Căn Cứ Số 10.

Chương 16: Mẫu Vật

Đăng: 20/09/2026 20:55 1,598 từ 4 lượt đọc

Sáng hôm sau, Phi đến khu sản xuất sớm hơn thường lệ. Tối qua, trước khi ngủ, ông vẫn nhớ đến lớp vật chất mỏng nằm dưới đáy khay. Nó không lớn, không có màu sắc đặc biệt, nhưng khác với những gì ông từng thấy trong các bể tảo. Vừa bước vào khu số 4, Phi đã gặp Tấn.

“Anh Phi.”

“Ừ?”

“Anh qua phòng hành chính chưa?”

“Chưa. Sao vậy?”

“Chị Lan tìm anh. Chị bảo anh qua sớm.”

Phi đặt đồ xuống rồi đi thẳng sang phòng hành chính. Lan đang ngồi trước máy tính bảng. Vừa thấy ông, chị đã đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa rồi đóng lại.

“Anh đến rồi à?”

“Có chuyện gì vậy?”

Lan nhìn ông vài giây rồi hỏi: “Cái mẫu hôm qua anh mang qua đâu rồi?”

Phi khựng lại. “Ở chỗ chị mà.”

“Không còn nữa.”

“Không còn là sao?”

“Đêm qua có người lấy đi.”

Phi nhìn chị. “Ai lấy?”

“Tôi không biết. Trong hệ thống chỉ có mã yêu cầu.”

“Cho tôi xem.”

Lan do dự rồi xoay màn hình về phía ông. Một dòng mã hiện trên đó. Phi nhìn qua nhưng không nhận ra.

“Cái này là của bộ phận nào?”

“Không biết.”

“Chị không biết người lấy mẫu?”

“Không.”

“Nhưng chị là người ký xác nhận lưu mẫu?”

“Đúng.”

“Vậy ai cho phép lấy?”

Lan im lặng. Phi nhìn chị, giọng thấp xuống: “Chị Lan.”

“Anh hỏi tôi thì tôi cũng chỉ biết đến vậy.”

“Có chuyện gì vậy?”

Lan hạ giọng: “Anh đừng hỏi tôi câu đó.”

“Vì sao?”

“Vì tôi thật sự không biết.”

Phi nhìn màn hình thêm lần nữa. “Các mẫu khác thì sao?”

“Vẫn còn.”

“Chỉ mẫu của khu số 4 bị lấy?”

Lan im lặng vài giây rồi nói: “Có một số mẫu khác cũng được lấy.”

“Của khu nào?”

“Không biết.”

“Chị không biết?”

Lan nhìn thẳng vào ông. “Anh Phi, tôi chỉ quản lý hồ sơ. Tôi không phải người quyết định họ muốn kiểm tra cái gì.”

Phi không nói nữa. Lan thu màn hình lại rồi hỏi: “Anh có thể cho tôi biết trong mẫu đó có gì không?”

“Chưa xác định.”

“Có nguy hiểm không?”

“Chưa có dấu hiệu như vậy.”

Lan thở ra. “Vậy thì tốt.”

“Nhưng tôi cần mẫu đó.”

“Để làm gì?”

“Để biết nó là cái gì.”

Lan nhìn ông, giọng nhỏ đi: “Anh có chắc mình nên biết không?”

Cả hai im lặng.

Phi nhìn chị. “Chị vừa nói gì?”

“Không có gì.”

“Không. Chị vừa hỏi tôi có nên biết hay không.”

Lan tránh ánh mắt ông. “Tôi chỉ nói vậy thôi.”

Phi quay người bước ra cửa. Lan gọi lại: “Anh Phi.”

Ông dừng bước.

“Nếu anh có phát hiện gì mới, báo cho tôi trước khi ghi vào hệ thống.”

Phi quay lại. “Vì sao?”

Lan nhìn ông một lúc rồi nói: “Vì lần này tôi không chắc ai sẽ là người đọc báo cáo của anh.”

Phi không trả lời. Ông bước ra ngoài.

Khi trở lại khu số 4, Tấn đang đứng trước bể số 6. Vừa thấy Phi, anh đã gọi: “Anh qua đây.”

Phi đi tới. “Có chuyện gì?”

“Bể này.”

Màu tảo trong bể số 6 vẫn bình thường, nhưng gần thành bể có một mảng tảo đang co lại thành từng cụm nhỏ. Phi cúi xuống quan sát.

“Bao lâu rồi?”

“Khoảng mười phút.”

“Sao không gọi tôi ngay?”

“Em tưởng máy có vấn đề nên định kiểm tra thêm trước.”

“Thông số?”

“Vẫn bình thường.”

Phi nhìn bảng điều khiển. Nhiệt độ, lưu lượng, áp suất và ánh sáng đều ổn định. Ông quay sang Tấn.

“Quang đâu?”

“Vừa đi qua khu số 5.”

“Gọi anh ấy.”

Tấn lấy bộ đàm. “Quang, qua khu số 4 một chút.”

Chưa đầy năm phút sau, Quang xuất hiện. Anh nhìn bể rồi hỏi: “Lại có chuyện gì?”

Phi chỉ xuống mặt nước. “Anh kiểm tra đường nước giúp tôi.”

“Có gì bất thường?”

“Chưa biết.”

Quang bật cười theo thói quen: “Anh lại chưa biết à?”

“Kiểm tra trước đi.”

Nụ cười trên mặt Quang biến mất. “Được.”

Anh mở nắp kỹ thuật, kiểm tra van, đường dẫn và áp suất đầu vào. Một lúc sau, Quang ngẩng lên.

“Không có gì.”

“Chắc không?”

“Anh muốn tôi nói có vấn đề à?”

“Không.”

“Đường nước bình thường. Áp lực cũng bình thường.”

Quang đóng nắp lại rồi nhìn mảng tảo. “Nhưng cái này thì không bình thường.”

Ngay lúc đó, một phần mảng tảo bong khỏi mặt nước rồi chìm xuống.

Tấn chửi thề rất khẽ.

“Anh Phi…”

“Lấy mẫu.”

Tấn lập tức lấy dụng cụ. Phi tự tay lấy mẫu ở đúng vị trí mảng tảo vừa bong ra, sau đó lấy thêm một mẫu ở phía đối diện để so sánh. Quang nhìn ông.

“Có cần báo không?”

“Có.”

“Báo ai?”

Phi chưa kịp trả lời thì tiếng cảnh báo vang lên.

Không phải từ bể số 6.

Từ bể số 4.

Cả ba người quay lại. Một đèn vàng bật lên trên bảng điều khiển.

“Lưu lượng giảm.” Tấn chạy tới.

Quang nhìn đồng hồ. “Không phải đường nước.”

“Vậy là gì?”

“Chưa biết.”

Phi nhìn bảng số liệu. Lưu lượng giảm rất nhanh rồi dừng lại, chỉ trong vài giây sau đó trở về mức bình thường. Nhưng trên mặt bể số 4, màu tảo vừa thay đổi. Một vùng nhỏ gần góc bể chuyển sang màu sẫm hơn.

Tấn nhìn Phi. “Cái này hôm trước cũng xảy ra.”

Phi không đáp. Ông cúi xuống sát mặt nước. Mùi lạ mà ông tưởng đã biến mất lại xuất hiện, lần này rõ hơn.

Quang đứng phía sau. “Anh Phi.”

“Ừ?”

“Cái mùi này…”

“Tôi biết.”

“Có cần dừng bể không?”

Phi nhìn đồng hồ rồi nhìn sang hai bể bên cạnh. “Chưa.”

Tấn quay sang. “Chưa dừng sao?”

“Chờ thêm một phút.”

“Nhỡ nó lan thì sao?”

“Chưa có dấu hiệu lan.”

“Nhưng nếu—”

“Đợi.”

Giọng Phi khiến Tấn im lại.

Một phút trôi qua. Không có thêm cảnh báo. Màu tảo ở bể số 4 bắt đầu nhạt trở lại.

Quang thở ra. “Lại hết rồi.”

Phi nhìn đồng hồ. “Không.”

“Gì?”

“Nó không hết.”

Phi lấy mẫu nước mới rồi đặt lên kính kiểm tra ngay tại bàn kỹ thuật. Tấn và Quang đứng bên cạnh.

“Có thấy gì không?” Tấn hỏi.

“Chờ đã.”

Phi điều chỉnh độ phóng đại. Những sợi tảo hiện ra dưới kính. Ban đầu chúng vẫn giống những mẫu bình thường, nhưng ở một số sợi, cấu trúc bên ngoài đã thay đổi. Phi nhìn thêm rồi chuyển sang mẫu lấy từ bể số 6. Hai mẫu được đặt cạnh nhau. Quang nhìn qua nhưng không hiểu.

“Khác nhau ở đâu?”

Phi không trả lời ngay. Ông lấy thêm một mẫu từ bể số 5. Kết quả giống bể số 6. Chỉ có mẫu từ bể số 4 là khác.

Tấn nhìn ông. “Anh thấy gì?”

Phi tháo kính bảo hộ xuống. “Đây không phải do nước.”

Quang cau mày. “Anh chắc chứ?”

“Chưa thể nói chắc.”

“Vậy sao anh lại nói vậy?”

“Vì nếu do nước, mẫu ở các bể khác phải có dấu hiệu tương tự.”

Quang im lặng. Tấn nhìn sang bể số 4.

“Vậy là do tảo?”

Phi gật nhẹ. “Có thể.”

“Nó có lây sang bể khác không?”

“Chưa biết.”

“Lại chưa biết.”

Lần này Phi không cười. Ông nhìn mẫu vật trên bàn rồi nói: “Nhưng phải ngăn nó trước.”

Quang lập tức hỏi: “Ngăn kiểu gì?”

“Cắt đường nước liên thông giữa khu số 4 với các khu khác.”

Quang nhìn ông. “Anh có chắc không?”

Phi nhìn thẳng vào anh. “Nếu tôi chờ đến lúc chắc chắn, có thể đã muộn.”

Quang không nói thêm. Anh quay người chạy về phía bảng điều khiển. Tấn nhìn Phi.

“Em đi lấy dụng cụ.”

“Đi đi.”

Chưa đầy hai phút sau, hệ thống cấp nước của khu số 4 được chuyển sang chế độ riêng. Phi nhìn đồng hồ. Ông biết quyết định này có thể khiến sản lượng tiếp tục giảm, nhưng lần đầu tiên từ khi chuyện ở khu số 4 bắt đầu, ông không còn nghĩ đó chỉ là một sai lệch nhỏ. Mẫu nước hôm qua đã biến mất, còn thứ ông nhìn thấy trong bể số 4 sáng nay đang thay đổi.

Tiếng bộ đàm bất ngờ vang lên.

“Phi.”

Là giọng Lan.

Ông cầm máy. “Tôi nghe.”

“Anh đang ở khu số 4?”

“Đúng.”

“Anh vừa yêu cầu tách đường nước?”

“Đúng.”

Đầu bên kia im lặng vài giây.

“Anh đừng lấy thêm mẫu nữa.”

Phi cau mày. “Vì sao?”

“Có lệnh.”

“Lệnh của ai?”

“Không ghi tên.”

“Lan.”

“Gì?”

“Chị biết chuyện gì đúng không?”

Một khoảng im lặng kéo dài. Sau đó Lan nói rất nhỏ:

“Không. Nhưng tôi biết sáng nay có người đang trên đường tới chỗ anh.”

Phi nhìn về phía cửa khu sản xuất.

“Ai?”

“Không biết.”

“Bao lâu nữa?”

“Khoảng mười phút.”

Bộ đàm im tiếng.

Phi đứng yên. Tấn nhìn ông.

“Ai vậy?”

Phi không trả lời ngay. Ông nhìn bể số 4, rồi nhìn mẫu vật đang nằm trên bàn.

Mười phút.

Lần đầu tiên ông cảm thấy mình không còn chỉ đang quan sát một vấn đề của khu sản xuất nữa. Có người khác cũng đang quan sát nó.

Và lần này, họ đến trước khi ông kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.


0