi tiếng bước chân biến mất sau hành lang.
Tấn lúc này mới quay sang.
“Họ là bên nào vậy anh?”
“Đội kiểm định an toàn sinh học.”
“Trên Sở?”
Phi gật đầu.
“Ừ.”
Tấn không hỏi nữa. Phi trở lại bàn kỹ thuật. Mẫu tảo vừa lấy vẫn còn trên kính kiểm tra. Ông cúi xuống nhìn qua kính. Những sợi tảo hiện lên dưới ánh sáng, một vài sợi có cấu trúc bên ngoài khác với mẫu bình thường. Ở phần mép của một sợi, Phi lại nhìn thấy lớp vật chất rất mỏng bám bên ngoài. Nó khiến ông nhớ đến lớp vật chất nằm dưới đáy khay hôm qua.
Phi không lấy thêm mẫu, chỉ nhìn một lúc. Nếu là vài năm trước, có lẽ ông đã lấy thêm một mẫu nữa để so sánh. Nhưng bây giờ ông đã có tuổi và hiểu không phải lúc nào tò mò cũng là điều tốt. Những thứ không hiểu được thì càng cần cẩn thận.
Ông tháo kính ra. Trong đầu Phi vẫn còn hình ảnh chiếc ống mẫu có chữ Khu 4. Nó khiến ông nhớ đến một chuyện xảy ra nhiều năm trước, khi một khu trồng khác cũng từng xuất hiện hiện tượng tảo chết hàng loạt. Nguyên nhân cuối cùng được xác định là nguồn nước có vấn đề. Khi đó, người ta mất gần hai tuần mới tìm ra nguyên nhân. Trong khoảng thời gian ấy, Phi và những người khác chỉ biết từng ngày lấy mẫu, ghi số liệu, thay nước và cố giữ cho hệ thống không sụp.
Không ai cần họ hiểu hết nguyên nhân. Họ chỉ cần làm đúng phần việc của mình.
Phi vẫn nhớ câu nói của người phụ trách năm đó: Không biết thì càng phải ghi cho đủ.
Có những thứ chỉ đến khi ghép đủ những con số nhỏ lại mới nhìn ra được vấn đề. Có lẽ lần này cũng vậy.
Ông lấy sổ, ghi thời điểm đội kiểm định đến, số mẫu họ lấy và tình trạng của bể số 4. Không thêm suy đoán. Không viết rằng đội kiểm định đã biết trước, cũng không viết rằng mẫu hôm qua bị lấy đi. Đó là những điều ông biết, nhưng chưa thể chứng minh được mối liên hệ.
Phi vừa đặt bút xuống thì tiếng bộ đàm vang lên.
“Anh Phi?”
Là Lan.
“Tôi nghe.”
“Đội kiểm định vừa đến phải không?”
“Ừ.”
“Lấy mẫu rồi?”
“Rồi.”
Đầu bên kia im lặng vài giây. Phi hỏi:
“Chị biết trước?”
“Biết từ hôm qua.”
Phi nhìn về phía cửa khu sản xuất. Ông không hỏi tại sao Lan biết. Chị chỉ quản lý hồ sơ, còn ông phụ trách sản xuất. Có những việc vốn không thuộc phần của họ. Nhưng câu trả lời vẫn khiến ông suy nghĩ.
Biết từ hôm qua.
Có nghĩa là trước khi mẫu của ông biến mất, trước khi bể số 4 sáng nay thay đổi, có thể trước cả khi ông phát hiện ra lớp vật chất dưới đáy khay.
Phi không muốn suy nghĩ tiếp. Ông hỏi:
“Vậy mẫu hôm qua cũng do họ lấy?”
“Không phải trực tiếp.”
“Nhưng chị biết?”
“Ừ.”
Phi im lặng. Một lúc sau Lan nói:
“Anh cứ làm phần việc của anh. Giữ khu số 4 riêng, ghi lại thông số như bình thường.”
“Được.”
Bộ đàm tắt. Phi cất máy rồi đứng nhìn bể số 4. Mọi thứ đã trở lại gần như bình thường. Màu tảo không còn sẫm như vài phút trước, lưu lượng cũng ổn định. Nếu chỉ nhìn bảng điều khiển, không ai nghĩ nơi này vừa xảy ra chuyện.
Nhưng Phi biết nó chưa bình thường. Ông đã làm việc với tảo đủ lâu để hiểu một hệ thống sống không giống một cỗ máy. Máy hỏng thì thường có một bộ phận hỏng, còn sinh vật có thể thay đổi trước khi người ta nhìn thấy nguyên nhân. Một chút màu, một chút mùi, một chút tốc độ sinh trưởng. Những thứ ấy đôi khi chỉ là biến động tự nhiên, nhưng cũng có lúc là dấu hiệu đầu tiên của một chuyện lớn hơn.
Phi không biết khu số 4 thuộc trường hợp nào. Điều đó làm ông khó chịu hơn cả việc có người đến lấy mẫu. Bởi nếu chỉ là một sự cố bình thường, ông có thể xử lý nó như những lần trước. Còn nếu không phải…
Phi dừng suy nghĩ. Ông không thích những chữ “nếu như” trong công việc. Chúng không giúp cây lớn nhanh hơn, không giúp đường nước thông hơn, cũng không giúp ông tìm được nguyên nhân. Ông chỉ cần số liệu. Ít nhất lúc này, đó là thứ ông còn có thể tin.
Phi quay sang Tấn.
“Giữ khu số 4 như hiện tại.”
“Dạ.”
“Thông số cứ ghi đầy đủ.”
“Vâng.”
Quang quay về bảng điều khiển, kiểm tra lần cuối các thông số rồi tiếp tục công việc. Khu sản xuất lại trở về nhịp bình thường. Tiếng máy bơm chạy đều, ánh đèn nhân tạo phủ xuống những bể tảo, người lao động đi qua các lối nhỏ, kiểm tra từng khu vực như mọi ngày.
Phi nhìn những người đang làm việc. Tất cả vẫn giống hôm qua, nhưng ông biết cảm giác của mình đã khác.
Từ trước đến nay, khu sản xuất đối với ông là một thứ rất đơn giản: có nước, có ánh sáng, có giống tảo, có người chăm sóc, có sản lượng, có những ngày tốt và những ngày xấu. Có những lúc phải sửa đường ống, thay máy bơm, điều chỉnh lượng nước. Ông chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải quan tâm đến chuyện một mẫu tảo được đưa đi đâu, ai yêu cầu lấy nó và tại sao người ta chuẩn bị sẵn dụng cụ trước khi ông kịp báo cáo.
Phi không thích cảm giác đó. Nó khiến công việc vốn quen thuộc trở nên xa lạ.
Nhưng ông cũng hiểu một điều khác. Ông không cần phải biết tất cả. Có thể những người của Đội Kiểm định chỉ đang làm đúng nhiệm vụ của họ. Có thể cấp trên đã nhận được một báo cáo nào đó mà ông chưa được biết. Có thể mẫu hôm qua chỉ là một phần của một cuộc kiểm tra rộng hơn. Những khả năng đó đều hợp lý.
Phi không muốn tự biến mình thành người đi tìm âm mưu trong mọi chuyện. Ông đã sống quá lâu trong những khu sản xuất để hiểu rằng phần lớn rắc rối bắt đầu từ những thứ rất bình thường: một van nước cũ, một đường ống nghẹt, một nguồn nước thay đổi, một người ghi sai số liệu, một ngày ánh sáng không đủ.
Chỉ có điều lần này, ông không tìm thấy nguyên nhân nào trong số đó.
Phi cúi xuống nhìn bể số 4 lần cuối. Mặt nước phẳng, những sợi tảo vẫn chuyển động chậm dưới ánh sáng nhân tạo. Không có cảnh báo, không có tiếng máy bất thường, không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy chuyện gì đang xảy ra. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy những thay đổi trong hai ngày qua, có lẽ ông cũng sẽ cho rằng mọi chuyện đã trở lại bình thường.
Phi quay đi và tiếp tục công việc. Bởi dù có chuyện gì đang xảy ra, khu sản xuất vẫn phải vận hành. Những người khác vẫn cần ăn, những bể tảo vẫn phải được chăm sóc, và ngày mai, nếu khu số 4 lại xuất hiện một thay đổi nhỏ, ông vẫn sẽ là người đầu tiên nhìn thấy nó.
Có lẽ như vậy là đủ.
Ít nhất là vào lúc này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.