Huyết Mạch Thương Trường

Chương 18: Mười Lăm Phần Trăm

Đăng: 14/09/2026 14:28 2,576 từ 10 lượt đọc

Hai giờ sáng, căn phòng kho sáu mét vuông của Trần Trạch nóng hầm hập như một chiếc lò nung. Chiếc quạt máy cũ kỹ quay kèn kẹt, phả ra luồng gió mang theo mùi ẩm mốc và mùn cưa đặc quánh.

Trần Trạch cởi trần, mồ hôi bóng nhẫy lăn dài trên lồng ngực săn chắc, rỏ xuống trang giấy ố vàng của cuốn sổ tay bìa da. Dưới ánh đèn sợi đốt leo lét, ngòi bút bi mòn của cậu đang gạch xóa điên cuồng những con số.

Sau đợt xả hàng điên cuồng, lượng đơn của Tinh Diệu sẽ quay về mức duy trì cơ bản là bốn ngàn đơn một ngày. Với đơn giá một tệ rưỡi, doanh thu đổ về đều đặn là sáu ngàn tệ. Cậu nhẩm tính: Nếu chỉ giữ lại nhóm năm người của Đại Vượng ở Tòa nhà Hợp Tinh, tiền lương trả cho họ là một ngàn năm trăm tệ, cộng thêm năm trăm tệ phí bồi thường rút người cho Bác Lưu, tổng chi phí cố định là hai ngàn tệ. Dòng tiền mặt cậu thực cầm trong tay mỗi ngày sẽ là bốn ngàn tệ.

Nhưng bấy nhiêu đó là chưa đủ.

Để thiết lập một trung tâm hoàn tất đơn hàng độc lập rộng ngàn mét vuông ở khu ven đô, cậu cần ít nhất mười lăm vạn tệ. Khoản tiền đó bao gồm tiền cọc sáu tháng mặt bằng, mua kệ sắt công nghiệp, máy tính, súng quét mã vạch và chi phí cải tạo. Trong khi đó, tính cả khoản lợi nhuận khổng lồ từ đợt xả hàng cộng với số vốn tích lũy ít ỏi từ những ngày đầu đặt chân đến Hàng Châu với vỏn vẹn bốn trăm năm mươi tệ, cậu dự tính dốc cạn túi lúc này cũng chỉ gom được kịch trần sáu vạn tám ngàn tệ. Cậu đang thiếu hơn một nửa số vốn khởi điểm.

Quan trọng hơn, một bức tường vô hình nhưng kiên cố gấp ngàn lần vấn đề tiền bạc đang chắn ngang trước mặt Trần Trạch: Tính pháp lý.

Cậu dừng bút, day mạnh hai thái dương. Tinh Diệu MCN là một doanh nghiệp lớn, việc thanh toán hàng vạn tệ tiền cước mỗi tháng bắt buộc phải có hóa đơn đỏ (VAT) để ban tài chính khấu trừ thuế. Một thằng nhóc mười tám tuổi không hộ khẩu Hàng Châu, không chứng minh thư bản địa như cậu lấy tư cách gì để lập công ty xuất hóa đơn?

Hơn thế nữa, kho chứa quần áo là ngành kinh doanh có điều kiện. Nếu không có giấy chứng nhận nghiệm thu Phòng cháy chữa cháy (PCCC) do công an khu vực cấp, quản lý thị trường sẽ tới niêm phong xưởng ngay lập tức. Chi phí để lắp đặt hệ thống PCCC đạt chuẩn hoặc đi "cửa sau" là một con số khổng lồ.

Trần Trạch hiểu ra một chân lý tàn khốc của thương trường: Mồ hôi và bộ não chỉ giúp kẻ nghèo có miếng ăn, còn muốn xây dựng đế chế, bắt buộc phải có "tấm khiên chính trị". Tiền phạt và tịch thu hàng hóa sẽ nghiền nát cậu không còn một mảnh vụn nếu dám nhắm mắt làm liều.

Bài toán pháp lý này, ở Cửu Bảo chỉ có con cáo già Lưu Kiến Quốc mới đủ thủ đoạn và tư cách pháp nhân để đứng ra che chắn cho cậu. Bác Lưu có sẵn giấy phép kinh doanh bãi kho, thừa sức mở rộng thêm ngành nghề.

Nhưng lo xong mặt giấy tờ, còn bài toán thi công thì sao?

Trần Trạch nhìn những con số chi phí bị gạch xóa chằng chịt trên sổ. Thuê thợ cơ khí, thợ xây chuyên nghiệp ở Hàng Châu để hàn kệ, cải tạo cái xưởng ngàn mét vuông sẽ ngốn thêm hàng vạn tệ. Hơn nữa, một cái kho khổng lồ chứa hàng hóa trị giá hàng triệu tệ nằm ở khu ven đô hẻo lánh không thể giao phó an ninh cho vài gã bốc vác vãng lai. Cậu cần một đội ngũ nòng cốt tuyệt đối trung thành, những người chịu được cái khổ tận cùng và sẵn sàng sống chết bảo vệ tài sản chung.

Trong tâm trí Trần Trạch lập tức hiện lên hình ảnh những thanh niên trai tráng ở Đại Lương Sơn. Bọn họ có sức vóc bẻ gãy sừng trâu, quanh năm vắt kiệt sức ở các lò gạch thủ công hay công trường xây dựng nên việc tự hàn sắt, trộn vữa, lợp mái tôn chỉ là chuyện nhỏ. Vấn đề là họ vẫn nghèo rớt mồng tơi, thường xuyên bị chủ thầu quỵt lương. Nếu cậu kéo họ lên Hàng Châu, những người anh em quê nhà này sẽ trở thành thanh gươm sắc bén và trung thành nhất của cậu, tương lai sẽ là bộ khung quản lý vững chắc nhất.

Nghĩ thông suốt, Trần Trạch gập sổ lại. Cậu khóa chặt cửa phòng kho để đảm bảo không ai nhòm ngó, rồi rút chiếc điện thoại phím bấm cũ kỹ ra. Dù cước viễn thông gọi ngoại tỉnh khá đắt đỏ, nhưng so với những gì cậu sắp làm, vài tệ bạc này là một khoản đầu tư sinh tử.

Cậu bấm số, gọi thẳng về số máy bàn của trạm xá thôn ở Đại Lương Sơn.

Đầu dây bên kia, giọng Trưởng thôn Triệu ngái ngủ vang lên. Trần Trạch không vòng vo, cậu hỏi ngay tình hình của Triệu Thiết – con trai chú Triệu, cùng hai người anh họ Trần Hổ, Trần Báo và vài thanh niên trai tráng trong làng.

"Bọn nó đang phơi lưng ở lò gạch huyện bên, ngày kiếm tám mươi tệ mà chủ còn giam lương ba tháng nay, cơm độn ngô ăn không đủ no." Chú Triệu thở dài thườn thượt qua ống nghe.

"Chú bảo Triệu Thiết, Trần Hổ, Trần Báo và chọn thêm bảy người nữa, tổng cộng mười người khỏe mạnh nhất, thật thà nhất, thu xếp quần áo bắt chuyến tàu hỏa rẻ nhất lên thẳng Hàng Châu với cháu." Giọng Trần Trạch đanh lại, rành rọt từng chữ. "Cháu đang mở kho bãi. Giai đoạn đầu dọn rác, hàn sắt sửa kho sẽ cực kỳ vất vả. Cháu trả cứng hai trăm tệ một ngày, bao ăn ở đàng hoàng, cam kết bữa nào cũng có thịt. Khi kho đi vào hoạt động, cháu sẽ đào tạo họ thành tổ trưởng, quản lý kho, lúc đó lương sẽ tính theo hoa hồng sản phẩm."

Tiếng lạch cạch rơi đồ vang lên ở đầu dây bên kia. Chú Triệu lắp bắp, không dám tin vào tai mình: "Hai... hai trăm tệ một ngày? Bao ăn ở? Trạch nhi, mày không lừa chú đấy chứ?"

"Cháu lấy mạng sống ra đảm bảo. Chú bảo các anh ấy mang theo búa, kìm và máy hàn cũ ở quê lên đây." Trần Trạch nói dứt khoát rồi cúp máy. Bài toán nhân sự cốt lõi và bài toán chi phí xây dựng đã được giải quyết bằng một cú điện thoại.

Sáng hôm sau, khi Bác Lưu vừa châm điếu thuốc lào đầu tiên trong phòng điều hành, Trần Trạch bước vào. Cậu không mang theo tiền đền bù nhân sự như mọi khi, mà đặt thẳng bản sao hợp đồng nguyên tắc của Tinh Diệu MCN lên mặt bàn kính.

"Bác Lưu, hợp đồng thầu kho bãi dài hạn, mười vạn đơn hàng một tháng." Trần Trạch bình thản ngồi xuống đối diện. "Nhưng cháu chưa ký. Cháu cần một xưởng rộng ngàn mét vuông ở Tiêu Sơn, cần xuất hóa đơn đỏ, và cần qua ải Phòng cháy chữa cháy. Cháu không có pháp nhân, cũng không có quan hệ ở Hàng Châu."

Bác Lưu nheo đôi mắt ti hí, nhả một luồng khói xám xịt. Con cáo già quản lý bãi kho Cửu Bảo nhặt tờ hợp đồng lên, lướt qua con số một tệ rưỡi một bưu kiện. Lão cười khẩy:

"Mày thiếu tiền, thiếu cả danh phận mà dám ôm cái hợp đồng nuốt không trôi này? Cứ cho là mày có tiền thuê xưởng, nhưng PCCC ở Tiêu Sơn dạo này làm gắt lắm. Không có hai vạn tệ bôi trơn và cái mác công ty bản địa, nó đình chỉ thi công trong vòng một nốt nhạc. Bãi kho của tao hoạt động được là nhờ tao nộp tô hàng tháng đều đặn. Mày vứt cái này ra trước mặt tao là ý gì?"

"Cháu mời bác nhập cuộc." Trần Trạch nhìn thẳng vào mắt ông lão. "Bác dùng pháp nhân công ty bãi kho của bác để đứng tên thuê đất và ký hợp đồng với Tinh Diệu. Bác dùng quan hệ nhậu nhẹt bao năm nay của bác để lo lót giấy tờ PCCC và quản lý thị trường. Đổi lại, cháu chia cho bác mười lăm phần trăm cổ phần vĩnh viễn của kho 3PL mới. Bác không cần bỏ ra một cắc tiền mặt nào cho chi phí vận hành, chỉ cần làm tấm khiên pháp lý cho cháu."

"Mười lăm phần trăm? Mày khôn như rận!" Bác Lưu ném tờ giấy xuống bàn, hừ lạnh. "Tao phải đưa đầu ra chịu sào pháp lý, lỡ mày làm cháy kho hay mất hàng, tao là người bị công an còng tay trước. Rủi ro khổng lồ mà mày chỉ thí cho tao mười lăm phần trăm? Ít nhất phải ba mươi phần trăm tao mới làm!"

Trần Trạch không hề nao núng, ngón tay cậu gõ nhẹ lên mặt kính: "Bác Lưu, bác nhìn nhầm rủi ro rồi. Rủi ro lớn nhất là dòng tiền, mà dòng tiền thì cháu đã nắm chặt. Tinh Diệu hiện tại duy trì bốn ngàn đơn mỗi ngày, tạo ra sáu ngàn tệ tiền mặt. Cháu dùng chính số tiền đó để nuôi quân và trả tiền mặt bằng hàng tháng. Bác không phải bỏ vốn, cũng không phải quản lý một ngày nào. Nếu thất bại, cùng lắm bác mất vài chầu nhậu ngoại giao. Nhưng nếu thành công, mười lăm phần trăm của một cái kho xử lý hàng vạn đơn mỗi ngày sẽ mang về cho bác số tiền gấp mười lần lợi nhuận cái bãi kho bốc vác hiện tại của bác."

Bàn tay cầm điếu thuốc của Bác Lưu khẽ khựng lại. Ánh mắt vẩn đục của ông ta xoáy sâu vào cậu thiếu niên. Thằng nhóc này tính toán quá sắc bén, chặn đứng mọi đường ép giá.

"Mẹ kiếp, tao làm!" Bác Lưu đập tay xuống bàn đánh chát một tiếng. "Mười lăm phần trăm thì mười lăm phần trăm! Chiều nay tao dẫn mày sang Tiêu Sơn xem đất!"

Giải quyết xong rào cản pháp lý với Bác Lưu, Trần Trạch bước ra ngoài. Cậu gọi Đại Vượng và chín người anh em bốc vác lại ngay giữa sân. Đã đến lúc quy hoạch lại bài toán nhân sự để dồn lực cho kho mới.

"Các anh em nghe rõ đây. Bắt đầu từ ngày mai, chiến dịch xả hàng kết thúc, lượng đơn của Tinh Diệu sẽ giảm xuống còn khoảng bốn ngàn đơn một ngày." Trần Trạch nói lớn, giọng rành rọt. "Với lượng đơn đó, tôi không cần đến mười người. Tôi chỉ thuê tiếp năm người ở lại Tòa nhà Hợp Tinh, làm việc dưới sự chỉ huy của Đại Vượng ca. Năm người còn lại, hợp đồng thời vụ kết thúc, các anh sẽ quay trở lại làm việc nhận khoán ngày tại bãi kho của Bác Lưu."

Sân bãi bỗng chốc ồn ào. Năm ngày qua, việc được đứng trong phòng máy lạnh, công việc nhẹ nhàng lại nhận ba trăm tệ mỗi ngày khiến ai nấy đều thèm khát được giữ lại.

Lão Hắc, một gã cửu vạn da đen nhẻm, lớn tuổi nhất đám, nhíu mày bước lên: "Cậu Trạch, anh em làm việc vắt chân lên cổ cho cậu mấy ngày nay không phàn nàn nửa lời, sao giờ cậu lại vứt bỏ một nửa anh em về cái máng lợn bốc vác cũ? Cậu chê bọn tôi già, tay chân chậm chạp đúng không?"

Trần Trạch không hề né tránh ánh mắt hậm hực của Lão Hắc. Cậu móc trong túi ra năm chiếc phong bì đỏ đã chuẩn bị sẵn, mỗi cái chứa hai trăm tệ, tự tay đưa cho Lão Hắc và bốn người lớn tuổi có thao tác tay chậm hơn.

"Đây là tiền thưởng thêm cho sự cống hiến của năm anh trong đợt xả hàng vừa rồi." Trần Trạch ôn tồn nhưng dứt khoát. "Tôi không chê ai cả. Nhưng quy luật kinh doanh là tối ưu chi phí. Bốn ngàn đơn mà giữ mười người thì công ty tôi sẽ phá sản. Tôi để năm anh em trẻ, tay nhanh mắt sáng ở lại Tinh Diệu vì tốc độ đóng gói của họ tốt hơn, đó là sự thật."

Lão Hắc cầm phong bì, sự tức giận vơi đi một nửa, nhưng vẫn còn chút ấm ức.

Trần Trạch vỗ mạnh lên vai gã: "Đừng nghĩ tôi vứt bỏ các anh. Trưa mai, mười thanh niên từ quê tôi sẽ lên Hàng Châu. Bọn họ là dân thợ xây, thợ cơ khí lành nghề. Tôi sẽ đưa họ sang Tiêu Sơn để cải tạo một cái xưởng ngàn mét vuông, chỗ đó cần tay nghề thợ hàn và thợ vữa chứ không cần kinh nghiệm đóng gói. Nhưng..."

Cậu rướn người tới trước, ném ra một lời hứa chắc nịch:

"Sau một tháng nữa, khi kho Tiêu Sơn đi vào hoạt động chính thức, quy mô sẽ gấp mười lần hiện tại. Lúc đó, tôi sẽ cần những người quản lý kho, những tổ trưởng vận hành có kinh nghiệm giang hồ và khả năng điều phối bến bãi như anh Hắc, chứ không chỉ cần người nhét áo vào túi. Đến lúc đó, cửa công ty tôi luôn mở chờ các anh em quay lại ký hợp đồng lao động chính thức, có bảo hiểm xã hội đàng hoàng!"

Lão Hắc và bốn người kia sững người. Cái vỗ vai và lời hứa hẹn về một "hợp đồng chính thức", một tương lai làm quản lý đã quét sạch mọi sự bất mãn. Họ hiểu Trần Trạch không phải kẻ qua cầu rút ván, cậu ta chỉ đang sắp xếp người đúng việc.

"Được! Cậu Trạch đã nói thế thì bọn tôi chờ!" Lão Hắc nắm chặt phong bì đỏ, cười sang sảng. "Đại Vượng, mấy đứa bay ở lại làm cho tử tế, đừng làm mất mặt anh em bãi kho số 3!"

Đại Vượng gật đầu chắc nịch, dẫn bốn cậu thanh niên trẻ tuổi thạo việc nhất đứng sang một bên.

Trần Trạch mỉm cười hài lòng. Không cần ép buộc, cậu dùng sự rạch ròi của đồng tiền và định hướng tương lai để xử lý êm đẹp bài toán nhân sự, vừa tiết kiệm được quỹ lương khổng lồ, vừa giữ được những mối quan hệ cần thiết cho tương lai. Ngày mai, khi đội quân Lương Sơn đặt chân xuống ga tàu, cuộc chiến xây dựng đế chế từ đống đổ nát mới thực sự bắt đầu.



0