Căn Cứ Số 10.

Chương 14: Đội Từ Bên Ngoài.

Đăng: 20/09/2026 20:55 1,742 từ 2 lượt đọc

Bảy giờ sáng hôm sau, Phi đã có mặt ở khu vực số 4.

Thông thường vào giờ này, công việc trong khu tảo đã bắt đầu được gần nửa tiếng. Hệ thống chiếu sáng đã chuyển sang chế độ làm việc, các đường ống dẫn nước chạy đều, tiếng máy bơm và tiếng quạt thông gió hòa vào nhau thành một thứ âm thanh quen thuộc đến mức nếu thiếu đi, người ta sẽ lập tức nhận ra.

Hôm nay cũng không khác nhiều.

Chỉ có điều, trước lối vào khu vực số 4 đã có thêm mấy người đang đứng chờ.

Phi nhìn qua một lượt. Không đông, chỉ khoảng bốn người. Họ mặc quần áo bảo hộ kỹ thuật nhưng kiểu dáng không giống đội kỹ thuật thường ngày của khu sản xuất. Không ai mang theo vẻ mặt căng thẳng hay thái độ của một đoàn kiểm tra đến để tìm lỗi. Người đứng đầu còn đang cúi xuống xem một tập hồ sơ mỏng, thỉnh thoảng trao đổi với người bên cạnh bằng giọng rất nhỏ.

Tấn đứng gần đó, vừa đeo găng tay vừa nhìn sang.

“Đội bên ngoài tới thật rồi.”

Phi gật đầu.

“Ừ. Hôm qua người ta nói bảy giờ.”

Tấn nhìn bốn người kia thêm một lúc rồi hỏi:

“Anh có biết họ từ đâu tới không?”

“Không biết. Chắc bên quản lý điều xuống.”

“Hy vọng là vậy. Chứ nếu lại kiểm tra mà bắt mình làm thêm một đống giấy tờ thì hôm nay khỏi về sớm.”

Phi bật cười.

“Cậu lúc nào cũng nghĩ đến chuyện về sớm.”

“Không nghĩ thì lấy gì mà sống?”

Hai người nói chuyện như thường ngày. Người của đội kiểm tra cũng không để ý đến cuộc nói chuyện ấy.

Một người trong nhóm tiến lại gần Phi.

“Anh là Sơn Phi?”

“Vâng.”

“Tôi là người phụ trách nhóm kiểm tra hôm nay. Chúng tôi đã xem qua báo cáo mấy ngày vừa rồi. Trước mắt anh cứ làm việc bình thường, chỉ có một điều cần lưu ý là giữ nguyên trạng khu vực số 4.”

Phi nhìn anh ta.

“Giữ nguyên trạng là không thay nước, không vệ sinh thêm và không điều chỉnh chu kỳ vận hành đúng không?”

“Đúng. Nếu có vấn đề phát sinh trong lúc vận hành thì anh cứ báo theo quy trình bình thường, còn những việc chưa cần thiết thì tạm thời để nguyên.”

Phi gật đầu.

“Được.”

Người kia nói thêm:

“Chúng tôi muốn nhìn hệ thống trong đúng trạng thái hiện tại. Sau khi kiểm tra xong nếu cần thay đổi gì, chúng tôi sẽ thông báo.”

“Vâng.”

Không có thêm lời giải thích nào.

Phi quay lại công việc.

Ông đã làm ở đây đủ lâu để hiểu rằng những người thật sự có chuyện cần nói thường không nói ngay từ đầu. Có thể đội kiểm tra này cũng chỉ đang làm đúng nhiệm vụ của họ. Có thể khu vực số 4 thực sự có vấn đề. Cũng có thể tất cả chỉ là một lần kiểm tra định kỳ được thực hiện kỹ hơn bình thường.

Ông không có lý do để đoán.

Và ông cũng không muốn đoán.

Khoảng nửa tiếng sau, Phi bắt đầu nhận ra cách làm việc của nhóm này khác với những đội kỹ thuật ông từng gặp.

Họ không đi thẳng tới máy bơm.

Cũng không mở ngay những van đã được ghi chú trong báo cáo.

Một người đứng ở đầu khu vực quan sát dòng nước chạy qua đường ống, rồi nhìn sang khu vực số 3 và số 5. Một người khác ngồi xuống bên cạnh bảng điều khiển, không chạm vào thiết bị mà chỉ xem lại những thông số được lưu trong mấy ngày trước. Người còn lại đi dọc theo các bể, thỉnh thoảng dừng lại khá lâu trước những chỗ mà Phi vốn chỉ nhìn qua mỗi ngày.

Tấn đang lấy mẫu ở khu vực bên cạnh cũng để ý.

Anh ta ghé lại, nói nhỏ:

“Bọn họ kiểm tra kiểu gì lạ thật.”

Phi vẫn nhìn về phía đội kiểm tra.

“Lạ chỗ nào?”

“Bình thường người ta phải xem cái máy trước chứ. Đằng này cứ nhìn đường ống với mấy cái bể.”

“Có thể họ đã xem hồ sơ trước rồi.”

“Cũng đúng.”

Tấn ngẫm một chút rồi lại quay về công việc.

Phi không nói thêm.

Ông tiếp tục quan sát khu vực số 4.

Màu tảo vẫn không giống những ngày trước.

Không đến mức có thể gọi là hỏng. Nếu chỉ nhìn qua, phần lớn người trong khu sản xuất có lẽ cũng không nhận ra. Nhưng với người đã làm công việc này nhiều năm như Phi, sự khác biệt ấy vẫn nằm ở đó. Mùi cũng vậy, không rõ ràng, chỉ hơi khác đi so với bình thường.

Một lúc sau, người phụ trách nhóm kiểm tra gọi ông lại.

“Anh Phi, tôi hỏi vài chuyện được không?”

“Được.”

“Hai ngày trước, khi anh bắt đầu ghi nhận sự thay đổi ở khu vực số 4, anh nhớ khoảng thời gian cụ thể không?”

Phi suy nghĩ một chút.

“Không chính xác. Tôi nhận ra màu tảo thay đổi trước khi sản lượng giảm. Lúc đầu chỉ nghĩ do điều kiện nuôi có chút khác nên chưa ghi ngay.”

“Sau sự cố cái van?”

Phi lắc đầu.

“Không hẳn. Nếu tính lúc tôi nhận ra thì có lẽ trước đó.”

Người kia nhìn ông.

“Anh chắc chứ?”

“Không dám nói chắc hoàn toàn. Hôm đó có nhiều việc phải làm. Nhưng tôi nhớ cảm giác lúc kiểm tra bể. Màu tảo đã khác rồi.”

“Còn mùi?”

“Cũng hơi khác.”

“Anh có nghĩ hai việc đó liên quan đến nhau không?”

Phi im lặng vài giây rồi trả lời:

“Tôi làm sản xuất, không làm phân tích. Tôi chỉ có thể nói cái gì mình nhìn thấy. Có liên quan hay không thì phải để người có chuyên môn kết luận.”

Người kia gật đầu.

“Được. Tôi chỉ cần biết anh nhớ đến đâu.”

Anh ta lật vài trang hồ sơ.

“Ngày đầu tiên anh lấy mẫu, mẫu đó còn không?”

“Chắc là còn trong kho mẫu. Nhưng tôi không trực tiếp quản lý.”

“Anh có nhớ mình đã ghi chú gì không?”

Phi nhìn sang tập báo cáo trên tay người kia.

“Có. Tôi ghi màu và mùi tảo khác thường.”

Người kia mở đúng trang báo cáo.

Ánh mắt anh ta dừng lại ở dòng Phi vừa bổ sung ngày hôm qua: Khu vực số 4 tiếp tục có biểu hiện bất thường về màu và mùi tảo, cần theo dõi riêng.

Anh ta đọc xong nhưng không bình luận.

Chỉ khép tập hồ sơ lại.

“Cảm ơn anh.”

Phi hơi ngạc nhiên.

“Chỉ vậy thôi à?”

“Hiện tại là vậy.”

Câu trả lời rất bình thường.

Không có vẻ gì là dò xét.

Phi quay trở lại khu vực sản xuất.

Đến gần trưa, nhóm kiểm tra xin xem lại hồ sơ sự cố cái van xảy ra trước đó.

Tấn đang đứng bên cạnh nên cũng nhìn theo.

Một nhân viên mang hồ sơ tới. Người phụ trách mở ra, xem qua vài trang rồi dừng lại ở phần ghi nhận đội kỹ thuật đã đến xử lý.

Phi vô tình nhìn thấy hai cái tên.

Trần Đạt.

Hùng.

Ông không biết vì sao người kia lại dừng mắt ở đó lâu hơn một chút.

Chỉ là một thoáng rất ngắn.

Sau đó anh ta lật sang trang khác.

Phi cũng không hỏi.

Chuyện Đạt và Hùng tới sửa cái van hôm đó vốn chẳng có gì đặc biệt. Hai người họ làm đúng công việc của mình, sửa xong thì rời đi. Nếu không phải Tấn nhắc lại mấy hôm trước, Phi có lẽ cũng chẳng nhớ tên Đạt trong đống giấy tờ của khu sản xuất.

Nhóm kiểm tra tiếp tục làm việc.

Buổi chiều, họ kiểm tra thêm một số đường dẫn giữa các khu vực. Lần này phạm vi không còn chỉ nằm ở khu số 4 nữa.

Phi nhìn người phụ trách đứng trước bảng sơ đồ của toàn bộ khu trồng tảo.

“Ngày mai các anh vẫn kiểm tra khu số 4 à?”

Người kia quay lại.

“Khu số 4 đã có đủ dữ liệu ban đầu rồi.”

“Vậy ngày mai kiểm tra chỗ khác?”

“Ừ. Chúng tôi sẽ đi toàn bộ các khu.”

Phi gật đầu.

“Thế cũng tốt. Nếu có vấn đề thật thì kiểm tra rộng ra sẽ dễ thấy hơn.”

Người kia nhìn ông một chút rồi cười nhẹ.

“Chúng tôi cũng nghĩ vậy.”

Tấn nghe thấy liền chen vào:

“Vậy mai có cần chúng tôi chuẩn bị gì không?”

“Không cần gì đặc biệt. Anh cứ làm việc như bình thường.”

“Thế thì được.”

Tấn quay sang Phi.

“Ít nhất cũng không bắt chúng ta đứng cả ngày nhìn người ta kiểm tra.”

Phi cười.

“Cậu đứng yên được năm phút đã khó rồi.”

“Anh nói oan cho tôi.”

“Thế hôm kia ai đứng trước bảng điều khiển mười phút chỉ để nhìn đồng hồ?”

“Đó là tôi đang suy nghĩ.”

“Về chuyện gì?”

“Về chuyện hết giờ làm còn bao lâu.”

Phi bật cười.

Người phụ trách đứng gần đó cũng mỉm cười rồi quay lại với tập hồ sơ.

Cuối ngày, hệ thống khu số 4 vẫn hoạt động bình thường. Không có cảnh báo mới, không có thiết bị nào hỏng, không có kết luận nào được đưa ra. Chỉ có thêm một tập hồ sơ được mở, thêm vài thông số được ghi lại và một nhóm người từ bên ngoài bắt đầu nhìn vào những thứ mà trước đây chẳng mấy ai để ý.

Khi Phi rời khỏi khu sản xuất, ông quay đầu nhìn qua lớp kính.

Những dãy bể vẫn sáng dưới ánh đèn nhân tạo. Dòng nước vẫn chảy đều qua các đường ống. Những mảng tảo xanh sẫm chuyển động rất nhẹ theo dòng nước.

Mọi thứ trông vẫn giống một ngày làm việc bình thường.

Phi đứng nhìn thêm vài giây rồi quay đi.

Dù sao, ngày mai ông vẫn phải làm việc.

Chỉ có điều, từ ngày mai, không chỉ có những người trong khu sản xuất nhìn vào nơi này nữa.


0