Căn Cứ Số 10.

Chương 12: Hao Hụt

Đăng: 19/09/2026 23:23 992 từ 6 lượt đọc

Sơn Phi đến khu nuôi tảo sớm hơn thường lệ.

Ca sáng chưa bắt đầu hẳn. Dãy đèn phía trên những bể nuôi đã bật, ánh sáng trắng trải đều xuống mặt nước. Máy bơm chạy ổn định, tiếng động cơ đều đều vọng qua hệ thống đường ống.

Phi đi một vòng quanh khu 4 trước.

Màu tảo vẫn sẫm hơn bình thường một chút.

Ông đứng nhìn thêm một lúc rồi cúi xuống kiểm tra bảng thông số. Nhiệt độ, áp suất, lưu lượng nước, cường độ ánh sáng đều nằm trong giới hạn cho phép. Không có cảnh báo nào trên hệ thống.

Phi lấy mẫu nước, đưa lên ngửi.

Mùi vẫn khác.

Không rõ đến mức có thể gọi tên, nhưng người làm ở đây lâu năm như ông thường nhận ra những thay đổi nhỏ trước cả khi máy móc báo động.

“Lại ngửi nữa à?”

Phi quay lại.

Tấn đang đứng phía sau, tay cầm một khay dụng cụ. Anh ta khoảng ngoài ba mươi, làm cùng khu với Phi đã nhiều năm. Người không cao, nói chuyện lúc nào cũng có vẻ như đang đùa, nhưng công việc thì chưa bao giờ để người khác phải làm thay.

“Ừ.”

“Có thơm hơn hôm qua không?”

Phi nhìn anh ta.

“Không.”

Tấn cười.

“Thế mà tôi tưởng anh tìm được loại tảo mới.”

“Có mà tìm được thì tôi đã xin nghỉ mà tự nuôi rồi.”

“Nuôi gì?”

“Nuôi cá.”

Tấn bật cười.

“Cá thì cũng phải cho ăn. Tảo còn chưa nuôi xong đã tính nuôi cá.”

Hai người cùng nhìn xuống bể.

Tấn im lặng một lúc rồi hỏi:

“Vẫn khu này à?”

“Ừ. Khu 4.”

“Giống hôm trước?”

Phi gật đầu.

“Có khác một chút.”

Tấn đặt khay dụng cụ xuống, nhìn qua mặt nước.

“Hôm trước may có Đạt với Hùng tới xử lý cái van. Không thì chắc cả khu này đứng máy lâu hơn.”

Phi nhớ lại.

“Hai người đó tới cũng nhanh.”

“Đạt làm kỹ thật. Hôm đó tháo ra rồi kiểm tra từng đoạn.”

“Ừ.”

Phi không nói thêm.

Chuyện hôm đó vốn chẳng có gì đặc biệt. Một cái van gặp vấn đề, hệ thống giảm áp, kỹ thuật tới sửa. Sau khi thay bộ phận hỏng, mọi thứ hoạt động lại bình thường.

Chỉ là từ hôm đó đến giờ, khu 4 vẫn chưa hoàn toàn giống trước.

Tấn nhấc khay lên, nói :

“Anh có lấy thêm mẫu không?”

“Lấy.”

“Vậy lấy cho tôi một phần. Tôi mang qua bên kiểm tra.”

Phi đưa cho anh ta một lọ.

“Cẩn thận đấy.”

“Biết rồi.”

Tấn cầm lọ đi được vài bước lại quay đầu.

“À, tối qua con bé nhà anh còn ăn cháo xanh không?”

Phi bật cười.

“Ăn được hai miếng.”

“Thế là tiến bộ rồi.”

“Nó bảo cháo xanh nhìn giống tảo.”

“Thì đúng là giống thật.”

Phi lắc đầu.

“Đừng có tiếp tay cho nó.”

Tấn cười rồi đi về phía khu kiểm tra.

Buổi sáng trôi qua không có sự cố nào khác.

Phi kiểm tra lần lượt các bể, ghi lại nhiệt độ, độ trong của nước và tình trạng tảo. Máy móc vẫn hoạt động bình thường. Một vài chỉ số dao động nhẹ nhưng chưa vượt khỏi giới hạn cho phép.

Đến gần trưa, bảng tổng hợp sản lượng hiện ra con số thấp hơn dự kiến.

Khoảng sáu phần trăm.

Không nhiều đến mức phải dừng dây chuyền, nhưng đủ để người phụ trách phải nhìn lại.

Tấn cầm bảng số liệu đứng cạnh Phi.

“Lại thiếu.”

“Ừ.”

“Có khi do điện?”

“Điện ổn.”

“Nước?”

“Cũng ổn.”

“Nhân công?”

Phi quay sang nhìn anh ta.

“Cậu đang tự nói mình đấy à?”

Tấn cười.

“Tôi chỉ đưa ra giả thuyết.”

“Giả thuyết này bỏ.”

“Vậy còn gì?”

Phi nhìn về phía những bể tảo.

“Chưa biết.”

Tấn không hỏi thêm.

Hai người tiếp tục kiểm tra từng khu. Một số bể có sản lượng giảm nhẹ, một số gần như bình thường. Không có vị trí nào xuất hiện dấu hiệu hỏng hóc rõ ràng.

Đến cuối ca, con số vẫn chưa trở lại.

Phi ngồi trước bàn làm việc, đọc lại những ghi chép trong ngày rồi ký vào báo cáo.

Ở mục nguyên nhân, ông viết:

“Chưa xác định.”

Tan ca, Phi ghé qua cửa hàng gần khu dân cư mua hai cái bánh có nhân kem.

Một cái cho con bé, một cái để dành cho mẹ.

Về đến nhà, ông vừa mở cửa đã nghe tiếng con gái chạy từ trong phòng ra.

“Baaa~!”

“Chậm thôi.”

“Ba mua gì đó?”

“Không có gì.”

Con bé nhìn túi trên tay ông.

“Con thấy rồi.”

Phi cười, lấy một cái bánh đưa cho nó.

“Một cái thôi.”

“Ba ăn không?”

“Ba có.”

“Bánh của ba đâu?”

“Ở đây.”

Con bé nhìn chiếc bánh còn lại rồi nhìn cha.

“Con ăn giúp ba.”

Phi bật cười.

“Không cần.”

Mẹ ông ngồi bên cạnh cũng cười.

“Để nó ăn đi. Cả ngày nó chỉ chờ lúc con về.”

Ông ngồi xuống.

“Mẹ ăn chưa?”

“Ăn rồi.”

“Mai con mua thêm ít rau.”

Mẹ ông gật đầu.

“Dạo này thức ăn có tăng giá không?”

“Có vài thứ.”

“Còn chỗ con?”

Phi im lặng một chút.

“Hôm nay sản lượng giảm sáu phần trăm.”

Mẹ ông không hỏi tiếp.

Bữa tối vẫn diễn ra như mọi ngày.

Sau khi con bé ngủ, Phi ngồi một mình trước bàn, mở cuốn sổ ghi chép công việc và nhìn lại những dòng đã viết trong hai ngày qua.

Ngày đầu tiên.

Ngày thứ hai.

Ông cầm bút, viết thêm một dòng.

Ngày thứ hai — sản lượng vẫn thiếu. Chưa xác định nguyên nhân.

Phi đóng sổ lại.

Ngoài phòng khách, tiếng mẹ ông đang dọn dẹp khe khẽ vang lên.

Ông tắt đèn bàn. Lại kết thúc một ngày nữa.



0