Căn Cứ Số 10.

Chương 10: Người Bên Lề.

Đăng: 19/09/2026 23:20 1,593 từ 7 lượt đọc

Ngày hôm sau, Trần Đạt vẫn đi làm như mọi ngày.

Hắn đến sớm, thay đồ rồi bước vào phòng kỹ thuật. Không có ai đứng chờ ở cửa, không có người gọi hắn lên phòng hành chính, cũng không có thêm bất kỳ câu hỏi nào. Mọi thứ diễn ra bình thường đến mức nếu không biết chuyện của hai ngày trước, hắn có thể nghĩ mình chỉ vừa trải qua một giấc mơ dài.

Nhưng khi Đạt quẹt thẻ để vào khu kỹ thuật phụ, đèn báo chuyển sang màu đỏ.

Hắn thử lại lần nữa.

Vẫn đỏ.

Một dòng thông báo hiện lên trên màn hình nhỏ: Quyền truy cập tạm thời bị giới hạn.

Đạt đứng trước cửa vài giây rồi quay đi.

Hắn không hỏi ai.

Phần việc của Đạt trong ngày được chuyển sang một khu vực khác. Công việc không nặng, chủ yếu là kiểm tra máy móc thông thường, ghi thông số và xử lý những lỗi nhỏ mà bất kỳ người thợ nào cũng có thể làm. Không có gì khó khăn, nhưng nó khiến Đạt cảm thấy mình đang làm một công việc không thuộc về mình.

Gần trưa, Hùng mang hộp dụng cụ đi ngang qua.

“Cậu bị chuyển sang đây thật à?”

“Ừ.”

“Bao lâu?”

“Em không biết.”

Hùng nhìn Đạt rồi nhìn khu vực phía sau lưng hắn.

“Không cho vào bên kia nữa?”

“Không.”

“Điện thoại công việc?”

“Bị giữ.”

Hùng im lặng một lúc.

“Có chuyện gì nghiêm trọng không?”

Đạt không trả lời ngay. Hắn nhìn chiếc máy trước mặt, kiểm tra lại một con ốc vừa được siết.

“Chắc không.”

Hùng cười nhạt.

“Cậu nói câu đó mà nghe chẳng giống chút nào.”

Đạt cũng cười, nhưng không nói thêm.

Hùng không hỏi tiếp. Anh đặt hộp dụng cụ xuống, kéo một chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống.

“Đạt này.”

“Ừ?”

“Cậu nên dừng lại.”

Đạt nhìn Hùng.

“Dừng gì?”

“Bất cứ chuyện gì cậu đang làm.”

Đạt im lặng.

Hùng nói tiếp:

“Tôi không biết cậu đang dính vào chuyện gì. Nhưng nhìn cách họ lấy thẻ của cậu hôm qua thì tôi nghĩ chuyện này không còn là mấy cái máy hỏng nữa.”

“Có thể.”

“Nếu là tôi, tôi sẽ bỏ qua.”

“Anh làm được à?”

Hùng nhún vai.

“Được.”

Đạt nhìn hắn.

Hùng nói rất bình thản:

“Tôi còn mẹ. Còn tiền nhà. Còn mấy thứ phải lo. Có những chuyện biết ít một chút cũng không chết ai.”

Đạt không phản bác.

Hắn hiểu Hùng nói đúng.

Một người bình thường không có lý do gì phải đi tìm câu trả lời cho những chuyện không liên quan đến cuộc sống của mình. Người ta đi làm, nhận lương, về nhà, ăn cơm, ngủ và ngày hôm sau lại tiếp tục. Cuộc sống vốn đã có đủ những thứ cần phải lo.

Nhưng Đạt cũng biết một điều khác.

Có những chuyện, một khi đã nhìn thấy rồi thì rất khó giả vờ như chưa từng thấy.

Buổi chiều, Đạt đang kiểm tra một bộ điều áp thì một kỹ thuật viên trẻ mang đến một hộp linh kiện.

“Anh Đạt, cái này thay ở cụm số ba phải không?”

Đạt nhận lấy.

Hắn nhìn mã linh kiện.

Không phải K-17/04.

Đạt hỏi:

“Cụm số ba có thay linh kiện cũ không?”

“Có.”

“Loại nào?”

Người kia suy nghĩ vài giây.

“K-17/04 thì phải.”

Đạt ngẩng đầu.

“Ở đâu?”

“Em không biết. Sáng nay có người đến lấy.”

“Ai?”

“Không rõ. Người bên kho kỹ thuật.”

Đạt nhìn người kia.

“Phiếu thu hồi đâu?”

“Chắc nằm bên bộ phận quản lý.”

“Có ghi lý do không?”

“Em không biết.”

Người kỹ thuật viên trẻ lấy lại hộp linh kiện rồi đi.

Đạt không gọi lại.

Hắn ngồi yên trước bộ điều áp.

Ngày hôm qua mã K-17/04 vẫn còn nằm trong hồ sơ. Hôm nay nó đã được thu hồi. Có thể chuyện đó hoàn toàn bình thường. Một linh kiện hết hạn sử dụng được đưa khỏi hệ thống là việc chẳng có gì đáng chú ý.

Nhưng Đạt biết thời điểm ấy quá sát.

Hắn đã nhìn thấy mã đó, đã tìm hồ sơ, nhưng sau đó nó biến mất khỏi khu vực hắn còn có thể tiếp cận, nên Đạt không cố tìm hiểu thêm mà quay lại với bộ điều áp trước mặt.

Đó là lần đầu tiên hắn chủ động dừng lại.

Tan ca, Đạt về nhà sớm hơn thường lệ.

Căn phòng vẫn như cũ. Hắn đặt túi xuống, thay quần áo rồi ngồi một lúc bên mép giường. Không có tin nhắn lạ. Không có cuộc gọi. Không có ai đứng ngoài cửa.

Sự yên tĩnh ấy khiến hắn thấy dễ chịu hơn những ngày trước.

Đạt mở ngăn kéo, lấy chiếc hộp nhựa ra đặt lên bàn rồi mở nắp; mảnh kim loại nằm im bên trong, và hắn nhìn nó rất lâu.

Mấy ngày trước, hắn từng nghĩ chỉ cần biết nó là gì thì mọi chuyện sẽ rõ ràng. Sau đó hắn nhận ra nó liên quan đến những thiết bị mà mình từng sửa. Rồi hắn phát hiện những thiết bị ấy lại liên quan đến những hồ sơ cũ, những người đã rời đi và những khoảng trống mà không ai muốn giải thích.

Bây giờ hắn vẫn không biết nó là gì, thậm chí còn biết ít hơn mình tưởng, nhưng có một điều đã thay đổi: Đạt không còn muốn tìm câu trả lời ngay lập tức nữa, không phải vì hắn không tò mò.

Mà vì hắn hiểu rằng có những thứ càng cố kéo ra ánh sáng khi chưa biết mình đang đối mặt với ai, càng dễ khiến bản thân trở thành mục tiêu.

Đạt đóng hộp lại, đứng dậy, đi đến ngăn kéo dưới cùng rồi đặt chiếc hộp vào trong. Hắn khóa lại. Lần này, hắn không tự hỏi ai đang theo dõi mình. Hắn chỉ muốn sống qua những ngày tiếp theo như trước đây.

Ít nhất là trong một thời gian.

Sáng hôm sau, Đạt vẫn đến chỗ làm.

Không ai nhắc đến chuyện cũ.

Hùng cũng không hỏi.

Những chiếc máy vẫn chạy, đường ống vẫn cần kiểm tra, những con số trên bảng điều khiển vẫn thay đổi theo từng giờ. Đạt làm việc như trước, chỉ khác một điều: hắn không còn quyền bước qua cánh cửa dẫn vào khu kỹ thuật phụ.

Có lẽ cuộc sống của hắn sẽ trở lại bình thường.

Có lẽ không.

Đạt không biết.

Hắn chỉ biết rằng từ nay, có một phần của nơi này mà mình không được phép chạm vào nữa.

Những ngày sau đó, Trần Đạt không bước đến gần cánh cửa ấy thêm lần nào.

Hắn tập trung vào những việc trước mặt, ghi chép các thông số, kiểm tra từng bộ phận theo đúng quy trình. Mỗi khi có người đi qua khu kỹ thuật phụ, hắn chỉ nghe tiếng cửa mở rồi đóng lại phía sau lưng mình. Âm thanh ấy lặp đi lặp lại, đều đặn và lạnh lẽo, như nhắc hắn rằng nơi đó vẫn tồn tại, chỉ là không còn thuộc về hắn nữa.

Những lần vào cuối ngày, Đạt vẫn nộp bảng kiểm tra cho quản lý.

Người quản lý nhận lấy, lật qua vài trang rồi gật đầu.

“Không có vấn đề gì?”

“Không.”

“Vậy được.”

Chỉ hai câu ngắn ngủi.

Không ai hỏi hắn có muốn quay lại khu kỹ thuật phụ hay không. Cũng không ai nói quyền truy cập của hắn sẽ bị giới hạn đến bao giờ. Mọi chuyện được xử lý như thể đó chỉ là một thay đổi nhỏ trong công việc, không đáng để giải thích.

Đạt rời khỏi phòng quản lý.

Hắn đi chậm qua hành lang, ngang qua cánh cửa có đèn báo màu đỏ. Lần này, hắn không dừng lại. Hắn chỉ nhìn nó một thoáng rồi tiếp tục bước.

Bên ngoài, trời đã tối.

Đạt đứng trước cổng, nghe tiếng xe chạy qua con đường phía trước. Trong túi hắn không còn điện thoại công việc, trong tay không có hồ sơ, và trong đầu cũng không có thêm câu trả lời nào.

Nhưng hắn biết mình đã bị đẩy ra ngoài.

Không phải khỏi nơi này.

Mà khỏi phần sự thật mà hắn từng nghĩ mình có quyền được biết.

Đạt kéo cao cổ áo rồi bước về phía trạm xe.

Hắn không quay đầu lại.

Đêm đó, khi về đến phòng, Đạt không mở ngăn kéo dưới cùng nữa. Hắn ăn qua loa, tắt đèn rồi nằm xuống giường. Căn phòng chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, hắn vẫn chưa ngủ được, nhưng cũng không đứng dậy kiểm tra chiếc hộp.

Lần đầu tiên kể từ khi nhặt được mảnh kim loại ấy, Đạt để nó nằm yên trong bóng tối.

Và lần đầu tiên, hắn chấp nhận rằng có thể mình sẽ không bao giờ biết được nó đã bắt đầu từ đâu.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn của khu phố hắt lên trần nhà một vệt sáng nhợt nhạt.

Đạt nhắm mắt.

Ngày mai, hắn vẫn sẽ đi làm.

Vẫn sẽ kiểm tra máy móc, ghi thông số và làm những việc mà người ta cho phép hắn làm.

Còn những cánh cửa khác, hắn sẽ không bước qua nữa.

Ít nhất là vào lúc này.


0