Huyết Mạch Thương Trường

Chương 20: Chu Minh

Đăng: 16/09/2026 12:14 2,554 từ 3 lượt đọc

Đúng một giờ chiều, chiếc xe buýt liên tuyến nhả một luồng khói đen xì rồi phanh kịt trước ngã tư Tiêu Sơn. Mười gã thanh niên da đen nhẻm, mặc những chiếc áo bảo hộ sờn rách, tay xách nách mang đủ thứ lỉnh kỉnh từ búa tạ, kìm cộng lực cho đến cả những chiếc máy hàn điện xách tay cũ kỹ bước xuống xe.

Dẫn đầu là Triệu Thiết, cậu con trai vạm vỡ của trưởng thôn Triệu. Vừa nhìn thấy Trần Trạch đứng chờ dưới gốc cây long não, Triệu Thiết ném phịch đống đồ xuống đất, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại chảy ròng ròng trên cổ áo. Mười anh em theo sau ai nấy phờ phạc, mắt thâm quầng vì suốt hơn ba mươi tiếng ngồi cứng đơ trên những chuyến tàu ghế cứng chật chội.

Trần Trạch vội bước tới, mở chiếc túi nilon mang theo, lấy ra từng chai nước khoáng lạnh đưa tận tay từng người, rồi cúi đầu chào các anh lớn: "Mọi người vất vả rồi. Hơn ba mươi tiếng ngồi tàu xe thế này, xương cốt chắc rã rời hết cả."

Triệu Thiết ngửa cổ tu ừng ực nửa chai nước, quẹt tay áo qua miệng, cười hề hề: "Xá gì cái tụi trâu bò này hả Trạch nhi! Nghe chú gọi điện bảo có việc làm tử tế, lương cao, anh em thu gom quần áo nhảy lên tàu luôn kịp chuyến. Mà công nhận từ quê lên thành phố lớn xa thật đấy."

Trần Hổ – người anh họ đi cạnh, nheo mắt nhìn quanh khu công nghiệp xám xịt rồi tò mò liếc chiếc áo thun xám quen thuộc của Trần Trạch: "Trạch nhi, chú gọi bọn anh lên gấp thế này, lại còn trả lương cứng hai trăm tệ một ngày, không bù nổi tiền ăn ở... Mấy ngày qua chú ở Hàng Châu làm ăn thế nào mà phất lên nhanh thế? Mới mấy tuần trước chú còn xách ba lô đi tay không cơ mà, sao giờ đã ra làm chủ thầu cái xưởng to thế này rồi?"

Vừa nghe Trần Hổ hỏi, ánh mắt của chín người còn lại cũng đồng loạt đổ dồn về phía Trần Trạch. Trong lòng họ dù rất nể cái tiếng "học thần" đỗ Đại học Chiết Giang của Trần Trạch, nhưng sự chênh lệch quá lớn giữa một học sinh nghèo vừa rời núi và một ông chủ xưởng trả lương cao ngất ngưởng vẫn khiến họ bán tín bán nghi, sợ đây là một canh bạc lừa đảo nào đó.

Trần Trạch không hề bối rối trước những ánh mắt hoài nghi ấy. Cậu điềm tĩnh đặt chai nước xuống, giọng nói trầm ổn vang lên:

"Em không làm ăn phi pháp gì cả, các anh cứ yên tâm. Lên đến Hàng Châu này, em bắt đầu từ chân cửu vạn bốc vác ca đêm ở bãi kho Cửu Bảo. Nhưng em dùng đầu óc để tối ưu hóa cách xếp hàng cho xe tải, kiếm được khoản tiền thưởng đầu tiên. Sau đó, em dùng kỹ thuật hóa học đơn giản để tẩy sửa một lô áo sơ mi lỗi mà người ta vứt đi, mang ra chợ đêm thanh lý kiếm lời gấp chục lần. Từ số vốn đó, em nhận thầu độc quyền khâu đóng gói cho một công ty thương mại điện tử lớn, kiếm tiền chênh lệch từ sức lao động."

Cậu quét mắt nhìn một lượt mười gương mặt đang há hốc mồm kinh ngạc của những người đồng hương: "Em không có vốn lớn, tất cả đều là mồ hôi nước mắt và tính toán từng đường đi nước bước mà có được. Em gọi các anh lên đây, vì em cần những người anh em thật thà, không sợ khổ ở quê để làm gốc rễ cho công việc làm ăn lâu dài sau này. Em thà tin tưởng người nhà mình còn hơn đi thuê thợ ngoài lật lọng."

Lời giải thích gãy gọn, thành thật và đầy sức nặng của thực tế đã xóa sạch mọi hồ nghi trong lòng đám thanh niên Lương Sơn.

Triệu Thiết vỗ đùi cái đét, cười lớn: "Được! Bố tao bảo mày là đứa thông minh nhất cái huyện này, tao tin mày! Bảo vác búa phá bê tông hay dựng cột sắt, anh em tao cân tất!"

Trần Trạch dẫn mười người đi bộ vào xưởng bông Hồng Phát. Căn xưởng nát bét với mái tôn thủng lỗ chỗ và nền xi măng lồi lõm không làm chùn bước chân của những kẻ quen sống cảnh thiếu thốn.

Cậu rút từ trong túi ra hai ngàn tệ tiền mặt, nhét vào tay Trần Hổ – người anh họ lớn tuổi và chín chắn nhất nhóm:

"Hổ ca, anh cầm tiền này. Một ngàn tệ dùng để ra chợ vật liệu đầu ngõ mua xi măng, cát và que hàn. Một ngàn tệ còn lại giao cho Triệu Thiết đi chợ mua gạo, rau và thịt. Mỗi bữa phải có thịt lợn hoặc thịt gà, tuyệt đối không để anh em ăn đói làm việc nặng. Thiếu vật tư thì báo em, tuyệt đối không được tự ý ứng tiền ngoài."

Nhìn xấp tiền mới cứng trên tay, ánh mắt mười thanh niên Lương Sơn rực sáng. Ở quê, bị chủ thầu nợ lương bữa đói bữa no là chuyện cơm bữa. Đứng trước một người em họ sòng phẳng, dám giao tiền tươi thóc thật và lo từng bữa ăn có thịt, sự trung thành của họ lập tức được khóa chặt. Không cần ai giục giã, Triệu Thiết xắn tay áo, hô hào anh em chia nhau dọn dẹp phế liệu, tiếng búa tạ bắt đầu nện xuống nền bê tông vang rền cả một góc Tiêu Sơn.

Giải quyết xong phần cứng, Trần Trạch quay gót bước ra đường lớn, bắt tuyến xe buýt chạy thẳng về hướng quận Tây Hồ. Cái xưởng này có nền móng, có giá kệ, nhưng nếu không có một "bộ não" điều hành, nó sẽ mãi mãi chỉ là một cái nhà kho chứa phế liệu. Cậu cần giải quyết bài toán phần mềm, và cậu không thể làm việc đó một mình.

Ba giờ chiều, Trần Trạch có mặt trước cổng cơ sở Tử Kim Cảng của Đại học Chiết Giang. Tống Hạo đã đứng chờ sẵn, nhìn thấy cậu bạn thân gầy xọp đi, quần áo lấm lem bụi vữa thì không khỏi xót xa. Nhưng Trần Trạch không có thời gian để hàn huyên. Cậu giục Tống Hạo dẫn thẳng đến nơi cần đến.

Họ lách qua những con ngõ nhỏ phía sau trường đại học, bước vào một quán nét ngột ngạt, tối tôm, nồng nặc mùi khói thuốc và mùi mì tôm úp dở. Tống Hạo dẫn cậu đến tận góc trong cùng, chỉ tay vào một gã thanh niên tóc tai bù xù, đang ngồi co chân trên ghế, hai mắt vằn đỏ dán chặt vào màn hình trò chơi Liên Minh Huyền Thoại.

"Đây là Chu Minh, sinh viên năm cuối khoa Khoa học Máy tính." Tống Hạo thì thầm vào tai Trần Trạch. "Anh ta từng là á khoa đầu vào, nhưng đợt vừa rồi dốc hết tiền vay mượn để viết một cái ứng dụng gọi đồ ăn khởi nghiệp. Bị mấy nền tảng lớn như Meituan ép cho phá sản, gánh nợ một đống, giờ chán đời ngày nào cũng cắm rễ ở quán nét."

Trần Trạch gật đầu, kéo một chiếc ghế nhựa ngồi phịch xuống bên cạnh Chu Minh, bình thản nhìn gã sinh viên IT đang điên cuồng gõ phím. Cậu không nói tiếng nào cho đến khi trận đấu trên màn hình kết thúc với dòng chữ "Thất bại" đỏ rực.

Chu Minh tháo tai nghe, bực bội vò mái tóc bết dầu, liếc nhìn hai kẻ lạ mặt: "Có chuyện gì? Nếu đến đòi nợ thay thằng chủ trọ thì về đi, đầu tháng sau tao chuyển đồ."

"Tôi không đi đòi nợ. Tôi đến tìm giám đốc kỹ thuật cho một trung tâm hoàn tất đơn hàng." Trần Trạch mở cuốn sổ tay bìa da, đặt thẳng lên bàn phím của Chu Minh. "Nghe nói anh từng tự tay viết một hệ thống từ con số không rồi phá sản. Tôi muốn mua lại chất xám của anh."

Chu Minh nheo mắt nhìn bộ dạng của Trần Trạch. Chiếc áo thun xám rẻ tiền, đôi bata dính bùn đất. Gã cười khẩy, vươn tay định hất cuốn sổ đi: "Một thằng cửu vạn bến xe mà đòi làm trung tâm hậu cần? Mày có biết một hệ thống ERP hay WMS cần bao nhiêu dòng code, cần hạ tầng máy chủ thế nào không? Đừng có mang mấy trò khởi nghiệp mõm ra lừa tao."

Trần Trạch không hề tức giận. Cậu lật mở trang sổ tay, trên đó vẽ chằng chịt những lưu đồ thuật toán phân rã: thuật toán bốc hàng theo sóng, thuật toán chia rổ, và sơ đồ giao tiếp API với hệ thống Taobao.

"Anh thất bại vì anh luôn cố gắng phát minh lại cái bánh xe, viết mọi thứ từ đầu để rồi cạn kiệt vốn." Trần Trạch gõ ngón tay lên mặt giấy, từng lời nói đanh thép đâm trúng tim đen của gã sinh viên IT. "Chúng ta sẽ không tự code WMS. Chiều nay, tôi sẽ bỏ tiền mua bản quyền một tháng của phần mềm SaaS Quản Dịch ERP, giá ba trăm tệ. Hệ thống lõi của họ đã có sẵn máy chủ và chứng chỉ bảo mật của Taobao."

Chu Minh sững người. Ánh mắt gã dán chặt vào những lưu đồ toán học cực kỳ sắc bén và thực dụng trên mặt giấy.

"Nhiệm vụ của anh không phải là viết phần mềm." Trần Trạch tiếp tục, giọng rành rọt. "Nhiệm vụ của anh là tùy biến cái giao diện SaaS đó. Viết lại luồng hiển thị (UI) trên máy quét mã vạch thật đơn giản để những gã bốc vác mù chữ cũng bấm được. Viết các đoạn mã macro để bóc tách hàng vạn dòng dữ liệu rác, đồng bộ nhãn dán mã vạch từ hệ thống của Tinh Diệu MCN sang kho của tôi mà không bị xung đột trường dữ liệu. Đó là giải pháp thực tế nhất."

Bầu không khí quanh góc quán nét dường như đông cứng lại. Chu Minh nhìn cậu thiếu niên trước mặt, một cảm giác nể phục xen lẫn ngỡ ngàng dâng lên. Kẻ trước mặt ăn mặc như dân lao động đáy xã hội, nhưng tư duy hệ thống và cách tối ưu hóa chi phí lại vượt xa những gã giám đốc mặc vest ngồi văn phòng mà gã từng gặp.

"Mày... hiện tại có bao nhiêu đơn hàng một ngày?" Chu Minh dè dặt hỏi, giọng đã bớt hẳn vẻ cao ngạo.

"Bốn ngàn đơn cố định mỗi ngày, sinh lời hai ngàn tệ tiền mặt." Trần Trạch đáp ngay tắp lự. "Và bốn mươi ngày nữa, tôi cần hệ thống này chịu tải được mười vạn đơn trong một ngày lễ hội mua sắm. Khối lượng dữ liệu khổng lồ đó sẽ đè sập bất kỳ bộ định tuyến nào nếu anh không tối ưu hóa bộ nhớ đệm cho máy quét mã vạch. Đó là bài toán của anh."

Chu Minh nuốt nước bọt. Một bài toán kỹ thuật thực thụ, có khách hàng thật, có dòng tiền thật. Máu nghề nghiệp của gã sinh viên IT sôi lên sùng sục. Gã vội hỏi: "Mày trả tao bao nhiêu lương?"

"Tôi không có tiền trả lương cứng cho anh lúc này." Trần Trạch thẳng thắn lật bài ngửa. "Tất cả tiền mặt tôi đang dồn vào mua sắt thép và vá mái tôn xưởng Tiêu Sơn. Nhưng nếu anh làm, tôi bao anh tiền ăn ngày ba bữa."

Chu Minh nhíu mày, định mở miệng chê bai thì Trần Trạch đã gõ ngón tay lên bàn phím, đưa ra một bài toán chia chác cực kỳ rạch ròi:

"Tôi không chia cổ phần công ty cho anh. Công ty này do tôi lập ra, tôi chịu rủi ro trắng tay, tôi phải nắm toàn quyền quyết định. Nhưng tôi sẽ mua đứt chất xám bảo trì hệ thống của anh bằng năm phần trăm lợi nhuận ròng mỗi tháng."

Trần Trạch nhìn thẳng vào gã sinh viên IT, giọng điệu sắc như dao cắt: "Khi kho đi vào hoạt động, anh làm Giám đốc kỹ thuật. Cứ mỗi mười vạn tệ công ty kiếm được sau khi trừ chi phí, anh bỏ túi năm ngàn tệ tiền mặt. Kho xử lý vạn đơn mỗi ngày, số tiền năm phần trăm đó sẽ lớn hơn doanh thu cả năm của cái ứng dụng gọi đồ ăn xịt ngỏm của anh."

Không có những thuật ngữ quản trị kinh doanh hoa mỹ. Không có bánh vẽ về gọi vốn hàng triệu đô la. Trần Trạch dùng chính tư duy toán học thực dụng nhất để phơi bày quyền lợi: Không có quyền kiểm soát, chỉ có quyền chia tiền.

Sự rạch ròi đến mức lạnh lùng ấy lại chính là thứ mà một kẻ vừa vỡ nợ vì những ảo vọng khởi nghiệp như Chu Minh cần nhất lúc này. Tiền tươi thóc thật.

"Thành giao!" Chu Minh đập tay xuống bàn, tắt phụt cửa sổ game.

"Cho tao năm trăm tệ, tao mua tài khoản Quản Dịch ERP và thuê máy chủ phụ trợ. Còn mày, đi mua phần cứng đi."

Trần Trạch rút năm trăm tệ từ xấp tiền mỏng dính trong túi đưa cho Chu Minh, rồi nhờ Tống Hạo dẫn đường bắt xe đến khu chợ điện tử cũ Thạch Kiều.

Tại đây, Trần Trạch phải vắt óc mặc cả từng đồng. Thay vì mua máy quét mã vạch PDA đời mới chạy hệ điều hành Android đắt đỏ với giá vài ngàn tệ một chiếc, cậu nhắm vào những lô hàng thải của các hãng bưu cục. Cậu mua đúng mười lăm chiếc PDA hiệu Zebra cũ kỹ, vỏ ngoài xước xát, màn hình bé tí chạy hệ điều hành Windows CE cọc cạch. Với khả năng thương lượng lạnh lùng, cậu ép giá chủ cửa hàng xuống chỉ còn hai trăm tệ một chiếc, tiêu tốn đúng ba ngàn tệ.

Khi bóng tối buông xuống bến xe buýt, Trần Trạch xách theo chiếc túi nilon lớn đựng mười lăm cỗ máy PDA cũ rích, nặng trịch. Trong túi quần cậu lúc này chỉ còn lại chưa đầy năm trăm tệ tiền mặt, một con số báo động đỏ cho dòng tiền duy trì.

Nhưng khi nhìn những ánh đèn đường Hàng Châu lướt qua cửa sổ kính xe buýt, đôi mắt cậu thiếu niên không hề có sự hoảng loạn. Phần cứng đã gom đủ, bộ não phần mềm đã vào vị trí, và những cánh tay cơ bắp đang vung búa tại Tiêu Sơn. Cỗ máy công nghiệp của Trần Trạch, dù chắp vá và thô sơ đến cùng cực, đã thực sự thành hình.



0