Chương 19: Xưởng Bông Phá Sản
Huyết Mạch Thương Trường
Mục lục
20 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 20/20 chương
Khu Tiêu Sơn năm 2015 chưa có những đại lộ thênh thang rợp bóng cây hay các khu công nghệ cao sầm uất như vài năm sau này. Vượt qua cầu vượt sông Tiền Đường, cảnh quan nhường chỗ cho những cụm công nghiệp nhuộm màu xám xịt của khói bụi, những bãi container ngổn ngang và mạng lưới đường nhựa cày nát bởi xe tải nặng.
Bác Lưu tự tay cầm lái chiếc xe bán tải cũ rích, lốp xe nảy chồm chồm trên đoạn đường đầy ổ voi dẫn vào một con ngõ sâu. Trần Trạch ngồi ghế phụ, tay vịn chặt tay nắm trần xe, ánh mắt đảo liên tục qua cửa kính để ghi nhận địa hình.
"Đến rồi." Bác Lưu phanh gấp, bánh xe ma sát mặt đường tung lên một đám bụi mù mịt.
Trước mặt họ là xưởng bông Hồng Phát – một tàn tích của thời kỳ bùng nổ dệt may đầu những năm 2000, giờ đây đã phá sản và bị bỏ hoang hơn một năm. Cánh cửa sắt kéo hoen gỉ, nghiêng vẹo bám đầy những tờ rơi cho vay nặng lãi.
Một gã đàn ông trạc ngũ tuần, đầu hói, bụng phệ xệ xuống vạt áo sơ mi nhàu nát đang đứng đợi sẵn ở cổng. Lão là Chu Hải, chủ của mảnh đất và cái xưởng tàn tạ này. Thấy Bác Lưu bước xuống, lão vội vàng xoa tay chạy tới, nụ cười nịnh bợ gượng gạo nở trên môi:
"Ây da, Lưu tổng! Ngọn gió nào đưa ông bạn già từ Cửu Bảo sang tận cái xó Tiêu Sơn này thế? Mau, mau vào trong xem đất."
Bác Lưu hất hàm, ném cho lão Chu một điếu thuốc Trung Hoa đắt tiền, ra dáng một ông trùm bến bãi đang đi tìm cơ sở vệ tinh. Ông ta nhả một hơi khói dài, chỉ tay vào cái xưởng tối om: "Tao đang cần mở rộng bãi trung chuyển. Thằng cháu tao đây lo mảng giấy tờ sổ sách. Mở cửa ra xem bên trong có dùng được không, hay lại nát bét rồi?"
Ba người lách qua cánh cửa sắt bước vào trong.
Đúng như dự đoán của Trần Trạch, bên trong là một mớ hỗn độn thảm họa. Mặt sàn xi măng rộng một ngàn mét vuông bong tróc lồi lõm, từng mảng bê tông vỡ nát lộ cả cốt thép do trước đây đặt máy dập bông quá nặng. Ngước nhìn lên trên, mái tôn mạ kẽm đã rỉ sét ăn thủng hàng chục lỗ, ánh nắng chiều chiếu xuyên qua những lỗ hổng đó tạo thành những vệt sáng lốm đốm như giáo mác cắm xuống mặt sàn đọng vũng nước mưa. Hệ thống dây điện công nghiệp đứt lìa, thò ra những lõi đồng đen sì, chực chờ chập cháy.
Lão Chu xoa tay, hắng giọng chống chế: "Xưởng tuy hơi cũ, nhưng khung thép chịu lực vẫn còn cực tốt. Sân bãi phía trước rộng năm trăm mét vuông, xe tải mười lăm tấn lùi vào quay đầu thoải mái. Lưu tổng thuê ở đây làm kho thì đắc địa nhất khu này rồi."
"Đắc địa cái con khỉ!" Bác Lưu nhổ toẹt bãi nước bọt. "Cái ổ chuột này của mày đợt kiểm tra Phòng cháy chữa cháy tháng trước bị đội trưởng Vương bên công an khu vực lập biên bản niêm phong chứ gì? Chỗ này hệ thống xả khói không có, vòi phun nước hỏng sạch. Thằng nào dám thuê chỗ này làm kho chứa vải vóc thì ngày mai bị xích cổ lên đồn!"
Mặt lão Chu biến sắc, những giọt mồ hôi bằng hạt đậu túa ra trên vầng trán hói. Lão biết Bác Lưu nói trúng tim đen. Cái xưởng này đã bị đưa vào danh sách đen của PCCC, khách đến xem đất nghe thấy mùi là chạy mất dép.
Bác Lưu bước tới, vỗ bồm bộp vào vai lão Chu, giọng ồm ồm đe dọa nhưng mở ra lối thoát: "Nhưng tao thì khác. Tao có tư cách pháp nhân của bãi kho số 3 Cửu Bảo đứng ra bảo lãnh. Đội trưởng Vương bên đội PCCC là bạn nhậu của tao mười năm nay. Tao lo lót được cái giấy chứng nhận an toàn, nhưng giá rổ của mày phải biết điều, hiểu chưa?"
Nghe đến đây, Trần Trạch đứng phía sau khẽ gật đầu. Mười lăm phần trăm cổ phần đổi lấy cái uy thế ngoại giao và tấm khiên pháp lý này của Bác Lưu quả thực đáng giá từng xu. Nếu để cậu tự đi đàm phán, lão Chu sẽ nhìn bộ dạng thiếu niên ăn mặc rẻ tiền của cậu mà đuổi thẳng cổ.
"Vậy... Lưu tổng định trả bao nhiêu?" Lão Chu nuốt nước bọt, e dè hỏi.
Lúc này, Trần Trạch mới bước lên. Cậu rút cuốn sổ tay từ trong túi áo ngực ra, giọng nói lạnh tanh, sắc bén cắt ngang sự nhún nhường của chủ đất:
"Giá thị trường ở khu Tiêu Sơn hiện tại là mười lăm tệ một mét vuông một tháng. Xưởng của ông nát bét thế này, tôi trả ông mười hai tệ. Một ngàn mét vuông là mười hai ngàn tệ một tháng."
Lão Chu trố mắt nhìn thằng nhóc vừa mở miệng, rồi cắn răng gật đầu: "Mười hai ngàn thì mười hai ngàn! Nhưng quy tắc cho thuê xưởng công nghiệp là đóng sáu tháng, cọc hai tháng. Các người phải đưa trước cho tôi chín vạn sáu ngàn tệ tiền mặt!"
"Ông đang nằm mơ giữa ban ngày à?" Trần Trạch gập mạnh cuốn sổ lại, tiếng bìa da đập vào nhau khô khốc vang vọng giữa không gian xưởng rỗng.
Cậu chỉ tay thẳng lên trần nhà: "Ba mươi lỗ thủng trên mái tôn. Một cơn bão đi qua, hàng triệu tệ tiền quần áo của tôi sẽ biến thành giẻ lau. Ông đền nổi không?"
Cậu giậm gót giày bata xuống mặt sàn lồi lõm: "Nền xi măng nứt toác. Xe nâng tay chở năm trăm cân hàng đi qua ổ gà này sẽ lật nghiêng, gãy càng, nát hàng hóa. Hệ thống điện thì hở mạch. Nếu gọi thầu sửa chữa bên ngoài vào làm lại mái, trát lại nền và chạy lại đường điện công nghiệp, ông phải mất ít nhất năm vạn tệ. Ông lấy đâu ra năm vạn tệ đó khi đang gánh nợ ngập đầu?"
Lão Chu há hốc mồm, mọi lý lẽ phòng ngự bị sự sắc bén và chính xác của Trần Trạch lột sạch sành sanh. Lão cứng họng, không cãi được một câu nào.
"Tôi đưa cho ông một giải pháp." Trần Trạch nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động của chủ đất. "Tôi không cần ông bỏ ra một cắc nào để sửa chữa. Đội của tôi sẽ tự thi công: lợp mái, cán nền, chạy lại điện, đồng nghĩa với việc nâng cấp giá trị tài sản cố định cho mảnh đất của ông."
Cậu giơ hai ngón tay lên, chốt hạ từng điều kiện rạch ròi: "Đổi lại, tôi yêu cầu miễn tiền cọc, và cho tôi hai tháng ân hạn không tính tiền thuê nhà để bù đắp chi phí sửa chữa. Tôi sẽ trả ngay mười hai ngàn tệ tiền mặt cho tháng thuê đầu tiên (tức là tháng thứ ba). Chấp nhận thì ký hợp đồng, dùng pháp nhân công ty của Bác Lưu. Không chấp nhận, chúng tôi đi xưởng khác, ông cứ ôm cái nhà dột này mà đóng tiền phạt PCCC."
Không khí trong xưởng bông vắng lặng như tờ.
Lão Chu nhẩm tính trong đầu. Năm vạn tệ tiền sửa chữa đổi lấy hai vạn tư tiền thuê nhà của hai tháng ân hạn. Trên giấy tờ, lão là người có lợi. Hơn nữa, lão đang khát tiền mặt để trả nợ. Mười hai ngàn tệ tiền tươi thóc thật ngay lúc này còn quý hơn những con số vẽ hươu vẽ vượn trên trời.
"Được! Ký hợp đồng!" Lão Chu cắn răng gật đầu, vội vã chạy đi lấy giấy tờ sở hữu đất.
Trần Trạch thở hắt ra một hơi thật nhẹ. Ngón tay cậu nằm trong túi quần khẽ miết lên xấp tiền mặt vừa kiếm được từ Tinh Diệu. Đóng mười hai ngàn tệ tiền nhà hôm nay, tổng vốn trong túi cậu chỉ còn lại chưa tới sáu ngàn tệ. Số tiền này phải dùng để mua sắt thép, xi măng, mua thiết bị mạng, và nuôi ăn mười lăm miệng ăn trong những ngày thi công sắp tới.
Mọi thứ đang nằm trên lằn ranh mỏng manh của sự phá sản. Cậu chỉ có thể trông chờ vào dòng tiền một ngàn bảy trăm tệ nhỏ giọt mỗi ngày từ tổ đóng gói của Đại Vượng bên Tòa nhà Hợp Tinh để làm ống thở duy trì sự sống.
Sau khi Bác Lưu ký roẹt chữ ký giám đốc và đóng mộc đỏ của bãi kho số 3 lên bản hợp đồng thuê đất, Trần Trạch chính thức cắm lá cờ đầu tiên của mình xuống mảnh đất Tiêu Sơn. Một ngàn mét vuông tồi tàn này sẽ là lò ấp cho đế chế hậu cần tương lai.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại phím bấm trong túi Trần Trạch rung bần bật.
Cậu bấm nút nghe. Từ đầu dây bên kia, giọng ồm ồm, rổn rảng xen lẫn tiếng ồn ào của còi tàu hỏa vang lên chói lọi:
"Trạch nhi! Bọn anh xuống ga Hàng Châu Đông rồi! Mười anh em, búa tạ, máy cắt sắt, kìm hàn mang đủ cả! Lên phố lớn có khác, chói ngợp thật đấy! Giờ bọn anh đi đâu tìm chú đây?"
Đó là giọng của Triệu Thiết – cậu thanh niên sức vóc như gấu ngựa, con trai của chú Triệu trưởng thôn.
Khóe môi Trần Trạch khẽ cong lên một nụ cười rạng rỡ hiếm hoi. Đội quân tinh nhuệ nhất, trung thành nhất của cậu đã đến.
"Anh Thiết, dẫn anh em bắt xe buýt tuyến 328, bảo lơ xe cho xuống ngã tư Tiêu Sơn. Em đang đứng ở đây đợi mọi người." Trần Trạch rành rọt đáp, ánh mắt hướng về phía khoảng sân đầy cỏ dại. "Nghỉ ngơi lấy sức đi. Bắt đầu từ chiều nay, chúng ta có một cuộc chiến để đánh."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.