Căn Cứ Số 10.

Chương 15: Những Thay Đổi Nhỏ

Đăng: 20/09/2026 20:55 1,344 từ 4 lượt đọc

Hôm nay, Phi đến khu sản xuất sớm hơn thường lệ một chút.

Đội kiểm tra đã không còn đứng tập trung trước khu vực số 4 như ngày hôm qua. Bốn người chia nhau ra làm việc, mỗi người phụ trách một khu khác nhau. Một người đang xem bảng điều khiển ở khu số 2, hai người đi dọc theo đường dẫn nước giữa các khu, người còn lại ngồi trong phòng điều hành xem dữ liệu được lưu lại từ những ngày trước.

Tấn vừa đi tới vừa nhìn quanh.

“Vậy là hôm nay họ bỏ khu mình rồi.”

Phi đặt túi xuống.

“Chưa chắc.”

“Anh nhìn xem, cả sáng chẳng thấy ai vào khu số 4.”

“Có thể vì hôm qua họ đã xem đủ rồi.”

Tấn kéo găng tay lên, cười.

“Thế thì càng tốt. Tôi cứ tưởng hôm nay lại phải đứng trả lời hết câu này đến câu khác.”

Phi cũng cười.

“Cậu có làm gì sai đâu mà sợ.”

“Không sai mới sợ. Sai thì người ta còn biết hỏi gì.”

Phi lắc đầu rồi đi về phía khu số 4.

Hệ thống vẫn chạy ổn định. Ánh đèn chiếu xuống các bể tảo, nước chảy đều qua những đường ống trong suốt. Các thông số trên bảng điều khiển không có gì bất thường.

Nếu chỉ nhìn vào màn hình, chẳng có lý do gì để nghĩ nơi này đang gặp vấn đề. Nhưng khi cúi xuống gần bể số 6, Phi vẫn nhận ra màu tảo chưa hoàn toàn trở lại như trước.

Không rõ tốt hơn hay xấu đi.

Chỉ là khác.

Ông đứng nhìn một lúc rồi lấy sổ ghi chép ra.

Tấn nhìn sang.

“Lại ghi à?”

“Ừ.”

“Anh ghi nhiều vậy để làm gì? Có khi cuối cùng họ kiểm tra xong lại bảo mọi thứ bình thường.”

Phi cất bút.

“Bình thường thì càng tốt.”

Tấn cười.

“Anh lúc nào cũng nói nghe hợp lý.”

Hai người tiếp tục công việc.

Gần chín giờ, người phụ trách đội kiểm tra đi ngang qua khu số 4. Anh ta không bước vào ngay mà đứng ngoài cửa nhìn vào một lúc.

Phi đang kiểm tra dòng nước nên không để ý cho đến khi người kia gọi.

“Anh Phi.”

“Vâng?”

“Anh có rảnh một chút không?”

Phi đặt dụng cụ xuống rồi đi lại.

“Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì lớn. Tôi muốn hỏi thêm một chuyện.”

“Anh cứ hỏi.”

Người kia nhìn vào bên trong khu vực số 4.

“Anh làm ở đây lâu rồi phải không?”

“Cũng khá lâu.”

“Nếu không nhìn vào số liệu, chỉ dựa vào kinh nghiệm của anh thì anh thấy khu số 4 đang có vấn đề gì?”

Phi hơi bất ngờ.

Ông nhìn qua những dãy bể trước mặt rồi mới trả lời:

“Tôi không biết.”

“Không biết gì?”

“Không biết nó đang gặp vấn đề gì. Tôi chỉ biết nó khác.”

Người kia không nói ngay.

Phi tiếp tục:

“Màu tảo khác một chút, mùi cũng khác. Có những ngày tốc độ phát triển không giống trước đây. Nhưng nếu hỏi chính xác nguyên nhân thì tôi không biết. Tôi chỉ làm sản xuất, không phải người phân tích.”

“Anh có nghĩ đó là vấn đề nghiêm trọng không?”

Phi suy nghĩ.

“Hiện giờ thì chưa thấy nghiêm trọng. Nếu nghiêm trọng thì máy móc hoặc chỉ số đã phải báo trước rồi. Nhưng nếu hỏi có nên bỏ qua không thì tôi cũng không dám nói.”

Người kia gật đầu.

“Được rồi. Tôi hiểu.”

Anh ta lấy sổ ra ghi vài dòng.

Phi nhìn động tác đó rồi hỏi:

“Có cần chúng tôi thay đổi cách chăm sóc khu này không?”

“Chưa cần. Cứ làm như hiện tại.”

“Còn mẫu?”

“Giữ lại giúp chúng tôi những mẫu đã lấy trong mấy ngày qua. Nếu có thêm mẫu mới thì đánh dấu ngày giờ rõ ràng.”

Phi gật đầu.

“Được.”

Người kia quay đi được vài bước thì dừng lại.

“À, còn một việc nữa.”

Phi nhìn sang.

“Cái van lần trước sau khi thay ra, anh có biết hiện giờ nó ở đâu không?”

Phi lắc đầu.

“Không. Đội kỹ thuật mang đi rồi.”

“Anh nhớ ai mang đi không?”

Phi suy nghĩ một chút.

“Đội của Đạt thì phải. Hôm đó Đạt với Hùng tới xử lý.”

“Sau đó họ mang linh kiện cũ đi?”

“Chắc vậy. Tôi không trực tiếp theo dõi.”

Người kia gật đầu.

“Được. Tôi chỉ hỏi để hoàn chỉnh hồ sơ.”

Nói xong anh ta đi tiếp.

Phi đứng lại vài giây.

Chuyện cái van vốn đã qua mấy ngày. Nếu không có đội kiểm tra hỏi lại, ông cũng chẳng nghĩ đến nữa.

Tấn từ phía sau bước tới.

“Họ hỏi gì vậy?”

“Hỏi cái van hôm trước.”

“Cái van mà Đạt với Hùng sửa à?”

“Ừ.”

“Thế anh có biết nó đi đâu không?"

“Không biết.”

Tấn nhún vai.

“Chắc kho kỹ thuật.”

Phi gật đầu.

“Có thể.”

Hai người lại trở về công việc.

Đến gần trưa, thông báo đầu tiên của đội kiểm tra được gửi xuống các khu.

Không có lỗi kỹ thuật rõ ràng được phát hiện.

Các hệ thống chính vẫn hoạt động trong giới hạn cho phép. Những khu vực khác không có dấu hiệu bất thường đáng kể. Riêng khu số 4 có một số sai lệch nhỏ về màu sắc và tốc độ sinh trưởng của tảo, nhưng chưa đủ cơ sở để xác định nguyên nhân.

Tấn đọc xong rồi bật cười.

“Vậy là kiểm tra cả ngày để nói chưa biết.”

Phi đang xem lại bảng số liệu.

“Ít nhất họ cũng nói đúng những gì họ biết.”

“Thế khu mình có thành khu đặc biệt không?”

“Chắc là chưa.”

“Tiếc thật. Tôi còn định xin phụ cấp.”

Phi nhìn anh.

“Cậu nghĩ ai cũng được phụ cấp vì bị kiểm tra à?”

“Biết đâu được. Làm việc trong khu đặc biệt nghe cũng có vẻ nguy hiểm.”

Phi cười.

“Cậu chỉ muốn kiếm thêm tiền.”

“Thì sống trong này cái gì chẳng cần tiền.”

Câu nói ấy khiến Phi im lặng một lúc.

Tấn cũng không nói thêm.

Cả hai tiếp tục làm việc như bình thường.

Buổi chiều, đội kiểm tra đi qua gần như toàn bộ khu sản xuất. Người phụ trách thỉnh thoảng dừng lại trao đổi với nhân viên từng khu, hỏi về lượng nước, thời gian vận hành, tình trạng tảo và những thay đổi trong vài ngày gần đây.

Phi không còn được gọi lại nhiều như hôm trước.

Nhưng ông để ý rằng mỗi khi người phụ trách đi ngang khu số 4, anh ta đều nhìn vào bảng dữ liệu một lần.

Không lâu, chỉ vài giây, sau đó lại đi tiếp.

Cuối giờ, Phi kiểm tra bể số 6 lần cuối trước khi ghi sổ.

Màu tảo hôm nay có vẻ sáng hơn hôm qua một chút. Ông cúi xuống gần mặt nước, quan sát thêm rồi nhận ra mùi vẫn còn đó.

Nhẹ thôi.

Nếu không quen với khu này, có lẽ chẳng ai nhận ra.

Phi mở sổ công việc, ông viết ngày, giờ rồi ghi lại những gì mình quan sát được. Không thêm suy đoán, cũng không cố tìm nguyên nhân.

Chỉ ghi đúng những gì mắt mình nhìn thấy.

Đến khi cất bút, ông đứng yên nhìn những bể tảo trước mặt.

Máy bơm vẫn chạy, đèn vẫn sáng, nước vẫn chảy. Mọi thứ đều đang hoạt động như bình thường.

Nhưng Phi bắt đầu nhận ra một điều.

Trước đây ông chỉ lo khi máy móc ngừng chạy. Còn mấy ngày gần đây, thứ khiến ông khó chịu lại là lúc mọi thứ vẫn hoạt động bình thường mà ông vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Ông đóng sổ, cất vào túi rồi đi ra ngoài.

Ngày mai vẫn còn phải đi làm.

Và khu số 4 vẫn chưa có câu trả lời.


0