Mùi Trà Gừng Và Vị Rỉ Sét

Chương 18: Bước Chân Ra Thế Giới Rực Rỡ Ánh Mặt Trời

Đăng: 19/08/2026 13:00 1,365 từ 1 lượt đọc

Arthur bước được thêm vài bước. Chỉ vài bước. Nhưng với cơ thể hiện tại, mỗi bước lại giống như phải kéo theo toàn bộ sức nặng của chính mình.

Bàn chân trái của anh trượt trên nền đá. Đầu gối khuỵu xuống. Arthur chống bàn tay trái lên tường, giữ cơ thể khỏi đổ sấp. Anh đứng đó hồi lâu, đầu cúi thấp.

Ánh sáng. Sau quá nhiều ngày chỉ nhìn thấy thứ ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn chùm sắt, thứ ánh sáng trắng nhợt đang tràn vào từ phía trước khiến đôi mắt Arthur đau nhói. Anh phải nheo mắt, đưa cánh tay lên che bớt khuôn mặt.

Nhưng anh không lùi lại. Anh tiếp tục bước. Từng bước một.

Qua khỏi ngưỡng cửa đá, Arthur lập tức cảm nhận được một luồng gió lạnh lướt qua mặt. Anh khựng lại. Gió — một thứ bình thường đến mức con người ta thường chẳng bao giờ để ý. Nhưng lúc này, nó khiến Arthur đứng bất động.

Anh hít vào. Không còn mùi máu. Không còn mùi mồ hôi. Không còn thứ tử khí ẩm mốc đã bám vào căn phòng bát giác suốt những ngày qua. Chỉ có mùi cỏ. Mùi đất ẩm. Và mùi của một thế giới vẫn đang tồn tại bên ngoài.

Arthur nhắm mắt. Một hơi thở run rẩy thoát ra khỏi lồng ngực. "Ra... rồi..." Giọng anh khàn đặc đến mức gần như không thành tiếng.

Anh đã thật sự ra khỏi đó. Nhưng niềm vui không đến. Không có tiếng reo mừng. Không có cảm giác chiến thắng. Không có sự nhẹ nhõm mà anh từng tưởng tượng trong những khoảnh khắc tuyệt vọng nhất. Chỉ có một khoảng trống khổng lồ.

Arthur quay đầu nhìn lại. Phía sau anh là cánh cửa đá khổng lồ dẫn vào căn phòng bát giác. Bên trong đó là chiếc bàn sa bàn bốn mét. Là sáu chiếc ghế sắt. Là những khoảng trống từng thuộc về Julian, Marcus, Elena, Victor và Chloe. Là những ngày tháng bị nhốt trong lòng đất. Là những tiếng la hét. Những tiếng khóc. Những tiếng cơ khí lạnh lẽo vang lên trước mỗi lần một người biến mất. Và cuối cùng — là xác của Kẻ bắt cóc.

Arthur nhìn rất lâu. Bàn tay trái của anh siết chặt xấp chìa khóa trong túi áo. Anh không bước trở vào. Anh quay người.

Phía trước là một hành lang bằng đá kéo dài sâu vào bóng tối của tòa lâu đài. Không biết nó dẫn đi đâu. Không biết bên ngoài còn có bao nhiêu cánh cửa. Không biết nơi này nằm ở đâu. Arthur chỉ biết một điều — anh phải đi tiếp.

Anh bước vào hành lang. Lộc cộc... Tiếng bước chân yếu ớt vang lên giữa những bức tường đá. Một bước. Rồi một bước nữa. Bóng Arthur kéo dài trên nền đá dưới ánh sáng tự nhiên đang len qua những khe cửa phía xa.

Đi được khoảng hơn mười mét, cơ thể anh bắt đầu phản ứng. Cơn adrenaline đã biến mất. Sự kiệt quệ thực sự lập tức quay trở lại. Vai phải đau nhức dữ dội vì viên đạn vẫn còn nằm trong cơ thể. Bàn tay phải gần như không thể cử động. Mỗi lần bước chân xuống đất, toàn thân anh lại rung lên vì mất sức.

Arthur đưa tay trái lên tường, vừa đi vừa dựa vào đó. Rồi anh nhìn thấy một cánh cửa gỗ cũ kỹ nằm cuối hành lang. Trên nó có một ổ khóa bằng sắt.

Arthur lấy xấp chìa khóa ra. Những ngón tay run rẩy khiến anh đánh rơi chúng xuống đất. Leng keng. Arthur cúi xuống, nhìn chằm chằm vào chùm chìa khóa. Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn. Sau đó anh bật ra một tiếng cười khô khốc.

"Đến lúc này mà... còn bắt mình chơi trò tìm chìa khóa..."

Không có ai trả lời. Arthur nhặt chùm chìa khóa lên. Anh thử chiếc đầu tiên. Không được. Chiếc thứ hai. Không được. Chiếc thứ ba. Click. Ổ khóa bật mở.

Arthur đứng yên, đặt tay lên cánh cửa. Trong vài giây, anh không dám mở. Bởi vì một phần trong anh đột nhiên sợ rằng phía sau cánh cửa sẽ lại là một căn phòng khác. Một chiếc bàn khác. Một trò chơi khác. Một cái bẫy khác. Một thử thách khác.

Nhưng rồi Arthur tự nhắc mình. Không. Trò chơi đã kết thúc.

Anh đẩy cửa. RẦM... Một luồng ánh sáng trắng tràn thẳng vào hành lang. Arthur phải nhắm mắt. Khi mở mắt trở lại, trước mặt anh là một khoảng sân đá rộng lớn.

Tòa lâu đài cổ hiện ra xung quanh. Những bức tường đá phủ đầy rêu xanh. Những tháp canh đổ nát. Những ô cửa sổ vỡ vụn. Cây cối mọc xuyên qua những khe nứt của nền đá, chứng minh nơi này đã bị bỏ hoang trong một khoảng thời gian rất dài.

Arthur đứng giữa sân. Anh ngẩng đầu. Bầu trời xanh nằm ngay phía trên. Mây trắng trôi chậm rãi. Ánh mặt trời chiếu xuống khuôn mặt đầy máu và bụi bẩn của anh.

Arthur đứng bất động. Một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống từ khóe mắt. Không phải vì đau. Cũng không phải vì vui. Mà bởi vì lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh được nhìn thấy bầu trời.

Arthur đưa bàn tay trái lên che mắt, hít thật sâu. Rồi anh nhìn xuống chiếc túi da đang đeo bên người. Những cuộn thư tịch cổ vẫn còn ở đó. Bằng chứng. Thứ mà anh đã liều mạng tìm kiếm. Thứ đã khiến sáu người bị kéo vào trò chơi. Thứ đã khiến năm người chết. Và thứ khiến chính Arthur biến thành một con người mà ngay cả anh cũng không còn nhận ra.

Anh siết chặt chiếc túi. "Mình phải mang chúng ra ngoài..." Giọng nói khàn đặc vang lên giữa khoảng sân trống. "Không thể để tất cả chuyện này... chết ở đây."

Arthur bắt đầu bước tiếp. Nhưng mới đi được vài mét, anh đột nhiên khựng lại.

Phía xa. Có một âm thanh. Rất nhỏ. ...ù... ù...

Arthur quay đầu, lắng nghe. Âm thanh lại vang lên. Ù... ù... ù... Một tiếng động cơ.

Arthur nheo mắt. Ở phía bên kia khu rừng bao quanh tòa lâu đài, giữa những thân cây, một vùng ánh sáng trắng đang chuyển động. Có thứ gì đó đang tiến về phía lâu đài.

Arthur đứng bất động, bàn tay trái lập tức siết chặt xấp chìa khóa. Bản năng sinh tồn vừa mới được đánh thức lại lập tức kéo căng toàn bộ cơ thể anh. Sau tất cả những gì đã xảy ra, anh không thể biết người đang đến là ai. Cảnh sát? Quân đội? Người của Kẻ bắt cóc? Hay một nhóm người khác được phái đến đây?

Arthur lùi lại một bước. Nhưng cơ thể anh đã không còn đủ sức để chạy. Anh nhìn xuống, tìm khẩu Colt — không, anh không còn cầm khẩu súng. Nó vẫn nằm đâu đó trong căn phòng bát giác.

Arthur chỉ có một bàn tay còn hoạt động bình thường. Một vai bị bắn. Một bàn tay phải gần như phế bỏ. Và một cơ thể đã bị vắt kiệt đến giới hạn.

Tiếng động cơ càng lúc càng gần. Arthur nhìn về phía khu rừng, rồi nhìn lại tòa lâu đài phía sau. Lần đầu tiên kể từ khi bước ra khỏi căn phòng bát giác, anh nhận ra một điều đáng sợ.

Thoát khỏi trò chơi không có nghĩa là anh đã an toàn.

Arthur khẽ nghiến răng. Anh kéo chiếc túi da chứa những thư tịch cổ sát vào người, rồi bước về phía những tán cây. Không nhanh. Không vội. Chỉ là từng bước một.

Bởi vì dù chuyện gì đang chờ anh ở phía trước, Arthur Pendelton vẫn còn sống. Và chừng nào anh còn sống, sự thật về sáu gia tộc vẫn chưa thể bị chôn vùi cùng những người đã chết.

0