Chương 13: Sự Bất Thường
Căn Cứ Số 10.
Mục lục
21 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 21/21 chương
Buổi sáng hôm ấy, Sơn Phi vừa bước vào khu nuôi tảo thì thấy bảng thông báo sản xuất đã được thay đổi.
Một tờ giấy mới được ghim lên bên cạnh bảng theo dõi sản lượng. Không có dòng chữ nào đặc biệt, chỉ là vài con số được in lại từ hệ thống quản lý trung tâm. Ông đứng nhìn một lúc rồi mới hiểu ý nghĩa của chúng.
Sản lượng tuần này của khu nuôi tảo sẽ được điều chỉnh.
Phần thiếu của khu số 4 không còn được xem là một dao động riêng lẻ trong một ngày nữa. Kế hoạch phân phối của cả khu đã phải thay đổi theo. Những con số được cập nhật không lớn đến mức khiến toàn bộ hệ thống báo động, nhưng đủ để ảnh hưởng đến lịch giao hàng, lượng dự trữ và khối lượng công việc của nhiều bộ phận phía sau.
Phi đọc lại bảng thông báo từ đầu đến cuối.
Ở cuối trang có một dòng ghi chú ngắn: “Tiếp tục theo dõi và cân đối sản lượng giữa các khu vực.”
Cách viết rất bình thường, gần như không để lại dấu vết của một vấn đề nghiêm trọng. Nhưng Phi hiểu những dòng chữ như vậy thường có nghĩa là chưa ai muốn gọi tên điều đang xảy ra. Khi nguyên nhân chưa được xác định, hệ thống chỉ có thể ghi nhận hậu quả trước.
Ông bước vào bên trong.
Tấn đang đứng cạnh bàn làm việc, tay cầm một cốc nước.
“Anh thấy bảng mới chưa?”
“Rồi.”
“Thiếu vẫn tính vào khu mình à?”
“Chứ đi đâu được.”
Tấn nhún vai.
“Nghe nói kho phân phối phải sửa lại lịch giao mấy lô.”
“Có nói cụ thể không?”
“Chưa. Hình như họ đang chờ số liệu cuối ngày.”
Phi nhìn về phía màn hình theo dõi đặt trên tường. Các biểu đồ vẫn chạy đều, từng đường màu nhích lên theo thời gian. Khu số 1 và khu số 2 đang ở mức ổn định. Khu số 3 có dao động nhẹ nhưng vẫn trong giới hạn. Riêng khu số 4, đường sản lượng thấp hơn hẳn những ngày trước.
“Không phải chỉ sửa lịch giao,” Phi nói.
Tấn quay sang.
“Còn gì nữa?”
“Nếu cứ tiếp tục thế này, họ sẽ phải điều chỉnh cả lịch vận hành.”
Tấn uống một ngụm nước rồi nói tiếp:
“Nếu vài ngày thì chắc không sao. Kéo dài thì mấy khu khác phải bù.”
“Bù kiểu gì?”
“Thì tăng sản lượng.”
Phi nhìn anh ta.
“Dễ vậy sao?”
Tấn cười.
“Không dễ thì mới phải tăng ca.”
Câu nói nghe như đùa, nhưng cả hai đều hiểu đó là chuyện có thể xảy ra.
Ở khu nuôi tảo, sản lượng không chỉ là một con số cuối ngày. Mỗi phần thiếu đi đều phải được bù từ đâu đó. Nếu một khu không đủ, khu khác phải chạy thêm. Nếu nhiều khu cùng thiếu, lịch giao hàng phải thay đổi. Rồi đến lượt những người làm việc trong các khu ấy phải thay đổi theo.
Một dây chuyền lớn hiếm khi dừng lại chỉ vì một vấn đề nhỏ. Nó thường bắt đầu bằng việc một con số lệch đi một chút, rồi thêm một con số khác, sau đó đến lượt người phải chạy theo những con số ấy.
Ban đầu chỉ là một bảng thông báo được thay mới. Sau đó là một cuộc gọi từ kho phân phối, một lịch giao hàng bị lùi lại, một ca làm được kéo dài thêm nửa tiếng. Không ai có thể chỉ ra chính xác thời điểm mọi thứ bắt đầu trở nên nghiêm trọng, bởi mỗi thay đổi riêng lẻ đều có vẻ hợp lý.
Tấn đặt cốc xuống bàn.
“Anh nghĩ khu 4 còn kéo dài không?”
“Không biết.”
“Anh lúc nào cũng nói không biết.”
“Vì tôi có biết đâu.”
Tấn bật cười.
“Thế mà hôm trước tôi thấy anh nhìn cái bể như nhìn người mắc nợ mình.”
Phi không cười.
“Cái gì không bình thường thì phải nhìn.”
Tấn thôi đùa.
Anh ta nhìn về phía khu 4 thêm một lần rồi quay lại công việc.
Phi cũng không nói thêm. Ông mở bảng theo dõi của khu số 4, kiểm tra lại các thông số trong buổi sáng. Nhiệt độ vẫn ổn định. Áp suất trong đường ống không có dấu hiệu bất thường. Lưu lượng nước thay đổi rất ít so với ngày hôm trước. Hệ thống chiếu sáng hoạt động đúng chu kỳ.
Nếu chỉ nhìn vào những con số ấy, khu số 4 không có lý do gì để cho sản lượng thấp hơn.
Nhưng Phi đã làm việc ở đây đủ lâu để biết một hệ thống không phải lúc nào cũng nói ra vấn đề bằng những cảnh báo rõ ràng. Có những thay đổi xuất hiện trước khi máy móc nhận ra. Một màu sắc khác đi. Một mùi lạ thoảng qua. Một lớp bọt mỏng tồn tại lâu hơn bình thường. Những dấu hiệu ấy thường bị bỏ qua vì chúng không đủ lớn để làm dừng dây chuyền.
Ông ghi lại thời điểm kiểm tra rồi đi một vòng quanh khu bể.
Ánh sáng xanh nhạt phủ lên mặt nước. Những cánh quạt nhỏ quay đều, tạo thành các vòng gợn liên tục. Ở khu số 4, màu tảo vẫn đậm hơn những bể bên cạnh, nhưng không đến mức có thể kết luận điều gì. Phi cúi xuống gần thành bể, quan sát mặt nước trong vài giây rồi đứng thẳng lên.
Mùi lạ vẫn còn.
Không rõ rệt như hôm trước, nhưng vẫn hiện diện.
Ông không nói với Tấn. Chuyện đó đã được ghi trong báo cáo trước, và nếu chưa có thêm bằng chứng, nói lại cũng không làm thay đổi được điều gì.
Đến gần trưa, một bản báo cáo tổng hợp được chuyển xuống.
Phi nhận lấy, đọc từ đầu đến cuối.
Các thông số kỹ thuật đều nằm trong giới hạn cho phép, không có lỗi hệ thống nghiêm trọng, cảnh báo về nguồn nước hay dấu hiệu nhiễm bẩn được xác nhận; nguyên nhân vẫn chưa xác định, Phi đọc lại một lần nữa và thấy báo cáo không sai nhưng cũng chưa đủ.
Ông cầm bút.
Tấn đứng phía bên kia bàn nhìn sang.
“Có gì à?”
“Không.”
Phi lật lại trang trước.
“Chỗ này này.”
Ông chỉ vào phần ghi chú.
“Có vấn đề gì?”
“Cách ghi này giống như chỉ có sản lượng giảm.”
“Thì đúng mà.”
“Nhưng khu 4 vẫn khác.”
Tấn nhìn ông vài giây.
“Anh định ghi thêm?”
“Ừ.”
Phi kéo bản báo cáo lại gần.
Ông viết chậm rãi, không thêm suy đoán, cũng không cố giải thích điều mình chưa biết.
“Khu vực số 4 tiếp tục có biểu hiện bất thường về màu và mùi tảo, cần theo dõi riêng.”
Ông đọc lại câu mình vừa viết.
Không có chữ nào thừa, cũng không có chữ nào khẳng định nguyên nhân, chỉ là điều ông đã nhìn thấy và ngửi thấy trong hai ngày liên tiếp; Phi ký tên ở cuối trang rồi đưa lại cho bộ phận phụ trách.
Tấn nhìn theo.
“Ông cẩn thận thật.”
Phi thu bút.
“Làm việc thì ghi cho đúng.”
“Mai người ta hỏi thì sao?”
Phi nhìn anh ta.
“Thì có gì nói nấy.”
“Nhưng nếu họ bảo mấy chuyện màu với mùi đó không liên quan đến sản lượng thì sao?”
“Thì họ tự kết luận.”
Tấn im lặng một lúc.
“Anh không sợ bị để ý à?”
Phi đặt cây bút xuống bàn.
“Bị để ý vì ghi đúng những gì mình thấy còn hơn bị hỏi vì sao đã thấy mà không ghi.”
Tấn gật đầu, không nói thêm.
Bản báo cáo được chuyển đi vào đầu giờ chiều. Phi không biết nó sẽ được đọc bởi ai, cũng không biết người nhận có chú ý đến dòng ghi chú của ông hay không. Trong hệ thống quản lý trung tâm, mỗi ngày có hàng trăm báo cáo được gửi lên. Phần lớn chỉ được xem qua, đánh dấu đã nhận rồi lưu lại.
Nhưng đôi khi một câu ngắn trong phần ghi chú có thể khiến một người nào đó dừng lại lâu hơn bình thường.
Buổi chiều trôi qua tương đối yên, không có máy móc nào hỏng, cảnh báo nào bật lên hay cuộc gọi khẩn cấp nào, khu số 4 vẫn hoạt động, chỉ có sản lượng cuối ngày tiếp tục thấp hơn mức dự kiến.
Con số được cập nhật vào cuối ca thấp hơn hôm trước một chút.
Không nhiều, chỉ vài phần trăm.
Tấn nhìn màn hình rồi thở ra.
“Lại giảm.”
Phi đứng bên cạnh.
“Ừ.”
“Vậy mà hệ thống vẫn không báo lỗi.”
“Vì nó chưa vượt ngưỡng.”
“Đến lúc vượt ngưỡng thì có muộn không?”
Phi không trả lời ngay.
Ông nhìn những dòng dữ liệu chạy trên màn hình. Mỗi thông số đều nằm trong một khoảng an toàn được thiết lập từ trước. Nhưng khoảng an toàn ấy chỉ có ý nghĩa khi người ta biết hệ thống đang vận hành theo đúng điều kiện ban đầu. Nếu có một yếu tố nào đó thay đổi mà chưa được đo lường, những giới hạn kia có thể chỉ là những con số đẹp trên giấy.
“Chưa biết,” ông nói.
Tấn cười nhạt.
“Lại không biết.”
“Đúng.”
Ngoài khu bể, ánh sáng cuối ngày đã tắt hẳn. Hệ thống đèn nhân tạo bật lên theo từng dãy, phản chiếu trên mặt kính thành những vệt dài. Người của ca tối bắt đầu đến nhận việc. Một vài người dừng lại trước bảng thông báo mới, đọc nhanh rồi đi tiếp.
Không ai tỏ ra quá lo lắng.
Có lẽ họ đã quen với việc những con số thay đổi.
Phi rời khu làm việc khi trời đã chuyển sang buổi tối.
Đến gần lối ra, ông gặp người phụ trách ca đang đứng xem một thông báo mới trên thiết bị cầm tay.
“Có chuyện gì vậy?” Phi hỏi.
Người kia ngẩng lên.
“Ngày mai khu 4 kiểm tra lại.”
“Đội mình làm à?”
“Không.”
Phi hơi khựng lại.
“Thế đội nào làm?”
Người phụ trách nhìn xuống màn hình thêm một lần.
“Đội bên ngoài.”
“Bên kỹ thuật trung tâm?”
“Không rõ nữa.”
“Có lịch cụ thể không?”
“Bảy giờ sáng họ đến. Họ yêu cầu giữ nguyên trạng khu bể trước khi kiểm tra.”
Phi nhìn người phụ trách.
“Giữ nguyên trạng?”
“Vâng. Không thay nước, không điều chỉnh chu kỳ, không vệ sinh bổ sung. Họ muốn xem tình trạng hiện tại.”
“Có ai nói họ sẽ kiểm tra những gì không?”
“Chỉ ghi là kiểm tra độc lập.”
Cụm từ ấy khiến Phi im lặng.
Một cuộc kiểm tra thông thường sẽ ghi rõ bộ phận phụ trách, danh sách thiết bị và phạm vi công việc. “Kiểm tra độc lập” có thể chỉ là cách gọi hành chính, nhưng cũng có thể có nghĩa là người đến ngày mai không thuộc nhóm kỹ thuật vẫn thường xử lý các vấn đề trong khu nuôi.
Phi không hỏi nữa.
Ông chỉ nhìn về phía khu số 4.
Qua lớp kính và ánh sáng nhân tạo, những bể tảo vẫn nằm im trong hệ thống của chúng. Máy bơm vẫn chạy. Những dòng nước vẫn luân chuyển theo đường ống. Các cảm biến vẫn nhấp nháy theo chu kỳ, ghi nhận từng thay đổi nhỏ mà con người chưa thể giải thích.
Mọi thứ vẫn hoạt động như một cỗ máy lớn vốn đã quen với việc vận hành mỗi ngày.
Chỉ có một điều khác đi.
Lần này, có người từ bên ngoài đang muốn nhìn vào nó.
Phi quay người rời đi.
Trước khi bước qua cửa, ông dừng lại một thoáng rồi nhìn về phía bảng thông báo. Tờ giấy mới vẫn còn phẳng, những con số được in rõ dưới ánh đèn trắng. Ở cuối trang, dòng ghi chú về việc cân đối sản lượng nằm ngay bên dưới phần điều chỉnh kế hoạch.
Không ai nhắc đến màu tảo.
Không ai nhắc đến mùi lạ.
Nhưng ngày mai, một đội bên ngoài sẽ đến khu số 4 để kiểm tra.
Sơn Phi bước ra hành lang.
Dù sao, ngày mai vẫn phải tiếp tục công việc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.