Chương 13: Giải Mã Những Bí Mật Thời Đi Học
Bên dưới mặt sa bàn, những bánh răng cơ khí vẫn lặng lẽ chuyển động.
Rắc... Rắc... Rắc...
Bánh răng của cuộc chơi chính trị bẩn thỉu đã chính thức khớp nhịp. Và nó sẵn sàng nghiền nát bất kỳ ai vẫn còn nuôi giữ một chút nhân tính sót lại.
Mặt nạ văn minh sụp đổ không phát ra tiếng động. Chỉ có thứ mùi khét lẹt của sự tha hóa còn vương lại trong không khí.
Bên trong căn phòng bát giác, những luồng khí lạnh luồn ra từ các khe cơ khí dưới sàn, len qua mắt cá chân, bò dọc theo sống lưng năm con người. Chiếc đèn chùm sắt khổng lồ tỏa xuống thứ ánh sáng vàng vọt, tù mù. Bóng của họ đổ dài trên mặt bàn sồi, méo mó và co quắp, chẳng khác nào những cái bóng ma đang giãy giụa trong một ngôi mộ khổng lồ.
Tiếng cười khì khì của Marcus vẫn còn lẩn quẩn dưới vòm đá. Gã ngả lưng vào ghế, hai bàn tay đan lại đặt trên bụng. Chỉ vài phút trước, toàn thân gã còn run rẩy trước cái chết. Vậy mà giờ đây, sự hoảng loạn ấy đã biến mất sạch, chỉ còn lại vẻ ngạo mạn của một kẻ vừa tìm được kẽ hở trong một điều luật mà tất cả những người khác đều tưởng mình đã hiểu rõ.
"Mọi người im đi..." Giọng Chloe nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng la hét. "Làm ơn... im đi..."
Không ai nghe. Chloe cắn môi, nước mắt tiếp tục trào ra. Rồi cô ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở Arthur.
Anh vẫn đứng đó. Không nói. Không tham gia vào cuộc cãi và. Anh chỉ lặng lẽ di chuyển những quân Lính nỏ giáp da, từng bước củng cố tuyến phòng ngự quanh Tòa thành số 4, kiên nhẫn tích lũy lương thảo cho riêng mình.
Trong mắt Chloe, hình ảnh ấy giống như một sự xúc phạm. Cô bám lấy mép bàn sồi, đứng bật lên. "Arthur Pendelton!"
Arthur vẫn không quay lại.
"Anh là đồ hẹp hòi! Đồ ích kỷ!" Giọng Chloe vỡ ra vì tức giận. "Anh nhìn thấy tôi sắp chết mà anh vẫn dửng dưng ngồi đó tính toán sao?!"
Arthur chậm rãi ngước mắt.
"Tại sao anh không nhường cho tôi Tòa thành số 5?! Tại sao anh không chuyển cho tôi vài đồng tiền sa bàn để tôi mua lương thảo?!" Nước mắt chảy xuống hai má cô. "Anh muốn thấy tôi chết dưới cái hố kia như Julian đúng không?!" Cô gào lên: "Đồ thất bại!"
Arthur vẫn im lặng.
"Ngoài đời anh là một gã thám tử nghèo kiết xác, không nuôi nổi tôi, bắt tôi phải sống trong căn phòng trọ mốc meo mười hai mét vuông!" Giọng Chloe càng lúc càng cay nghiệt. "Giờ vào đây, anh cũng muốn dùng cái sa bàn quái quỷ này để giết tôi để trả thù đúng không?!" Cô nắm chặt mép bàn. "Đồ khốn nạn!"
Arthur không nhúc nhích. Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt anh một màu xám lạnh, quai hàm siết chặt đến cứng ngắc. Cơn đói đang cào xé dạ dày. Cơn khát khiến cổ họng bỏng rát. Trong khoang miệng, vị đồng của máu khô vẫn còn đọng lại.
Arthur nhìn quanh. Victor. Elena. Chloe. Marcus. Bốn con người đang cắn xé nhau như những con thú bị nhốt chung trong một chiếc lồng. Và anh cũng đang ở trong chiếc lồng ấy.
Sự điềm tĩnh của một nhà nghiên cứu lịch sử. Sự kiên nhẫn của một thám tử tư. Từng thứ một bị thiêu rụi trong đầu anh. Một luồng nóng ran chạy thẳng lên đại não.
BỐP! Arthur đập mạnh hai bàn tay xuống mặt bàn sồi. Âm thanh vang lên chát chúa. Tất cả tiếng chửi rủa lập tức tắt ngấm.
Arthur ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ ngầu, những tia máu hằn rõ trong lòng trắng. "CÂM MẸ CHÚNG MÀY HẾT ĐI!"
Không ai nói gì. Arthur quét mắt qua từng người. "L LŨ SÚC VẬT ĐẠO ĐỨC GIẢ!" Anh quay sang Chloe. "Chloe! Cô câm miệng lại cho tôi!"
Chloe sững người.
"Cô có tư cách gì để sỉ nhục tôi hả?!" Giọng anh khản đặc, nhưng từng chữ nặng như đá. "Cô phản bội tôi, bỏ tôi để leo lên giường thằng Julian vì tiền của nó, vì chiếc Porsche của nó! Khi cô sung sướng trên nhung lụa, cô có từng nghĩ đến gã thám tử nghèo kiết xác này đang phải nhịn đói để trả đống nợ tín dụng mà cô gài lại không?!" Anh thở dốc. "Giờ thằng người tình giàu có của cô chết rồi, cô lại lôi cái quá khứ khốn nạn đó ra để bắt tôi phải chết thay cô à?!" Anh đập mạnh ngón tay xuống mặt bàn. "Tôi không nợ cô cái gì cả!" Anh nhìn thẳng vào mắt Chloe. "Ở đây chỉ có sống hoặc chết. Và tôi sẽ SỐNG!"
Arthur quay ngoắt sang Marcus. Nụ cười trên môi gã luật sư đã biến mất, đôi mắt sau tròng kính hơi co lại.
"Còn mày, Marcus!" Arthur nghiến răng. "Mày nghĩ cái mạng lưới ngầm bẩn thỉu của mày, điểm mù 'Bảo hiểm quan hệ' của mày giấu được tao sao?! Mày quên tao là ai rồi à?!" Anh giơ bàn tay trái lên. "Tao đã nghiên cứu các chiến dịch quân sự Valoria - Albion này suốt mười năm qua!"
Ngón tay anh gõ mạnh xuống màn hình cảm ứng từ tính dưới khay bài. TING! Màn hình sáng lên — quyền năng từ Tướng ẩn thứ hai của Arthur được kích hoạt: Trưởng ban Cung ứng Lương thực Vương quốc Albion.
"NPC quan lại trung lập của mày là Trưởng ban Thuế quan Vương quốc Valoria," Arthur nói. "Gã đang nhận hối lộ ngầm từ mày để cho phép các đoàn xe buôn lậu ngũ cốc đi qua biên giới." Khóe môi anh nhếch lên, không còn chút ấm áp nào trong nụ cười ấy. "Nhưng mày đã quên mất một điều, Marcus... gã Trưởng ban Thuế quan đó, ngoài đời thực của ván cờ, để có đủ ngũ cốc hối lộ cho mày... đã bí mật biển thủ trực tiếp từ kho lương dự trữ khẩn cấp của Hoàng gia Albion tại vùng biên thùy phía Bắc từ Hiệp 2!"
Marcus khựng lại.
Nhưng trước khi Arthur kịp nhấn nút, Marcus đột ngột gầm lên, hai tay bấu lấy tay vịn, rướn người giận dữ đối diện Arthur. Đôi mắt sau tròng kính lồi ra, đỏ sẫm đầy oán hận:
"Arthur Pendelton! Mày tự nhận là bạn thân nhất của tao thời cấp ba! Nhưng mày có biết tao hận mày thế nào không?! Khi tao bị thằng Julian và lũ chó săn của nó dìm đầu vào bồn nước bẩn thỉu của nhà vệ sinh nam ròng rã suốt ba năm trời, mày ở đâu?! Mày mải ôm ấp, dính như sam với con điếm Chloe Sterling kia! Mày giả vờ không thấy, mày né tránh vì mày sợ liên lụy! Mày chưa từng một lần đứng ra vì tao! Mày chỉ là một kẻ ích kỷ bọc trong lớp vỏ tri thức!"
Arthur khựng lại. Lời buộc tội tàn nhẫn ấy nện thẳng vào lồng ngực anh như một búa tạ. Những hình ảnh cũ hiện về: một Marcus nhút nhát thu mình khóc lặng lẽ ở góc lớp, và một Arthur quay lưng đi, giả vờ như không có chuyện gì để nắm lấy tay Chloe bước ra sân trường. Một cảm giác tội lỗi và đau đớn bóp nghẹt tim Arthur.
Arthur nhớ lại những năm tháng cấp ba ấy. Có những ngày Marcus đến lớp với những vết bầm tím trên cánh tay, khuôn mặt sưng húp và đôi mắt đỏ hoe vì khóc dưới những trận đòn roi tàn nhẫn của Victor Kane ở góc sân sau. Marcus đã từng nhìn Arthur với ánh mắt cầu cứu đầy tuyệt vọng, hi vọng gã bạn thân nhất sẽ đứng ra nói một câu. Nhưng Arthur khi ấy chỉ biết lo yêu đương, dính chặt lấy Chloe. Anh đã chọn cách lảng tránh ánh mắt của Marcus, giả vờ như không thấy gì để dắt tay Chloe bước qua hành lang. Arthur tự nhủ rằng mình chỉ là một học sinh nghèo, không có sức mạnh để đối đầu với gã đầu gấu Victor hay thiếu gia Julian, nhưng thực chất sâu thẳm trong lòng, anh biết mình hèn nhát. Anh sợ rắc rối sẽ phá hỏng thế giới bình yên ngọt ngào giữa anh và Chloe. Sự thờ ơ đầy tư lợi của Arthur đã gián tiếp đẩy Marcus vào hố sâu của sự cô độc và thù hận dồn nén suốt mười năm trời. Để rồi hôm nay, trong căn phòng bát giác này, món nợ máu của quá khứ đã đến lúc phải thanh toán bằng chính mạng sống của họ.
Nhưng... anh nhìn xuống bảng điều khiển. Anh cần phải sống.
"Tôi xin lỗi, Marcus..." Giọng Arthur khàn đục nhưng vô cảm. "Trên bàn cờ sinh tử này... không có chỗ cho sự thương hại."
Anh dứt khoát nhấn nút đỏ.
"Hệ thống! Tôi nhân danh Trưởng ban Cung ứng Lương thực Vương quốc Albion, tố giác NPC Trưởng ban Thuế quan của Gia tộc Von Saltire lên Nhà vua Albion vì tội mưu phản, biển thủ công quỹ và bảo kê buôn lậu ngũ cốc bẩn!"
TING! TING! TING! Ba hồi chuông vang lên liên tiếp. Ánh sáng đỏ rực lập tức quét qua toàn bộ khu vực cờ Chữ X Đen của Marcus. Nụ cười trên môi gã biến mất. Đôi mắt gã mở lớn sau tròng kính. Sắc mặt vốn đã xám xịt lập tiếp đông cứng.
Tiếng chuông điện tử từ hệ thống sa bàn vang lên liên tiếp, từng tiếng sắc nhọn cứa vào không khí im lặng của căn phòng.
TING! TING! TING...
Trên mặt bàn gỗ sồi, biểu tượng cờ hiệu Chữ X Đen của Gia tộc Von Saltire chớp lên từng nhịp. Ánh đỏ thẫm phủ lên những mô hình quân cờ xung quanh, giống như máu đang lan ra trên mặt bàn.
[GIỌNG NÓI HỆ THỐNG] Lệnh tố giác của Người chơi Arthur Pendelton hợp lệ. Chứng cứ biển thủ tài chính của Trưởng ban Thuế quan được Nhà vua Albion xác minh là chính xác. NPC Quan lại Trung lập của Gia tộc Von Saltire bị khép tội mưu phản và xử tử bằng hình phạt treo cổ.
Marcus vẫn đứng đó, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Người chơi Marcus Vance — Gia tộc Von Saltire: Toàn bộ lực lượng chính quy bị tiêu diệt. Ngân sách công khai: 0. Mạng lưới nhân sự ngầm: SẠCH SẸO MỌI NGUỒN HỖ TRỢ.
Một tiếng bíp khô khốc vang lên.
XÁC NHẬN THẤT BẠI TUYỆT ĐỐI.
Nụ cười vừa mới hiện lên trên môi Marcus cứng đờ. Đôi mắt gã mở lớn sau tròng kính, nhìn chằm chằm vào bảng chỉ số trước mặt, nhìn con số ngân sách đã trở về 0, rồi lại nhìn biểu tượng Gia tộc Von Saltire đang nhấp nháy đỏ. Môi gã hé ra. Không có âm thanh nào thoát khỏi cổ họng.
CRẮC! Tiếng kim loại bật khóa vang lên ngay dưới chân. Marcus giật bắn người. Từ hai bên chiếc ghế sắt, hai vòng thép xám phóng vọt ra, quấn chặt lấy cổ chân gã.
"Á!" Gã theo bản năng giật chân về phía sau. Vô ích. Hai vòng thép siết cứng.
CLẠCH! Hai thanh kẹp khác bật ra từ phía tựa lưng, khóa chặt hai cổ tay Marcus vào tay vịn.
"Không...!" Gã cúi xuống nhìn những vòng thép đang nghiền vào da thịt mình, các ngón tay run lên dữ dội. Gã giật mạnh hai tay, nhưng chiếc ghế không hề lay chuyển. "Không! Không, không, không..."
Vẻ lịch thiệp của một luật sư thành đạt biến mất hoàn toàn. Khuôn mặt Marcus méo xệch. Gã bắt đầu giãy giụa, chiếc ghế sắt rung lên bần bật dưới sức vùng vẫy.
"KHÔNG! ARTHUR! KHÔNG!" Gã cố rướn người về phía Arthur, nhưng hai cổ tay bị khóa cứng khiến gã chỉ có thể tuyệt vọng kéo căng cả thân người. Mồ hôi lạnh túa đầy trán. Nước mắt trào ra. "Arthur! Arthur ơi!" Giọng gã vỡ hẳn. "Tôi xin ông! Tôi van ông, Arthur! Đừng giết tôi!" Gã cố nuốt nước bọt, nhưng cổ họng khô khốc. "Tôi là bạn thân cũ của ông mà! Ông nhớ không? Thời ký túc xá đại học... tôi từng cho ông mượn tiền mua sách lịch sử mà, Arthur!"
Gã khóc nấc lên, hai vai rung bần bật. "Tôi đã giúp ông! Tôi đã từng giúp ông!"
Kẻ vừa vài phút trước còn đứng thẳng người, cười nhạo tất cả những người còn lại, giờ đây gần như gục xuống trên chính chiếc ghế đang khóa chặt mình.
"Arthur..." Gã nhìn anh qua đôi mắt đỏ ngầu. "Tôi sẽ chuyển toàn bộ tài sản ngoài đời của tôi cho ông! Tôi thề!" Marcus nói nhanh đến mức gần như hụt hơi. "Hai căn nhà mặt tiền ở trung tâm thành phố! Năm triệu đô trong tài khoản ngân hàng! Tôi sẽ viết giấy chuyển nhượng ngay bây giờ! Tôi ký bằng máu cũng được!" Gã nhoài người về phía Arthur. "Tôi xin ông! Chỉ cần một đồng!" Một ngón tay run rẩy chỉ xuống bàn cờ. "Một đồng vàng sa bàn thôi! Chỉ một đồng! Để tôi duy trì trạng thái sống qua hiệp này!" Giọng gã nghẹn lại. "Tôi xin ông, Arthur..." Gã cúi đầu xuống. "Tôi quỳ xuống lạy ông cũng được!"
Gã vừa nói vừa khóc, hoàn toàn không còn chút sĩ diện nào.
Arthur vẫn đứng yên ở vị trí cờ Tím-Vàng, hai bàn tay đặt trên bảng điều khiển sa bàn. Ngay bên cạnh ngón tay anh là nút chuyển nhượng ngân sách cho đồng minh. Anh nhìn nó, rồi nhìn Marcus.
Một đồng. Chỉ một đồng sa bàn.
Anh cúi mắt xuống khay tài nguyên của mình. Tám đồng. Nếu chuyển cho Marcus một đồng, số còn lại sẽ không đủ để duy trì lượng lương thảo cần thiết cho đội Lính nỏ giáp da trong hiệp tiếp theo. Ở biên giới, Victor vẫn còn lực lượng Kị binh nặng — chỉ cần Arthur để lộ một khoảng trống trong tuyến hậu cần...
Anh khẽ siết bàn tay. Hình ảnh Julian lại hiện lên trong đầu anh. Gương mặt tuyệt vọng. Tiếng gào thét. Tiếng xích khóa. Tiếng chiếc ghế sắt cực nặng nề sụt xuống vực thẳm dội lên từ đáy hố tối đen.
Anh nhắm mắt trong thoáng chốc. Khi mở ra, ánh mắt anh đã lạnh đi.
"Tôi xin lỗi, Marcus." Giọng nói rất khẽ.
Marcus ngẩng phắt đầu lên. "Arthur..."
Arthur rút tay khỏi nút chuyển tiền. "Trên bàn cờ sinh tử này..." Anh đút bàn tay vào túi áo khoác sờn rách. "...không có chỗ cho sự thương hại."
Marcus chết lặng. Chỉ trong một nhịp thở, vẻ cầu xin trên gương mặt gã biến mất, thay vào đó là sự căm hận méo mó.
"ARTHURRRRRR—!" Gã gào lên. "ĐỒ KHỐN KIẾP! MÀY SẼ BỊ NGHIỀN NÁT DƯỚI ĐỊA NGỤC—!"
RẦM... RẦM... Tiếng bánh răng cơ khí dưới lòng đất bắt đầu chuyển động. Marcus cúi xuống, hai mắt mở to. "Không..."
Phiến đá dưới chân chiếc ghế bắt đầu tách sang hai bên. Một khoảng tối đen mở ra ngay dưới chân gã. Mùi thịt thối rữa từ bên dưới lập tức tràn lên.
"Không! Không! Không!"
XOẠT! Cơ cấu cơ khí giật mạnh. Chiếc ghế sắt bị kéo lùi ra sau một đoạn. Marcus chỉ kịp hét lên một tiếng —
"AAAAAAAAGHHHHHHHHHH—!"
Cả chiếc ghế cùng gã luật sư rơi thẳng xuống khoảng tối. Tiếng thét vọng xuống lòng đất, xa dần, nhỏ dần, rồi biến mất.
PHẬP! Một âm thanh khô khốc vọng lên từ đáy hố. CRẮC!
Arthur bất động. Không ai nói gì. Phiến đá dưới sàn từ từ trượt trở lại vị trí cũ. ẦM. Mặt sàn khép kín. Căn phòng bát giác lại chìm vào im lặng.
Sáu vị trí ghế giờ chỉ còn lại bốn người. Bốn chiếc ghế sắt sừng sững bao quanh, vị trí cũ của Marcus chỉ còn lại một khoảng trống hoen gỉ rợn người trên nền đá nơi chiếc ghế đã biến mất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.