Mùi Trà Gừng Và Vị Rỉ Sét

Chương 9: Bản Đồ Mở Rộng Và Chiến Thuật "Dương Đông Kích Tây"

Đăng: 19/08/2026 13:00 1,315 từ 1 lượt đọc

[GIA ĐOẠN 2 — THỪA KẾ] [MỘT GIA TỘC ĐÃ CHẾT.] [NHƯNG LÃNH ĐỊA CỦA NÓ Vẫn CÒN.]

Ánh sáng đỏ bắt đầu lan dọc toàn bộ khu vực từng thuộc về Julian. Arthur nhìn những đường sáng ấy bò qua từng thành trì — từ Tòa thành số 1 đến Tòa thành số 2, rồi lan xuống những tuyến đường thương mại, những kho lương, những vùng đất chưa bị chiếm. Tất cả cùng sáng lên.

Marcus chậm rãi hiểu ra. "Không..."

Arthur nhìn sang gã. "Anh hiểu rồi?"

Marcus nuốt khan. "Người chơi đã chết." Gã nhìn bốn người còn lại. "Nhưng tài sản của hắn thì chưa."

Một tiếng ẦM khủng khiếp vang lên. Toàn bộ mặt sa bàn rung chuyển. Những quân cờ nhỏ bé của Julian đồng loạt bật khỏi vị trí. Rồi từ sâu bên dưới mặt bàn, hàng chỉnh mô hình quân đội mới bắt đầu trồi lên — không mang cờ của bất kỳ người nào, không thuộc về Valoria, không thuộc về Albion. Chúng mang một biểu tượng duy nhất: một hình tròn đen.

Arthur nhìn chúng xuất hiện từng chiếc một. Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại trong căn phòng này, sắc mặt anh thực sự thay đổi.

"Chúng ta vừa giết một người chơi..." Anh nói rất khẽ. "...và hệ thống vừa biến toàn bộ lãnh địa của hắn thành kẻ thù chung."

Chiếc đèn chùm phía trên tiếp tục hạ xuống. Rít... Chậm rãi, từng centimet. Trong khi đồng hồ bắt đầu chạy trở lại.

08:02... 08:01... 08:00...

Và lần đầu tiên, năm người còn lại hiểu được ý nghĩa thật sự của cái tên được khắc ở mặt bàn.

Battle Line Medieval.

Đây không phải một bàn cờ. Nó là một chiến trường. Và Julian Drake vừa là người đầu tiên chết trên chiến trường ấy. Nhưng cũng là người đầu tiên để lại cho những kẻ còn sống một thứ đáng sợ hơn cả cái chết của hắn.

Một lãnh địa không còn chủ nhân.

Chiếc đèn chùm phía trên đầu khẽ rung lên.

Leng keng...

Một giọt nước ngưng tụ trên sợi xích sắt lạnh ngắt, chậm rãi trượt xuống rồi rơi khỏi mắt xích, đập vào mặt bàn sồi.

Tách.

Âm thanh nhỏ bé ấy vang lên rõ mồn một trong căn phòng đang im phăng phắc. Không ai nói gì nữa. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía khu vực phía Đông của sa bàn — nơi Tòa thành số 2, một thị trấn kiên cố nằm giữa hai dãy đồi thấp, vừa được hệ thống đánh dấu bằng những đường sáng màu đỏ.

Bên trong thành, lực lượng của Victor đang án binh bất động — những mô hình Kị binh kiếm, Lính rìu chiến và một nhóm Lính nỏ giáp da đứng thành từng cụm quanh cổng thành, phía sau là những kho lương nhỏ.

Đối diện, lực lượng của Arthur bắt đầu di chuyển. RÈ... RÈ... CẠCH. Những bánh răng nhỏ dưới mặt bàn lần lượt ăn khớp. Đoàn Lính nỏ giáp da chậm rãi rời khỏi vị trí cũ — không còn hướng về Tòa thành số 5 của Chloe, mà quay sang phía Tây, thẳng về Tòa thành số 2 của Victor.

Victor nhìn chằm chằm những mô hình đang tiến tới, rồi từ từ quay đầu. Ánh mắt hai người gặp nhau qua mặt bàn sồi rộng lớn. Một khoảng lặng kéo dài.

Binh đoàn Hình tròn đen (lực lượng thừa kế trồi lên sau cái chết của Julian) tạm thời chưa tràn sang tấn công là do vùng lãnh địa cũ của Julian đang bị sương mù dày đặc bao phủ ở thung lũng, binh đoàn này đang thiết lập phòng ngự chặt chẽ tại các thành trì cũ của gã chứ chưa chủ động vượt biên giới, tạo điều kiện cho Arthur tranh thủ mở cuộc tấn công chớp nhoáng vào kho lương phía Đông của Victor.

Victor bật cười — không phải tiếng cười vui vẻ, mà khàn khàn, thấp và nặng. "Tao biết ngay mà."

Arthur không đáp.

Victor chống hai tay lên mép bàn. "Mày cứu con bé kia để quay sang đâm tao?"

"Tôi không cứu ai cả." Arthur bình thản nói. "Tôi chỉ lựa chọn mục tiêu có lợi nhất cho mình."

Victor nheo mắt. "Vậy là mày muốn kho lương của tao?"

"Tôi muốn tuyến hậu cần phía Đông của anh." Arthur nhìn xuống bản đồ. "Kho lương chỉ là một phần."

Victor im lặng một lúc rồi cười khẩy. "Được." Gã kéo ghế lại gần bàn. "Vậy thì đến đây." Victor nhấn mạnh xuống một ô điều khiển nhỏ được hệ thống bật sáng.

CẠCH. Ngay lập tức, toàn bộ khu vực Tòa thành số 2 sáng lên màu xanh đậm.

[PHÒNG THỦ CHỦ ĐỘNG] Gia tộc Von Chevron kích hoạt trạng thái phòng thủ thành. Tất cả binh chủng đang đóng quân trong Tòa thành số 2 nhận 20% hiệu quả phòng thủ.

Victor nhếch miệng. "Tao không cần chạy ra ngoài đánh mày." Gã chỉ vào thành trì. "Mày muốn kho lương của tao thì tự bước vào đây."

Arthur nhìn mô hình thành trì thêm vài giây, khẽ cau mày. Không đơn giản như vậy. Victor vốn không phải người giỏi tính toán chiến lược, nhưng chính vì thế, việc gã chọn cố thủ lại càng đáng ngại — một kẻ không biết suy nghĩ quá sâu đôi khi lại không dễ bị đoán.

Arthur đưa mắt nhìn sang Marcus. Gã luật sư vẫn ngồi im, không tham gia trực tiếp, nhưng ánh mắt liên tục di chuyển giữa ba khu vực — Arthur, Victor, Elena — và cuối cùng dừng lại ở Chloe.

Marcus hiểu. Chỉ cần một trong bốn người này suy yếu, cán cân sẽ lập tức thay đổi. Gã gõ ngón tay lên mặt bàn — cộc. cộc. cộc. "Arthur."

Arthur nhìn sang.

"Tôi có một đề nghị."

"Nói đi."

Marcus chỉnh lại kính. "Anh muốn cắt tuyến hậu cần của Victor. Tôi muốn bảo toàn tuyến thương mại phía Tây. Nếu anh tấn công quá sâu, Victor sẽ buộc phải điều quân khỏi khu vực biên giới."

"Rồi?"

"Tôi có thể đóng tuyến vận chuyển của anh."

Arthur im lặng.

Marcus mỉm cười. "Nhưng tôi cũng có thể đóng tuyến vận chuyển của Victor."

Victor lập tức quay phắt sang. "Marcus." Gã không nhìn Victor. "Anh hiểu ý tôi mà."

Victor nghiến răng. "Mày đang đòi tiền?"

"Không." Marcus đáp rất nhẹ. "Tôi đang đòi quyền được sống."

Không khí quanh bàn lại chìm xuống. Sau cái chết của Julian, không ai còn xem những thỏa thuận này là trò chơi nữa. Mỗi đồng tiền. Mỗi quân lính. Mỗi tòa thành. Mỗi lời hứa. Đều có thể trở thành một lá chắn giữa họ và cái chết.

Arthur nhìn Marcus một lúc lâu rồi quay lại sa bàn. "Tôi không cần liên minh."

Marcus nhướng mày. "Vậy anh cần gì?"

"Ba lượt không can thiệp vào tuyến hậu cần của tôi."

Marcus hơi nheo mắt. "Đổi lại?"

Arthur chỉ về phía Victor. "Tôi sẽ làm Victor mất quyền kiểm soát Tòa thành số 2."

Victor lập tức đập mạnh tay xuống bàn. "Mày nói cái quái gì?!"

Arthur không nhìn gã. "Nếu anh muốn sống, Victor, tốt nhất nên tập trung vào việc giữ thành."

"Thằng khốn!" Victor đứng bật dậy, sợi xích dài loảng xoảng bám quanh cổ chân gã căng ra nhưng vẫn cho phép gã rướn người giận dữ. Gã chỉ tay vào mặt sa bàn, mồ hôi đầm đìa: "Thằng rác rưởi Marcus! Mày hùa với nó phá tao? Ngày xưa ở trường tao đánh mày chưa đủ nhiều đúng không?!"

Marcus nâng ly gin-tonic, đôi mắt sau tròng kính lạnh ngắt: "Bạo lực ngoài đời thực không áp dụng được ở đây đâu, Victor."

0