Chương 4: Chuyến Dã Ngoại Bất Ngờ Trong Đêm
Arthur đứng tựa lưng vào một cây cột đá gần lối thoát hiểm phụ, ly rượu trên tay đã tan hết đá, chỉ còn thứ chất lỏng nhạt nhẽo và đắng ngắt. Anh nhấp một ngụm nhỏ. Thái dương đau nhói — tiếng nhạc, khói thuốc, rượu, và cơn đói chưa được giải quyết từ sáng hòa lại thành một cảm giác khó chịu khiến anh hơi nhắm mắt.
Rồi—
Xoạt.
Một luồng khí lạnh lướt qua sau gáy. Arthur mở mắt, lập tức quay đầu — cảm giác này không giống gió điều hòa. Trong tiếng nhạc hỗn loạn, thính giác của một người từng bám theo mục tiêu trong những con phố tối bắt được một âm thanh khác: nhịp bước chân — gọn, nặng, đều — xuất phát từ phía sau tấm rèm nhung, nơi dẫn ra hành lang gần lối thoát hiểm. Không phải bước chân loạng choạng của kẻ say.
Arthur xoay người, cánh tay trái nâng lên theo phản xạ.
Đã quá muộn.
Một bóng đen cao lớn lao ra khỏi khoảng tối, nhanh đến mức anh chỉ kịp thấy một đường chuyển động — một vật thể kim loại nặng nề xé gió lao tới.
BỐP!
Cú đánh giáng thẳng vào gáy. Mạnh. Chính xác. Tàn nhẫn. Tầm nhìn Arthur vỡ tung — đèn tím, đèn xanh, những khuôn mặt kéo dài rồi vặn xoắn thành mảnh sáng chói mắt. Một cơn đau buốt xuyên thẳng vào đầu, cơ thể mất hoàn toàn sức lực. Chiếc ly tuột khỏi tay.
Choang!
Thủy tinh vỡ tan trên nền gạch. Arthur quỵ xuống. Âm nhạc vẫn vang lên, nhưng càng lúc càng xa, tiếng bass dồn dập biến thành những nhịp rung méo mó vọng đến từ một nơi rất xa, như thể anh đang chìm xuống dưới mặt nước sâu.
Trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng mọi thứ, giác quan cuối cùng của Arthur ghi nhận được một đôi boot quân sự màu đen bước qua vũng rượu và mảnh thủy tinh vỡ, cùng lúc một mùi hóa chất cay nồng xộc thẳng vào mũi anh.
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Bóng tối không ập đến như một tấm rèm đột ngột sập xuống. Nó rỉ ra, từng chút một. Ý thức của Arthur không biến mất ngay sau cú đánh — nó bị kéo xuống chậm rãi, như thể anh đang chìm vào một vùng nước đen đặc, nơi mọi âm thanh và cảm giác đều trở nên xa xôi, méo mó.
Điều đầu tiên anh cảm nhận được là một thứ chất lỏng ấm nóng chảy từ đỉnh đầu xuống, trườn qua thái dương, bò dọc vành tai rồi đọng lại ở hõm cổ, nơi hơi lạnh khiến nó trở nên nhớp nháp và buốt ngắt.
Máu. Anh biết đó là máu.
Anh muốn đưa tay lên lau, nhưng cơ thể không nghe theo. Hai cánh tay nặng như đúc bằng chì. Anh cố cử động ngón tay — không có phản ứng. Lần nữa — vẫn không.
Tiếng bass cuồng loạn của Club Black Velvet đột ngột bị bóp nghẹt, méo đi, xa dần, như vọng đến từ dưới một tầng nước sâu, rồi vỡ vụn thành những tiếng u... u... nhức nhối bên trong màng nhĩ.
Rồi anh nghe thấy tiếng kéo lê. Lưng anh ma sát với mặt sàn lạnh buốt — ban đầu là gạch men, rồi một chỗ gồ ghề, một vết nứt, rồi một khoảng nền lạnh hơn. Anh đang bị kéo đi. Âm thanh sàn nhảy nhỏ dần phía sau, tiếng người biến mất trước, rồi đến tiếng nhạc. Chỉ còn tiếng gió — gió đêm rít qua khe cửa sắt, mang theo vị ẩm mặn của hơi nước ngoài sông và mùi rác thải ẩm mốc của một con hẻm tối.
"Nặng chết tiệt..." Một giọng nói vang lên phía trên đầu Arthur — khản đặc, xa xăm, như bị lọc qua một lớp kim loại dày, giống người nói đang đeo mặt nạ phòng độc. "Gần một trăm cân chứ không ít. Quăng nó lên góc kia."
Hai bàn tay thô bạo luồn xuống dưới nách anh, nhấc bổng lên. Đầu ngửa ra sau, mái tóc bết máu kéo lê qua mặt đất, một cơn đau nhói bùng lên từ gáy. Arthur muốn hét nhưng hàm cứng lại — chỉ thoát ra được một tiếng khục khục khản đặc, bọt máu trào ngược lên cổ họng.
RẦM!
Cơ thể anh bị ném xuống một mặt phẳng kim loại, lưng đập mạnh vào thành thép lạnh ngắt. Mùi da nhân tạo cũ kỹ. Mùi dầu mỡ máy móc. Và thứ mùi hóa chất cay nồng anh đã ngửi thấy trước khi ngất — vẫn còn đó, đặc quánh, xộc thẳng vào phổi. Arthur ho khan, cơn ho yếu ớt đến đáng thương.
Một tiếng động cơ trầm thấp vang lên. Chiếc xe chuyển bánh, sự xóc nảy truyền qua sàn kim loại lên cột sống. Arthur nhắm nghiền mắt. Dù ý thức còn mơ hồ, anh hiểu — anh đang nằm ở thùng sau một chiếc xe tải kín.
Và anh không cô độc.
Một tiếng rên nghẹn ngào vang lên từ góc đối diện — run rẩy, đứt quãng, đầy hoảng loạn. Nhưng anh không thể nhầm lẫn.
"Julian..." Chloe thều thào. "Julian ơi... tỉnh dậy đi... Có ai không... cứu chúng tôi..."
"Mẹ kiếp! Thằng chó nào..." Victor Kane gầm gừ gần chân Arthur, không lẫn vào đâu được. Một loạt âm thanh kim loại vang lên khi gã cố giãy. "Bọn mày biết tao là ai không? Tao là cảnh sát hình sự đồn Trung Tâm! Thả tao ra trước khi tao bắn nát đầu lũ chúng mày!"
"Im miệng đi, Victor." Marcus, giọng lạnh lùng vang lên từ phía sau, hơi thở nặng hơn bình thường nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo. "Súng của cậu bị chúng nó tịch thu rồi." Một khoảng lặng ngắn. "Và chúng nó dám bắt cả cậu lẫn Julian cùng một lúc. Có nghĩa là chúng nó không sợ pháp luật."
"Chúng... chúng nó muốn tiền tống tiền sao?" Elena lên tiếng, giọng không còn ngọt ngào, mềm mại như vài giờ trước. Hơi thở dồn dập, giọng run rẩy. "Julian! Anh tỉnh chưa? Mau bảo gia đình anh chuẩn bị tiền... bao nhiêu cũng được... tớ muốn về nhà..."
"Tiền?" Một tiếng ho dữ dội vang lên. Julian cuối cùng cũng tỉnh, nôn khan trong không gian chật hẹp, mùi rượu nồng nặc theo sau. "Mẹ kiếp! Tao có tiền! Tao sẽ cho tụi mày năm triệu..." Gã dừng lại. "Không. Mười triệu đô! Thả tao ra ngay ở ngã tư tới!"
Không ai trả lời. Không một tiếng động nào từ phía buồng lái. Chỉ có tiếng động cơ diesel gầm đều, tiếng lốp nghiến mặt đường. Rồi Arthur nhận ra chiếc xe đang leo dốc.
Anh vẫn nằm im, mắt nhắm, nhưng dưới trạng thái nửa tỉnh nửa mê, trí óc anh bắt đầu hoạt động điên cuồng. Bản năng sinh tồn kéo anh trở lại. Anh cố ghi nhớ: xe rẽ trái, rồi rẽ, rồi thêm một lần nữa, rồi một khoảng đường dài — không còn tiếng còi xe, không còn tiếng động cơ của phương tiện khác, không còn âm thanh hỗn tạp quen thuộc của thành phố.
Mặt đường bắt đầu gập ghềnh, từng viên sỏi va vào gầm xe. Bộp... Bộp... Anh cảm nhận được độ nghiêng, độ rung, sự thay đổi của không khí. Trong đầu anh dần hiện lên một khả năng — họ đang đi về phía vùng núi phía Bắc, nơi có những khu mỏ cũ, những công trình bỏ hoang, và những lâu đài cổ còn sót lại từ thế kỷ trước.
Không ai trong số họ biết chính xác mình đang bị đưa đến đâu. Nhưng Arthur biết chắc một điều: đây không giống một vụ bắt cóc thông thường. Những kẻ này không nói về tiền, không đưa ra yêu cầu, không liên lạc với gia đình. Chúng chỉ mang cả sáu người đi — như thể tiền bạc ngay từ đầu chưa từng là mục đích.
KÍT... Tiếng phanh hơi rít lên. Xe giảm tốc.
RẮC. Nó dừng lại.
Mọi người trong thùng xe im bặt. Ngay cả tiếng khóc của Chloe cũng biến mất. Arthur nghe thấy tiếng tim mình đập — chậm, nặng, từng nhịp như va vào lồng ngực.
CẠCH... XOẠT!
Cánh cửa cuốn sắt phía sau bị kéo lên. Ánh sáng tràn vào — vàng nhạt, mờ đục, bị sương và mưa núi làm nhòe. Arthur nheo mắt. Sau một lúc, anh nhìn rõ những người xung quanh: Chloe, Elena, Marcus, Victor, Julian. Sáu khuôn mặt tái nhợt, bụi bẩn, mồ hôi, máu — không ai còn giữ được vẻ chỉnh chu như lúc ở Club Black Velvet.
Một bóng người đứng ở cửa xe, ngược sáng. Arthur chỉ thấy đường viền một cơ thể cao lớn khoác áo măng-tô đen dài, khuôn mặt che kín sau chiếc mặt nạ phòng độc kiểu cổ khiến giọng nói trở nên kim khí. Trong tay phải, một khẩu súng Colt xoay đen bóng được nâng lên, nòng súng hất về phía sáu người.
"Chào mừng các hậu nhân." Giọng nói lạnh lẽo. "Đến giờ thanh toán nợ máu rồi."
Không khí trong thùng xe đông cứng.
"Con mông mày!" Victor là người phản ứng đầu tiên. Gã gầm lên, lao thẳng người tới, dùng vai húc về phía bóng người đứng ở cửa.
Nhưng chưa kịp chạm tới, một tiếng động sắc gọn vang lên từ bên cạnh — một luồng điện cực mạnh từ chiếc roi điện của tên đồng bọn quật thẳng vào người gã.
"A...!" Victor ngã quỵ, cơ thể đồ sộ co giật liên tục, bọt mép trào ra khóe miệng.
"Victor!" Elena hét lên.
"Đừng phản kháng." Giọng kim khí lại vang lên. "Nếu không muốn ăn đạn." Nòng súng chỉ vào từng người. "Xuống xe. Đi vào lối hầm."
Arthur bị kéo khỏi thùng xe, đôi chân chưa lấy lại được cảm giác. Vừa chạm đất, đầu gối lập tức khuỵu.
Bộp. Đầu gối anh đập xuống những phiến đá ẩm ướt, rêu xanh mọc đầy trong khe nứt, hơi lạnh xuyên qua lớp vải quần. Arthur nghiến răng, ngẩng đầu lên — và lần đầu tiên nhìn thấy nơi mình bị đưa tới.
Một lâu đài cổ, hoang phế. Những bức tường đá xám xịt vươn lên giữa màn sương mù, các ngọn tháp đôi đứng im lìm trong bóng tối, những ô cửa đen ngòm như những hốc mắt nhìn xuống. Gió rít qua khe đá, mang theo cái lạnh cắt da của vùng núi cao.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Arthur. Nơi này không giống một địa điểm được chọn ngẫu nhiên — nó quá tách biệt, quá cũ, và quá dễ dàng để khiến một người biến mất mà không để lại dấu vết nào.
Anh nhìn sang những người khác. Chloe đang run rẩy. Julian thở dốc, mặt tái nhợt. Elena liên tục nhìn quanh như đang tìm lối thoát. Marcus im lặng. Victor đứng dậy nhưng cơ thể vẫn còn run sau cú điện giật.
Không ai nói gì. Những kẻ bắt cóc bắt đầu áp giải họ về phía trước, xuống một cầu thang hẹp, ẩm ướt, dẫn sâu vào lòng đất. Mỗi bậc đá phủ một lớp hơi nước lạnh. Tiếng bước chân sáu người vang lên giữa các bức tường đá — Bạch... Bạch... Bạch... — vọng lại đến mức Arthur không còn phân biệt được đâu là bước chân của mình, đâu là tiếng vọng từ phía sau.
Anh cúi nhìn bàn tay. Dưới ánh đuốc dầu yếu ớt, các đầu ngón tay đã thâm tím. Lạnh. Đau. Nhưng ý thức đã rõ ràng hơn.
Một nỗi sợ hãi nguyên thủy dâng lên trong lồng ngực anh — không còn là nỗi lo khoản nợ, không còn là căn phòng mười hai mét vuông, không còn là những lời chế giễu trên diễn đàn. Lần đầu tiên trong đêm nay, Arthur hiểu rõ ràng rằng tiền bạc, danh tiếng hay sự thành đạt của sáu người bọn họ có thể chẳng còn ý nghĩa gì. Nếu những kẻ này thực sự muốn giết họ, thì không ai ở đây có thể mua được mạng sống của mình.
Anh siết chặt bàn tay lạnh ngắt. Nỗi sợ không biến mất — nó chỉ từ từ đông lại, cứng hơn, sắc hơn, và cuối cùng biến thành một ý nghĩ duy nhất.
Mình phải sống. Bằng mọi giá, mình phải sống sót ra khỏi nấm mồ đá này.
Phía trước, kẻ đeo mặt nạ dừng lại. Cánh cửa sắt cũ kỹ hiện ra giữa bức tường đá, phủ đầy gỉ sét, dày, nặng — không giống cánh cửa dẫn vào một căn phòng bình thường. Hắn đặt tay lên thanh sắt.
RẦM... Cánh cửa được đẩy ra. Một luồng khí lạnh hơn từ bên trong tràn ra. Ánh đuốc chỉ chiếu được vài bước rồi nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng.
Arthur bước tới. Phía sau, Chloe hít vào một hơi run rẩy. Không ai còn nói nữa.
Bởi ngay trước mặt họ — là một căn phòng hình bát giác, và khoảng tối sâu thẳm đang chờ đợi bên trong.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.