Mùi Trà Gừng Và Vị Rỉ Sét

Chương 19: Kỷ Vật Của Ván Đấu Đáng Nhớ

Đăng: 19/08/2026 13:00 1,125 từ 1 lượt đọc

Tiếng mưa ngoài hiên dội vào lớp kính cửa sổ của căn phòng trọ tồi tàn thành những tiếng bộp... bộp... nặng nề và đều đặn.

Sáu tháng đã trôi qua kể từ đêm máu trong tòa lâu đài cổ. Nhưng đối với Arthur, thời gian dường như đã chết từ chính đêm ấy. Anh chưa bao giờ thực sự thoát khỏi căn phòng bát giác bằng đá. Thân thể anh đã rời khỏi đó. Nhưng một phần nào đó trong con người anh vẫn bị chôn vùi dưới lòng hầm sâu, cùng với năm cái xác đang phân hủy của những người bạn cũ.

Arthur ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ không có tựa. Trước mặt anh là một chiếc bàn gỗ ép rẻ tiền. Trên bàn, một cốc cà phê đen đã nguội từ lâu, bên trên nổi một lớp váng mỏng lềnh bềnh.

Anh đưa bàn tay phải về phía chiếc cốc. Rắc. Một âm thanh khô khốc vang lên từ cổ tay. Arthur khựng lại. Đó không còn là tiếng động của một khớp xương bình thường. Đó là tiếng những chốt định vị của chiếc nẹp titan ma sát vào nhau, những thanh cố định y tế được gắn trực tiếp vào phần xương còn sót lại sau cuộc phẫu thuật.

Cổ tay và các ngón tay phải của Arthur đã bị nghiền nát gần như hoàn toàn trong trận chiến cuối cùng của ván cờ sa bàn khi anh cố rướn tay giữ Chloe khỏi bẫy sập. Cuộc phẫu thuật kéo dài tám tiếng đã giữ lại được bàn tay cho anh — nhưng chỉ vừa đủ để gọi nó là một bàn tay. Các ngón tay co quắp, sưng phồng, màu da xám xịt. Chúng gần như không còn cảm giác. Mỗi khi trời trở lạnh, hoặc những cơn mưa kéo dài như hôm nay trút xuống thành phố, những cơn đau buốt lại chạy từ tận đầu ngón tay lên cổ tay, rồi xuyên thẳng vào đại não.

Arthur đã quen với nó. Ít nhất, anh đã nghĩ mình quen.

Anh dùng bàn tay trái, bàn tay duy nhất còn hoạt động bình thường, cầm lấy cốc cà phê. Một ngụm nhỏ. Vị đắng lập tức lan khắp khoang miệng. Arthur nuốt xuống, cổ họng khẽ co lại. Vị cà phê không thể xóa được thứ hương vị vẫn tồn tại ở đó — một vị tanh kim loại, một vị đồng rỉ sét. Nó đã bám lấy cuống họng anh suốt sáu tháng.

Đó là ký ức về ngụm nước cuối cùng trong căn phòng bát giác. Nước từ chiếc bình dã chiến. Nước hòa lẫn với máu của Kẻ bắt cóc. Nước mà Arthur đã uống trong lúc nằm bên cạnh xác chết của hắn, bởi vì nếu không uống, chính anh mới là người chết tiếp theo.

Arthur đặt cốc xuống. Cạch... cạch... cạch... Chiếc quạt trần cũ kỹ phía trên đầu vẫn quay chậm chạp, trục quay đã rỉ sét, mỗi vòng quay đều phát ra tiếng ma sát khô khốc.

Đồng tử Arthur lập tức co lại. Nhịp tim tăng vọt. Một lớp mồ hôi lạnh nhanh chóng xuất hiện trên thái dương. Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, căn phòng trọ biến mất. Ánh sáng vàng nhạt của bóng đèn neon biến thành thứ ánh sáng lạnh lẽo từ chiếc đèn chùm sắt đen. Chiếc ghế gỗ dưới người anh biến thành ghế sắt. Mặt bàn gỗ ép biến thành bàn sa bàn sồi khổng lồ. Và từ sâu dưới nền đá, tiếng bánh răng cơ khí lại bắt đầu chuyển động.

RẦM... RẦM... RẦM...

Arthur nghe thấy tiếng kim loại nghiến vào nhau. Anh nghe thấy tiếng cần gạt bị kéo xuống. Rồi — tiếng hét của Julian Drake. Một tiếng hét xé toạc căn phòng trước khi cơ thể hắn biến mất xuống cái hố đen dưới chân ghế.

Arthur bật mở mắt. Anh vẫn đang ở căn phòng trọ. Không có bàn sa bàn. Không có chiếc ghế sắt. Không có cái hố. Nhưng bàn tay trái của anh đang run dữ dội.

"Không..." Giọng Arthur khàn đặc. Anh đưa tay bóp chặt lấy thái dương. "Không phải..." Móng tay cắm sâu vào da thịt. Anh cố dùng cơn đau để kéo mình trở lại hiện tại. "Họ chết rồi." Arthur thở gấp. "Trò chơi kết thúc rồi."

Nhưng chính câu nói ấy lại khiến căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Trò chơi kết thúc. Đúng. Nó đã kết thúc. Nhưng những người chết thì không biến mất khỏi đầu anh.

Mỗi khi Arthur nhắm mắt quá lâu, Chloe lại xuất hiện. Không phải Chloe Sterling trong bộ đầm đỏ rượu từng bước xuống từ chiếc Porsche sang trọng của Julian. Cũng không phải người phụ nữ lạnh lùng từng nhìn anh như nhìn một kẻ thất bại. Mà là Chloe của những phút cuối cùng — một cơ thể gầy guộc nằm bên cạnh bàn sa bàn, đôi môi nứt nẻ, hai mắt đã mất đi ánh sáng, và giọng nói yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy.

"Giết em đi, Arthur..." "Em không chịu nổi nữa..."

Arthur mở mắt, nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt. Nhưng rồi một gương mặt khác lại hiện lên. Marcus Vance — luật sư kiêu ngạo từng sở hữu khối tài sản khổng lồ. Giờ đây, trong ký ức của Arthur, Marcus chỉ còn là một kẻ quỳ sụp dưới chân bàn sa bàn, khóc lóc và van xin anh cho một đồng vàng để đổi lấy toàn bộ năm triệu đô ngoài đời.

Rồi Victor Kane. Gã cảnh sát thô bạo. Elena Thorne. Nhà ngoại giao luôn giữ vẻ bình tĩnh đến đáng ghét. Từng người một xuất hiện, từng gương mặt đứng quanh chiếc giường của Arthur trong những đêm anh không thể ngủ. Họ không nói gì lúc đầu. Chỉ nhìn anh. Sau đó, những giọng nói bắt đầu vang lên.

Mày đã giết chúng tao. Mày sống sót bằng cách giẫm lên xác của bọn tao.

Arthur siết chặt hàm. "Câm miệng..." Giọng anh run lên. "Câm miệng!" Anh đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ bị đẩy lùi về phía sau. Bàn tay trái quét mạnh qua mặt bàn.

XOẢNG! Cốc cà phê rơi xuống nền gạch, vỡ tan thành nhiều mảnh. Cà phê đen loang ra trên nền nhà.

Arthur đứng bất động. Chất lỏng màu đen chảy giữa những mảnh sứ vỡ. Trong một thoáng, anh không nhìn thấy cà phê nữa. Anh lại nhìn thấy vũng máu trên nền đá — vũng máu của Kẻ bắt cóc, vũng máu mà chính anh đã nằm đè lên để giết chết gã.

0