Lưỡng Cực Đại Đạo

Chương 24: Chúc Tết

Đăng: 11/09/2026 11:23 1,277 từ 5 lượt đọc

Bùi Huyền mở máy tính xách tay ngay ở phòng khách, xem lại bản quy hoạch dự án khu công nghiệp phía đông thành phố.

Đang lạch cạch gõ phím, ghi chú lại mấy vấn đề quan trọng để qua tết gửi cho trợ lý giải quyết, thì nghe thấy tiếng mở cửa. Bùi Huyền vô thức ngẩng đầu lên, đập vào mắt là cảnh Tạ Gia Minh và Vọng Vân nắm tay nhau bước ra từ phòng Tạ Gia Minh dưới tầng một. Bùi Huyền chỉ hờ hững liếc một cái, vẻ mặt không chút gợn sóng rồi chẳng quan tâm thêm mà tiếp tục ghi chép công việc của mình.

Trong khi Vọng Vân tỏ ra ngượng ngùng thì Tạ Gia Minh vẫn vô cùng thản nhiên, gã dắt tay cô ngồi lên sofa phòng khách, cất giọng trêu chọc:

“Sao mới mùng một tết mà Bùi thiếu gia của tôi đã chăm chỉ thế? Bảo bối của cậu vẫn còn chưa thức dậy à?”

Bùi Huyền hoàn toàn xem gã họ Tạ như không khí, tập trung nhìn màn hình trước mắt. Mãi đến khi từ phía cầu thang truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, bóng dáng Yên chậm rãi xuất hiện. Anh lập tức gập máy tính lại, đứng dậy đón cô rồi bảo:

“Em chờ một chút nhé, tôi hâm lại đồ ăn năm phút là xong thôi.”

Yên gật đầu, thong thả đi tới bên bàn ngồi xuống. Từ đầu tới cuối chẳng nhìn tới hai bàn tay của Tạ Gia Minh và Vọng Vân đang nắm chặt.

Đến ngày mùng ba tết, Tạ Gia Minh lấy cớ sang nhà chính Bùi gia chúc tết, để có cớ đưa cả Vọng Vân đi cùng. Bùi Huyền đương nhiên cũng phải theo về. Trước khi bước chân ra khỏi cửa, anh vẫn còn quay lại dặn đi dặn lại Yên phải ở nhà chờ mình, không được tự ý đi lung tung. Mãi cho tới khi cô chịu gật nhẹ đầu thì anh mới yên tâm mà rời đi.

Chứng kiến cảnh đó, dọc đường đi Tạ Gia Minh không nhịn được mà cười trêu chọc:

“Sao trước đây tôi không biết Bùi thiếu gia lại bà bà mụ mụ, lằng nhằng lắm lời như thế này nhỉ? Mấy cô tình nhân lúc trước của cậu mà biết chắc là không thể tin nổi.”

Từ “tình nhân cũ” vừa thốt ra, không khí trong xe lập tức đóng băng. Sắc mặt Bùi Huyền bỗng chốc trầm xuống:

“Câm miệng.”

Tạ Gia Minh sực nhận ra mình lỡ lời liền ngậm chặt miệng, liếc nhìn Vọng Vân đang ngơ ngác ngồi bên cạnh. Cô có lẽ không hiểu gì, chỉ thấy Bùi Huyền đột ngột nổi giận bắt nạt Tạ Gia Minh liền nổi nóng, trừng mắt bênh vực:

“Sao anh tự nhiên lại mắng người? Tính tình anh sao lại khó ưa như vậy chứ?”

Tạ Gia Minh vội xua tay can:

“Đàn ông bọn anh đang nói đùa với nhau theo kiểu đàn ông thôi. Bình tĩnh nào em.”

Khi ba người tới nhà chính Bùi gia, nơi đây hôm nay vẫn còn tấp nập người ra vào chúc tết, không khí vô cùng rộn rã. Tạ Gia Minh dắt Vọng Vân bước vào sảnh lớn, gương mặt lập tức trưng ra nụ cười hì hì quen thuộc, khom lưng chào hỏi:

“Cháu tới chúc tết ông nội đây ạ. Chúc ông vạn thọ vô cương, sống lâu trăm tuổi.”

Bùi Vệ Quốc ngồi ở ghế chủ toạ liền cười lớn, vẫy tay:

“Được rồi, cái thằng nhóc này mau lại đây ngồi xuống nói chuyện với ông. Đám trẻ trong cái nhà này chẳng có đứa nào dẻo mồm dẻo miệng, biết nói chuyện hay bằng cháu đâu.”

Nói đoạn, ánh mắt ông nhìn sang Vọng Vân bên cạnh Tạ Gia Minh rồi nhướng mày tủm tỉm hỏi:

“Hôm nay Tạ thiếu gia còn dắt cả bạn gái tới chơi ra mắt ông cơ à?”

“Đúng rồi đấy ông, bố mẹ cháu vẫn còn chưa được thấy đâu.”

Tạ Gia Minh hóm hỉnh pha trò, liên tục nói đủ thứ chuyện thú vị của giới trẻ khiến Bùi Vệ Quốc cười không dứt. Bầu không khí trong sảnh chính nhờ thế mà vô cùng vui vẻ, náo nhiệt.

Ngồi thêm một lát, nhận được ánh mắt ra hiệu từ Bùi Huyền. Tạ Gia Minh mới khéo léo tìm cớ kéo Vọng Vân đứng dậy, cùng nhau cùng nhau đi dạo tham quan khắp nhà.

Nhà chính Bùi gia vốn là một cơ ngơi rộng lớn, nhưng hiện tại chỉ có ông nội Bùi Vệ Quốc, cùng hai vợ chồng Bùi Uy Bình sinh sống, xung quanh có thêm vài người hầu và vệ sĩ. Còn một cô hai đã lấy chồng từ lâu, thế nên đa số các phòng đều bỏ trống, mang lại cảm giác có phần vắng vẻ.

Vọng Vân đi hết một vòng khu nhà, ban đầu không cảm thấy có bất kỳ tà khí gì. Cô còn cẩn thận dùng cả Bát Quái Sách Yêu trận, âm thầm thả U Minh khí ra thăm dò cho chắc chắn. Kết quả vẫn hoàn toàn thanh sạch, điều này khiến Bùi Huyền đứng bên thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, cả ba quay trở lại sảnh chính để chào tạm biệt Bùi Vệ Quốc trước khi rời đi. Ông cụ liền rút chiếc đồng hồ quả quýt trong túi áo ra xem giờ rồi bảo:

“Cũng đã gần tới giờ dùng bữa trưa rồi, mấy đứa ở lại ăn một bữa với ông rồi hãy đi.”

Đúng lúc này, Vọng Vân chợt khẽ “A” một tiếng đầy kinh ngạc. Thanh âm đột ngột khiến mọi người trong sảnh đều đồng loạt quay lại nhìn cô. Tạ Gia Minh đứng sát bên canh liền lo lắng hỏi nhỏ:

“Sao thế em?”

Vọng Vân nhìn chiếc đồng hồ trên tay Bùi Vệ Quốc nói:

“Cái đồng hồ này tôi từng xử lý rồi.”

Bùi Vệ Quốc nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi:

“Ồ, hoá ra cháu làm việc ở cửa hàng đồng hồ à?”

Vọng Vân vừa mới lắc đầu, rồi định nói tiếp thì Tạ Gia Minh đã kéo tay cô, rồi cười giải thích:

“Dạ không phải đâu ông ạ, ý cô ấy là từng tìm hiểu qua loại này rồi. Bạn gái cháu thích đồng hồ lắm ông.”

Ông cụ thấy có người cùng sở thích thì cũng lấy làm hứng thú lắm, bèn vẫy tay gọi Vọng Vân:

“Cháu gái, lại đây cầm cái đồng hồ này xem sao.”

Nhìn tình huống bất ngờ này, Tạ Gia Minh thầm giật thót, Vọng Vân đâu có biết gì về cấu tạo máy móc đồng hồ đâu cơ chứ. Chỉ sợ ông cụ hỏi sâu vài câu lại lòi đuôi ra. Gã đưa mắt sang ra hiệu cầu cứu cho Bùi Huyền.

Thế nhưng, Bùi Huyền lại như chẳng để ý tới gã, ánh mắt chăm chăm nhìn vào Vọng Vân, trầm giọng bảo:

“Cô cứ lại gần nhìn kỹ chiếc đồng hồ trên tay ông nội tôi xem sao.”

Nghe Bùi Huyền nói thế, Vọng Vân mới tiến lại gần. Cô nhận chiếc đồng hồ quả quýt từ tay Bùi Vệ Quốc. Cảm nhận một hồi rồi bảo:

“Hôm lần đầu tiên tới đây các anh dẫn tôi và sư tôn đi trung tâm thương mại chơi ấy. Lúc ba người các anh ngồi ở ghế ngoài cửa hàng bán đồng hồ đó. Tôi đã nhìn thấy nó ở phía sau.”

0