Mùi Trà Gừng Và Vị Rỉ Sét

Chương 17: Mở Khóa Tự Do Và Gặp Gỡ Người Quản Trò

Đăng: 19/08/2026 13:00 3,018 từ 1 lượt đọc

Arthur không biết mình đã nằm như vậy bao lâu. Một phút. Mười phút. Hay một giờ. Trong căn phòng không có cửa sổ, thời gian đã trở thành một thứ khái niệm vô nghĩa.

Anh chỉ biết cơ thể mình đang lạnh dần. Cơn khát vẫn còn đó, nhưng nó đã chuyển từ một cơn đau dữ dội thành một trạng thái tê liệt đáng sợ. Cổ họng khô đến mức mỗi lần hít thở đều phát ra tiếng khò khè rất nhỏ. Môi anh nứt toác. Đầu lưỡi nặng trĩu.

Anh thử cử động. Không được. Hai cánh tay gần như mất hết sức lực. Bàn tay phải đau đến mức chỉ cần một chuyển động nhỏ cũng khiến những tia đau buốt chạy dọc từ cổ tay lên tận vai.

Arthur khép mắt. Vậy là hết rồi sao? Ý nghiên cứu sinh ấy xuất hiện rất bình thản — không có sợ hãi, không có tuyệt vọng, chỉ là một câu hỏi.

Anh đã sống sót qua sáu người. Julian. Marcus. Elena. Victor. Chloe. Tất cả đều đã biến mất dưới những phiến đá kia. Còn anh vẫn ở đây. Nhưng nếu phần thưởng của người chiến thắng chỉ là được nằm chết một mình trong căn phòng này thì... chiến thắng ấy có ý nghĩa gì?

Arthur khẽ bật ra một tiếng cười khô khốc. Ngay cả cười cũng đau. Anh mở mắt. Ánh đèn vàng trên đỉnh đầu nhòe thành một quầng sáng mờ đục. Bàn sa bàn khổng lồ vẫn ở đó. Cờ Tím-Vàng Mũi Tên vẫn đứng đó. Quân Lính nỏ giáp da cuối cùng vẫn nằm trên ô Tòa thành số 5. Tất cả đều chứng minh một điều — anh đã thắng.

Nhưng Kẻ bắt cóc vẫn chưa xuất hiện. Không có giọng nói chúc mừng. Không có phần thưởng. Không có nước. Không có thức ăn.

Arthur chống bàn tay trái xuống sàn, cố gắng nâng người lên. Cơ thể anh run bắn. "Ư..." Một tiếng rên khàn khục thoát khỏi cổ họng. Anh không đứng nổi. Cả người lại đổ xuống. Bịch. Má Arthur đập xuống nền đá lạnh.

Anh nằm im. Lần này, anh không còn muốn cử động nữa. Nếu Kẻ bắt cóc muốn giết anh, cứ để hắn giết. Nếu hệ thống muốn để anh chết, cứ để nó làm.

Nhưng ngay khi ý nghiên cứu sinh ấy vừa xuất hiện —

Cạch...

Arthur mở mắt. Âm thanh rất nhỏ, nhưng rõ ràng. Nó đến từ phía bức tường đối diện. Anh từ từ ngẩng đầu. Bức tường đá xám ở cuối căn phòng vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. Không có gì ở đó.

Cạch... Lần này rõ hơn. Một âm thanh kim loại — không giống tiếng bánh răng dưới sàn, mà giống như tiếng một cơ cấu khóa vừa được mở.

Arthur cố gắng ngồi dậy. Toàn thân run rẩy. Anh chống bàn tay trái xuống sàn, dồn sức. Lần thứ nhất thất bại. Lần thứ hai. Anh nghiến răng. Lần thứ ba — Arthur cuối cùng cũng ngồi được. Hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.

Anh nhìn về phía bức tường. Một đường nứt mảnh xuất hiện giữa hai phiến đá. Đường nứt ngày càng rộng. CẠCH... CRẮC... Bụi đá rơi xuống. Một mảng tường lớn bắt đầu chuyển động. Nó không phải tường — mà là một cánh cửa đá khổng lồ được ngụy trang hoàn hảo. Hai nửa phiến đá nặng nề trượt sang hai bên.

RẦM... Một luồng khí lạnh từ bên ngoài tràn vào căn phòng. Arthur lập tức cảm nhận được điều khác thường. Không khí này không giống không khí chết ngột trong căn phòng. Nó có hơi ẩm, có mùi đất, và quan trọng nhất — có mùi của cây cỏ.

Arthur mở to mắt. Đã bao nhiêu ngày rồi anh không ngửi thấy thứ mùi này? Anh nhìn vào khoảng tối phía sau cánh cửa. Một hành lang đá dài xuất hiện. Cuối hành lang có một thứ ánh sáng rất nhạt — ánh sáng tự nhiên.

Rồi một tiếng bước chân vang lên. Cộp. Cộp. Cộp. Có người đang đi ra từ trong hành lang. Arthur lập tức căng người, bàn tay trái theo bản năng chống xuống sàn. Nhưng anh không còn sức.

Bước chân ngày càng gần. Một bóng người xuất hiện sau cánh cửa. Một người đàn ông, khoảng ngoài năm mươi tuổi, mặc một bộ quần áo quý tộc cũ kỹ, màu đen đã bạc đi theo thời gian. Những đường chỉ ở vai và khuỷu tay đã sờn. Vạt áo dài quét nhẹ qua nền đá khi gã bước vào.

Gương mặt gầy đến mức gần như chỉ còn da bọc xương. Hai gò má nhô cao. Mái tóc lộn xộn. Nhưng thứ khiến Arthur chú ý nhất là đôi mắt — không giống ánh mắt của một người bình thường. Nó có một thứ ánh sáng kỳ quái, cuồng tín, méo mó, như thể gã đã sống quá lâu với một ý nghiên cứu sinh duy nhất đến mức toàn bộ phần còn lại của con người đã bị nó nuốt chửng.

Trong tay phải gã là một khẩu Colt xoay màu đen. Nòng súng lập tức hướng về phía Arthur.

Arthur nhìn khẩu súng, không nói gì. Người đàn ông dừng lại, nhìn quanh căn phòng — nhìn sáu chiếc ghế, năm chiếc đã trống — rồi nhìn bàn sa bàn. Cuối cùng ánh mắt gã dừng trên Arthur. Một nụ cười từ từ xuất hiện.

"Xuất sắc..." Giọng nói khàn và thấp. "Thật sự xuất sắc."

Arthur không đáp. Gã bước thêm một bước. "Sáu người." Gã nhìn những lá cờ còn sót lại trên sa bàn. "Sáu hậu duệ của sáu gia tộc." Một tiếng cười khẽ bật ra. "Vã cuối cùng chỉ còn lại một người."

Arthur vẫn nhìn gã. Cổ họng khô đến mức không thể nói được nhiều. "Ông... là ai?"

Người đàn ông không trả lời ngay. Gã nhìn Arthur như nhìn một món đồ quý hiếm vừa hoàn thành đúng mục đích. "Mi không nhận ra ta sao?"

Arthur nhíu mày. "Tôi chưa từng gặp ông."

"Đúng." Gã cười. "Mi chưa từng gặp ta." Gã chậm rãi bước vòng quanh bàn sa bàn, khẩu súng vẫn hướng về Arthur. "Nhưng ta đã biết mi từ rất lâu."

Arthur im lặng.

"Những bài viết của mi." Gã đưa tay chạm nhẹ lên mặt bàn. "Những nghiên cứu về sáu gia tộc. Những tranh luận trên diễn đàn. Những lần mi khẳng định rằng lịch sử chính thống đã che giấu một điều gì đó." Ánh mắt gã sáng lên. "Mi đã đào quá sâu, Arthur Pendelton."

Arthur nhìn gã. "Sáu gia tộc..."

Người đàn ông cười. "Đúng." Gã cúi xuống, nhìn những lá cờ đã tắt. "Mi muốn biết sự thật về chúng?"

Arthur không trả lời.

"Vậy thì mi đã đến đúng nơi."

Arthur nhìn khẩu súng, rồi nhìn người đàn ông. Trong đầu anh lúc này không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ về lịch sử. Anh chỉ nhìn thấy một thứ — nước. Nhưng không có. Anh nhìn xuống bàn tay mình. Không còn sức.

Gã đàn ông dường như nhận ra ánh mắt ấy. Gã bật cười. "Mi đang tìm nước?"

Arthur khẽ nuốt, cổ họng đau rát. "...Có."

"Tất nhiên." Gã đưa tay vào bên trong áo. Arthur lập tức nhìn theo. Một bình nước bằng kim loại được lấy ra, nắp bình khẽ va vào thân. Cạch.

Đồng tử Arthur co lại. Nước. Ngay trước mắt anh. Khoảng cách chỉ vài mét. Nhưng cũng có thể xa như một thế giới khác.

Người đàn ông quan sát phản ứng của Arthur, nụ cười trên môi gã càng rõ. "Đây là phần thưởng của người chiến thắng."

Arthur nhìn chằm chằm vào bình nước. "Cho tôi..." Giọng anh khàn đến mức gần như không nghe thấy. "Một ngụm."

Người đàn ông bật cười. "Mi muốn uống?"

Arthur gật đầu. "Xin ông."

Gã im lặng vài giây rồi từ từ bước lại gần, mỗi bước chân đều vang lên trong căn phòng. Cộp. Cộp. Cộp. Arthur nhìn gã tiến tới. Anh không nhìn khẩu súng nữa, chỉ nhìn bình nước.

Gã dừng trước mặt Arthur. "Mi biết không, Arthur... ta đã tưởng người chiến thắng cuối cùng sẽ là một kẻ khác." Arthur ngẩng đầu. "Nhưng mi..." Gã nhìn xuống anh. "Mi khiến ta thất vọng theo một cách rất thú vị."

Arthur không hiểu. Anh cũng không còn sức để hiểu.

"Nước..." Gã nhìn bình nước trong tay, rồi nhìn Arthur. "Được."

Nắp bình bắt đầu được vặn ra. Cạch. Arthur nhìn chằm chằm. Chỉ còn một chút nữa. Chỉ cần một chút nước. Một ngụm thôi. Cơ thể anh gần như đã mất hết khả năng suy nghĩ. Nhưng bản năng vẫn còn đó. Và chính trong khoảnh khắc ấy — Arthur nhận ra một điều.

Bàn tay cầm súng của người đàn ông đã hạ xuống. Chỉ một chút. Nhưng đủ.

Ánh mắt Arthur thay đổi, rất nhỏ, gần như không thể nhận ra. Anh không còn nhìn bình nước nữa. Anh nhìn vào khoảng cách giữa mình và người đàn ông. Rồi nhìn khẩu Colt. Rồi nhìn bàn tay trái đang cầm bình nước.

Trong đầu chỉ còn một ý nghiên cứu sinh.

Ngay bây giờ.

Kẻ bắt cóc dùng bàn tay trái kéo chiếc bình tông ra khỏi túi áo. Bình nước bằng kim loại cũ, thân bình xước đầy những vết dài, phản chiếu thứ ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn chùm phía trên.

Arthur vẫn nằm im. Anh không nhìn chằm chằm vào bình nước — không được. Nếu ánh mắt anh để lộ quá nhiều khát vọng, gã trước mặt sẽ lập tức nhận ra. Arthur chỉ khép hờ mắt, để hơi thở trở nên yếu ớt hơn. Toàn thân anh thả lỏng trên nền đá lạnh, giống như chỉ cần thêm một cú đá nữa là cơ thể sẽ hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng.

Nhưng phía sau đôi mí mắt nặng trĩu ấy, mọi thứ đều đang được tính toán. Khoảng cách. Góc đứng. Khẩu súng. Bàn tay trái. Chiếc bình nước. Và quan trọng nhất — khoảnh khắc đối phương mất cảnh giác.

Kẻ bắt cóc chậm rãi xoay nắp bình. Cạch. Âm thanh nhỏ bé ấy đối với Arthur chẳng khác nào tiếng chuông gọi hồn.

Mùi nước — không, chưa thể ngửi thấy. Nhưng chỉ riêng việc biết thứ chất lỏng ấy đang tồn tại cách mình vài bước chân đã khiến cổ họng Arthur co thắt dữ dội. Một cơn khát khủng khiếp bùng lên. Anh gần như muốn lập tức bò tới, giật lấy chiếc bình rồi uống sạch. Nhưng Arthur cắn chặt răng. Chưa. Chưa phải lúc.

Kẻ bắt cóc ngửa đầu cười khẽ. "Nhìn mi xem..." Gã cúi xuống, cầm bình nước trong tay trái, ánh mắt thích thú quan sát Arthur. "Người chiến thắng cuối cùng của Battle Line. Sáu người bước vào đây, cuối cùng chỉ còn lại một kẻ sống sót. Vậy mà bây giờ lại nằm dưới chân tao, cầu xin một ngụm nước."

Arthur không đáp.

"Mi có biết điều đó buồn cười đến mức nào không?" Gã bước thêm một bước. Bộp. Đế giày chạm xuống nền đá ngay trước mặt Arthur. Anh vẫn bất động.

"Một kẻ dành cả đời nghiên cứu lịch sử, tưởng rằng mình có thể nhìn thấu quá khứ... cuối cùng lại bị bản năng của chính mình nghiền nát."

Kẻ bắt cóc từ từ ngồi xổm xuống. Khẩu Colt vẫn nằm trong tay phải, nhưng nòng súng đã không còn chĩa thẳng vào Arthur. Nó chếch sang một bên. Chỉ một chút. Arthur cảm nhận được điều đó. Một khoảng hở. Một cơ hội.

Kẻ bắt cóc đưa bình nước tới gần khuôn mặt anh. "Nào." Nắp bình đã được mở. Một giọt nước nhỏ xuống. Tách. Giọt nước rơi ngay trước môi Arthur. Đồng tử anh co lại. Bản năng gần như khiến anh lao tới ngay lập tức. Nhưng anh vẫn nhịn.

Kẻ bắt cóc bật cười. "Muốn uống lắm phải không?"

Arthur nuốt khan, cổ họng khô đến mức động tác ấy khiến toàn thân anh run lên. "Vâng..." Giọng anh yếu đến mức gần như không nghe thấy. "Xin..."

Kẻ bắt cóc thích thú nhìn biểu hiện ấy, nghiêng bình thêm một chút. Một dòng nước nhỏ bắt đầu chảy ra. Arthur nhìn thấy nó. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ khác trong thế giới của anh dường như biến mất. Không còn Julian. Không còn Marcus. Không còn Elena. Không còn Victor. Không còn Chloe. Không còn Battle Line. Không còn những bí mật của sáu gia tộc. Chỉ còn dòng nước. Và người đang cầm nó.

Arthur chậm rãi chống bàn tay trái xuống nền đá, cơ thể hơi co lại. Kẻ bắt cóc không nhận ra — gã vẫn đang tận hưởng khoảnh khắc mình nắm quyền sinh sát trong tay.

"Uống đi." Gã đưa bình xuống thấp hơn. "Nhưng chỉ một ngụm."

Arthur ngẩng đầu. Đôi mắt hai người chạm nhau. Trong mắt Kẻ bắt cóc là sự khinh miệt. Trong mắt Arthur — không còn sự tuyệt vọng, chỉ còn sự tỉnh táo lạnh đến đáng sợ.

Kẻ bắt cóc khựng lại. Một cảm giác bất an thoáng qua trong đầu gã. Nhưng đã quá muộn.

Arthur đột ngột dồn toàn bộ sức lực còn sót lại vào hai chân. RẦM! Cơ thể gầy rộc của anh bật khỏi mặt đất. Kẻ bắt cóc hoàn toàn không kịp phản ứng. "Cái—?!"

Arthur lao thẳng vào người gã. ĐOÀNG! Tiếng súng nổ vang. Trong không gian kín của căn phòng bát giác, âm thanh ấy chát chúa đến mức gần như làm rung chuyển cả màng nhĩ. Viên đạn găm thẳng và nằm lại trong bả vai phải của Arthur. Nhưng anh không dừng lại.

RẦM! Cả hai cùng ngã xuống nền đá. Chiếc bình nước văng khỏi tay Kẻ bắt cóc, lăn vài vòng. Lạch cạch... lạch cạch... Khẩu Colt cũng bị hất văng sang bên.

Arthur lập tức chồm tới. Kẻ bắt cóc phản ứng rất nhanh, dùng hai tay đẩy mạnh Arthur ra. "Thằng khốn!"

Arthur bị hất lệch sang một bên. Cơn đau từ bàn tay phải lập tức bùng nổ. Nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ nhìn thấy chiếc bình nước — nó đang nằm cách mình chưa đầy hai mét. Arthur bò tới.

Kẻ bắt cóc túm lấy cổ áo anh từ phía sau. "Mày tưởng mày có thể thắng tao?!" Gã giật mạnh. Arthur bị kéo ngược lại. Anh quay người, dùng bàn tay trái đánh thẳng vào mặt gã. BỐP! Kẻ bắt cóc lảo đảo.

Arthur tiếp tục lao tới. Hai người vật lộn dữ dội trên nền đá — không còn khoảng cách giữa kẻ bắt cóc và nạn nhân, không còn một cuộc chơi, không còn luật lệ, chỉ còn hai con người tranh giành quyền được sống.

Kẻ bắt cóc dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng Arthur. BỤP! Arthur nghẹn lại, toàn thân co quắp. Nhưng bàn tay trái vẫn không buông cổ tay đối phương.

Kẻ bắt cóc gầm lên, cố với về phía khẩu Colt. Arthur nhìn thấy, lập tức hiểu — nếu để gã chạm được vào khẩu súng, tất cả kết thúc. Anh dồn sức kéo ngược người lại. Hai người cùng trượt trên nền đá. Khẩu súng chỉ còn cách Kẻ bắt cóc vài gang tay. Gã vươn tay. Arthur cũng vươn tay. Hai bàn tay gần như cùng lúc chạm tới khẩu Colt.

Nhưng Arthur nhanh hơn một nhịp. Bằng bàn tay trái lành lặn, anh chộp được báng súng, xoay họng súng về phía đối phương và bóp cò mà không một chút do dự.

ĐOÀNG!

Một tiếng nổ chát chúa dội vào bức tường bát giác đá. Kẻ bắt cóc khựng lại, đôi mắt cuồng tín mở trừng trừng, rồi cơ thể gã đổ sụp xuống nền đá, máu tươi loang lổ.

Arthur thở dốc, bàng hoàng nhìn xác chết nằm im lìm bên cạnh. Tiếng súng nổ vẫn còn vang vọng bùng nhùng bên tai anh. Anh ngã quỵ xuống bên cạnh xác gã, lồng ngực phập phồng đau đớn.

Nhưng cơn khát thiêu dệt phế quản đã nhanh chóng lấn át nỗi sợ hãi. Arthur cố lết đến chiếc bình nước bằng kim loại nằm lăn lóc trên sàn đá, vặn nắp bình và dốc cạn dòng nước ngọt mát lạnh vào chiếc cổ họng bỏng rát. Cảm giác mát lạnh chạy dọc sống lưng, kéo anh trở về từ cõi chết.

Sau khi uống xong ngụm nước cứu mạng, Arthur đưa mắt nhìn xuống đôi chân mình — sợi xích sắt vẫn khóa chặt cổ chân anh với chiếc ghế sắt nặng nề đằng kia. Nếu không thoát khỏi xích, anh vẫn sẽ chết mòn trong hầm đá này.

Anh nén đau, bò lại gần xác của Kẻ bắt cóc, thò bàn tay trái run rẩy vào trong túi chiếc áo măng-tô đen bạc màu của hắn. Anh lục lọi khắp các ngăn áo trong áo ngoài, và cuối cùng, ngón tay anh chạm vào một vật kim loại lạnh ngắt.

Một chùm chìa khóa cơ khí cổ xưa.

Arthur lập tức rút xấp chìa khóa ra, run rẩy đưa vào ổ khóa cùm chân. Tạch! Ổ khóa bật mở, sợi xích sắt dày nặng trượt khỏi cổ chân anh, rơi xuống nền đá với một tiếng keng khô khốc.

Tự do. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh đã hoàn toàn tự do khỏi chiếc ghế sắt giam cầm.

Arthur gượng dậy, nén cơn đau buốt từ vết thương đạn găm ở bả vai phải và khớp bàn tay bị nghiền nát, lấy chiếc túi da chứa các cuộn thư tịch cổ của Kẻ bắt cóc rồi khập khiễng bước về phía cánh cửa đá đang mở lối ra ngoài hành lang.

0