Lưỡng Cực Đại Đạo

Chương 25: Xuân Tới

Đăng: 11/09/2026 11:23 1,388 từ 7 lượt đọc

Bùi Vệ Quốc nghe vậy thì bật cười xua tay:

“Cái đồng hồ này là do con gái ông đặt mua tặng ông đấy, chắc là nó đặt qua cửa hàng mà cháu nói cũng nên.”

Vọng Vân không giải thích gì thêm, đưa trả đồng hồ lại cho ông cụ.

Bùi Huyền lúc này mới lên tiếng:

“Ông nội, chúng cháu còn có việc, hôm nay không ở lại dùng bữa với ông được. Để hôm khác cháu về ăn với ông bù lại sau.”

Bùi Vệ Quốc phất tay, không giữ:

“Được rồi, đám trẻ mấy đứa nhớ rảnh thì ghé thăm ông thường xuyên là được.”

Ba người chào tạm biệt ông cụ, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà chính. Vừa bước lên xe, cửa vừa đóng lại, Tạ Gia Minh lập tức thở phào một hơi, gã quay sang nhìn Vọng Vân:

"Em vừa rồi doạ cho anh hết hồn đấy, may mà ông nội không gặng hỏi thêm gì. Thế rốt cuộc vụ em từng thấy chiếc đồng hồ đó là sao? Lúc ấy anh nhớ rõ là có thấy em bước vào phía sau cửa hàng đâu.”

Bùi Huyền ngồi ở ghế lái, xe đã nổ máy nhưng chưa vội lăn bánh. Anh im lặng nghe Vọng Vân kiêu ngạo đáp:

“Anh làm sao thấy được. Lúc đó em đã tìm chỗ khuất người để ẩn thân thả U Minh khí ra, rồi mới lặng lẽ bám theo luồng khí ấy tiến sâu vào trong cửa hàng. Em còn thấy ba người các anh ngồi ngay ở ngoài xem cơ.”

Bùi Huyền siết chặt vô lăng, hỏi tiếp vào trọng tâm:

“Nói vậy là cô đi theo cái U Minh khí gì đó vào phía sau cửa hàng và nhìn thấy cái đồng hồ của ông nội tôi đúng không? Sau đó thì sao? Nó có gì không ổn không?”

Vọng Vân gật đầu xác nhận:

“Chính là cái của ông nội anh. Lúc đó U Minh khí bức tà khí giấu trong đồng hồ ra. Có bảy cái bóng đen quái dị lao ra gào thét đau cả đầu, nhưng tôi đã dùng Xích Mang kiếm chém sạch chúng rồi. Sở dĩ tôi nhận ra cái đồng hồ của ông nội anh là vì trên đó còn vương lại chút khí tức của Xích Mang kiếm.”

Ngừng một chút cô hăng hái kể thêm với vẻ tự hào:

“Xích Mang kiếm của tôi là do sư phụ Yêu Nguyệt ban cho. Thanh kiếm này được đúc từ loại cương thiết trân quý ẩn sâu trong lòng núi lửa suốt trăm ngàn năm. Sau đó lại được phơi dưới thái dương rực rỡ tiếp trăm ngàn năm nữa. Chính khí của kiếm vô cùng dày đặc, dù chỉ là chút tàn dư vẫn còn bám trên đồng hồ cũng đã đủ hộ thân rồi. Cứ để ông nội anh mang theo chiếc đồng hồ đó bên người, ngược lại còn có thể dùng để trấn tà, không thứ dơ bẩn nào dám bén mảng tới gần.”

Nghe tới đây, gương mặt Bùi Huyền lạnh tanh. Anh không nói thêm gì, lặng lẽ đạp chân ga phóng xe lao vút đi.

Khi trở về đến biệt thự, Bùi Huyền lập tức hỏi quản gia, biết Yên suốt cả buổi chỉ ở trên phòng không ra ngoài thì anh mới yên tâm. Anh bảo Vọng Vân lên lầu gọi Yên xuống phòng khách, rồi kể lại một lượt mọi chuyện xảy ra hôm nay. Cô thong thả nghe xong, chợt hỏi:

“Vậy cô hai của anh đã đặt cái đồng hồ ấy từ rất lâu trước hay sau này mới đặt?”

Bùi Huyền nhíu mày lắc đầu:

“Chuyện cô hai tôi đặt mua lúc nào, thực ra hiện tại đã không còn quá quan trọng nữa rồi. Điều đáng lo ngại nhất là kẻ đứng sau màn biết rõ đến từng chi tiết nhỏ về sở thích của ông nội tôi, nên mới cố tình thiết kế ra cái đồng hồ đó làm bẫy. Dù cho lần này không phải cô hai tôi mua trúng, thì bằng cách này hay cách khác, hắn cũng tìm đủ mọi kế để tuồn món đồ đó tới tận tay ông nội tôi được thôi.”

Tạ Gia Minh nghe thế thì cười ha ha, chép miệng bảo:

“Nói đi cũng phải nói lại, kẻ đó có nằm mơ cũng không thể ngờ nổi, cái đồng hồ hắn dày công thiết kế định dùng để hại người. Bây giờ nhờ Vọng Vân nhà tôi lại biến thành vật hộ thân, có thể bảo vệ cho ông nội.”

Dứt lời gã quay sang nắm tay Vọng Vân liên tục buông lời nịnh nọt, tâng bốc hồi lâu khiến cô nàng cười vui vẻ.

Bùi Huyền không buồn nhìn hai người họ, chỉ nói tiếp:

“Tôi sẽ kiểm tra kỹ cửa hàng đó về nguồn gốc chiếc đồng hồ. Có điều nhìn vào phong cách làm việc tinh vi từ vụ bức cổ hoạ của cha tôi, thì kẻ giấu mặt này hành sự cực kỳ cẩn mật, chắc chắn sẽ không dễ dàng để lại bất kỳ sơ hở gì cho chúng ta đâu.”

Nói xong, anh quay sang nhìn Yên. Ánh mắt và giọng nói lập tức dịu đi vài phần, dặn dò cô:

“Ngày kia tôi phải đi làm rồi. Tôi sẽ sắp xếp một tài xế nữ túc trực dưới nhà cho em, nếu em muốn đi đâu cứ bảo cô ta đưa đi. Tuyệt đối không được tự ý đi một mình, có được không?”

Chờ thấy Yên gật đầu đồng ý anh mới chịu thôi.

Tháng Tư, tiết trời đã ấm hẳn lên. Cây cối hai bên đường bắt đầu đâm chồi xanh mướt, không khí lạnh của mùa đông dường như chỉ còn là chuyện đã qua từ lâu.

Dự án khu công nghiệp phía đông chính thức khởi công. Buổi lễ động thổ được tổ chức với quy mô vô cùng hoành tráng, có sự tham dự của hàng loạt quan chức cấp cao trong thành phố cùng đại diện các bên liên quan. Bùi Huyền đứng ở hàng đầu, khoác lên mình bộ vest cắt may chỉnh tề, phong thái lịch lãm, thay mặt phía chính quyền thành phố phát biểu vài câu ngắn gọn trước khi cùng các vị đại biểu khác xúc những xẻng đất đầu tiên.

Ngay sau đó, hàng loạt máy móc hạng nặng bắt đầu tiến vào khu đất, tiếng động cơ ầm ầm vang lên phá tan sự tĩnh lặng vốn có của vùng ngoại ô. Khu đất trước đây vốn chỉ là bãi đất trống cỏ mọc um tùm, ít người lui tới, giờ đây trở nên nhộn nhịp hẳn với hàng trăm công nhân cùng đội ngũ kỹ sư giám sát công trình.

Bùi Huyền đứng nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng dâng lên chút tự hào xen lẫn áp lực. Đây là dự án lớn đầu tiên anh được cha giao toàn quyền phụ trách, cũng là bước đệm quan trọng để chứng minh năng lực của mình trước gia tộc.

Suốt từ sau tết đến nay, anh bị cuốn vào guồng quay bận rộn của công việc liên tục, không còn thời gian để ở cạnh Yên nhiều như trước. Cũng may, anh đã kiên nhẫn hướng dẫn được cho cô cách dùng điện thoại. Mỗi khi có khoảng rảnh hiếm hoi, anh đều lập tức bấm gọi video để được nhìn thấy cô.

Dù rằng trong những cuộc gọi ấy, gần như chỉ có một mình anh độc thoại, còn cô phần lớn thời gian đều giữ sự im lặng quen thuộc. Có đôi khi hai người cứ treo máy đằng đẵng mà chẳng ai nói với ai lời nào, anh vừa lật giở tài liệu làm việc, vừa chốc chốc lại ngước mắt lên ngắm nhìn cô qua màn hình nhỏ.

Bùi Huyền tự giễu nghĩ thầm, có lẽ mình thực sự mắc bệnh rồi, mà còn là thứ tâm bệnh vô phương cứu chữa, chính anh cũng cam tâm tình nguyện không muốn khỏi. Anh chỉ muốn bản thân cứ thế đắm chìm vào trong đó, gặm nhấm thứ tình cảm vừa ngọt ngào lại vừa đau đớn ấy.

0