Mùi Trà Gừng Và Vị Rỉ Sét

Chương 7: Sức Hút Của "Lựa Chọn Đặc Biệt"

Đăng: 19/08/2026 13:00 1,719 từ 1 lượt đọc

Không ai nói gì. Dòng chữ THẤT BẠI TUYỆT ĐỐI vẫn đỏ rực trên mép sa bàn, nhấp nháy từng nhịp như một con mắt đang mở.

Julian đứng bất động. Hắn vẫn chưa thể hiểu — không phải hiểu về chiến thuật, không phải hiểu về việc mình đã thua, mà là không hiểu tại sao một ván cờ lại có thể khiến hắn cảm thấy sợ đến vậy.

"Không..." Julian lắc đầu. "Không thể." Hắn lau mồ hôi trên trán. "Đây chỉ là... một trò chơi."

Không ai đáp. Julian quay sang Marcus. "Mày là luật sư." Giọng hắn bắt đầu run. "Mày biết luật. Đúng không? Thất bại tuyệt đối chỉ có nghĩa là mất quyền chơi. Chúng nó không thể làm gì tao."

Marcus không trả lời ngay. Gã nhìn xuống vị trí của Gia tộc Van Quadrant — quân cờ của Julian đã biến mất gần hết, Tòa thành số 1 chuyển sang màu xám, Tòa thành số 2 nằm dưới quyền kiểm soát của Victor, hai Tướng ẩn đã bị loại, ngân sách bằng không. Không còn bất kỳ lực lượng nào có khả năng phản công.

Marcus đẩy nhẹ kính lên sống mũi. "Julian..."

"Cái gì?"

"Tôi nghĩ anh nên ngồi xuống."

"Tao hỏi mày luật!"

Marcus im lặng vài giây rồi chỉ vào dòng chữ cuối cùng. "Ngay từ đầu hệ thống đã nói rất rõ." Giọng gã thấp xuống. "Người chơi bị xác nhận thất bại tuyệt đối sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn."

Julian nhìn gã. Một khoảng lặng kéo dài. Rồi hắn bật cười, một tiếng cười méo mó. "Loại bỏ?" Hắn nhìn quanh. "Loại bỏ khỏi trò chơi?"

Không ai trả lời.

"Đúng không?" Hắn bước đến gần Marcus. "Chỉ là loại khỏi trò chơi thôi, đúng không? Trả lời tao!" Julian túm lấy cổ áo Marcus. Gã luật sư không phản kháng, nhưng cũng không lùi.

"Anh muốn tôi nói gì?" Marcus nhìn thẳng vào mắt hắn. "Rằng tất cả chuyện này chỉ là trò đùa? Hay rằng chúng ta sẽ được thả sau khi trò chơi kết thúc?" Gã nhìn về phía Victor rồi nhìn chiếc đèn chùm. "Chúng ta vừa tận mắt chứng kiến hệ thống xử tử hai Tướng ẩn."

"Đỏ chỉ là mô hình!"

"Nhưng Victor vừa nhận được quyền xử tử."

Julian im bặt.

"Vã hệ thống không gọi đó là mô phỏng." Marcus chỉ vào dòng chữ. "Nó gọi là xử tử công khai."

Julian buông cổ áo Marcus, lùi lại một bước, rồi thêm một bước, cho đến khi đôi chân chạm vào chiếc ghế sắt. Hắn ngồi xuống, hai bàn tay đặt lên đầu gối, run rẩy.

Chloe nhìn hắn. "Julian..."

Hắn không đáp.

Cô bước đến gần. "Julian, chúng ta sẽ tìm cách..."

"Đừng." Giọng hắn rất nhỏ.

Chloe dừng lại. Julian ngẩng đầu — lần đầu tiên kể từ khi Arthur gặp lại hắn ở Club Black Velvet, người đàn ông luôn tự tin rằng tiền có thể mua được mọi thứ không còn chút kiêu ngạo nào trong mắt.

"Đừng nói nữa."

Chloe cắn môi. "Nhưng..."

"TAO BẢO ĐỪNG!"

Tiếng hét khiến cô giật bắn người. Julian lập tiếp im lặng, nhìn xuống hai bàn tay mình rồi thì thào: "Tao không muốn chết."

Câu nói đơn giản ấy khiến căn phòng chìm vào im lặng. Arthur nhìn hắn. Một phần trong anh từng muốn thấy Julian phải trả giá — những lời nhục mạ, những lần bị coi thường, những khoản nợ, những năm tháng anh phải cúi đầu trước những người như Julian. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy sự sợ hãi thật sự trong mắt hắn, Arthur không cảm thấy hả hê. Chỉ có một cảm giác lạnh buốt.

Bởi nếu Julian có thể bị loại, thì bất kỳ ai trong số họ cũng có thể.

RÈÈÈ... Chiếc đèn chùm lại chuyển động. CẠCH. Nó hạ xuống thêm một đoạn.

Chloe ngẩng đầu. "Bao nhiêu lượt nữa?" Không ai hiểu cô đang hỏi ai.

Arthur nhìn lên. "Không biết."

"Anh là người hiểu trò này nhất."

"Không," Arthur đáp. "Tôi chỉ là người hiểu những thứ nó đang mô phỏng."

"Vậy anh phải biết."

Arthur im lặng, nhìn chiếc đèn rồi nhìn sa bàn. "Không," anh nói. "Nhưng tôi biết một điều."

"Cái gì?"

Arthur chỉ vào dòng chữ đỏ. "Trò chơi vừa thay đổi."

Marcus lập tức hiểu. "Vì Julian?"

Arthur gật đầu. "Trước đó, chúng ta vẫn còn nghĩ mục tiêu là chiếm thành."

"Chẳng phải thế sao?" Victor khoanh tay.

"Không." Arthur nhìn từng người. "Đỏ chỉ là phương tiện." Anh chỉ vào chiếc đèn. "Nhìn nó. Trong hai hiệp đầu, nó chỉ hạ xuống một chút. Không ai chết. Chúng ta được phép xây dựng lực lượng, lập liên minh, thử cơ chế." Anh chỉ vào vị trí Julian. "Nhưng ngay khi một người bị đưa đến trạng thái thất bại tuyệt đối..." CẠCH. Chiếc đèn hạ xuống thêm. "Luật sinh tồn bắt đầu."

Elena tái mặt. "Ý anh là..."

"Hiệp tiếp theo sẽ không còn là một hiệp bình thường."

Không khí đông cứng. Arthur quay lại bàn, nhìn năm khu vực còn lại. "Chúng ta vừa có người đầu tiên bị loại. Và hệ thống đã xác nhận điều đó."

"Vậy thì từ giờ, mọi người sẽ bắt đầu giết nhau thật," Marcus thấp giọng.

Arthur không sửa lời — bởi anh biết Marcus nói đúng.

Victor nhìn về phía vị trí của Julian, nhếch môi. "Thằng này mất hết rồi. Không quân. Không tiền. Không tướng. Không thành. Vậy nó còn gì?"

Julian nhìn Victor. Ánh mắt hai người va vào nhau. Victor từ từ đặt bàn tay lên mép sa bàn. "Chẳng còn gì để mất."

Marcus lập tức quay sang. "Victor."

"Hả?"

"Đừng."

Victor cười khẩy. "Tao còn chưa làm gì."

Arthur nhìn Victor. "Chính vì thế."

"Ý mày là gì?"

"Julian đã mất toàn bộ lực lượng chính quy," Arthur nói, "nhưng hệ thống vừa ghi rõ: mạng lưới nhân sự ngầm bị triệt hạ hoàn toàn."

Victor nhìn xuống, một lúc sau hiểu ra. "Vậy là..."

"Không còn tay sai," Marcus tiếp lời. "Không còn khả năng tác động vào bàn cờ."

Elena thở phào rất nhẹ. "Thế thì tốt rồi."

Arthur quay sang cô. "Không." Elena khựng lại. "Không tốt." Anh chỉ vào chiếc túi tiền của Julian. "Ngân sách bằng không."

"Ừ."

"Quân đội bằng không."

"Đúng."

"Nhưng Julian vẫn còn một thứ." Elena nhìn anh. "Quyền của một người chơi."

Không ai hiểu. Arthur đặt ngón tay lên mép bàn. "Luật chưa nói người chơi thất bại tuyệt đối sẽ bị loại ngay lập tức."

Marcus nheo mắt. "Anh đang nghĩ gì?"

Arthur chỉ vào dòng chữ. "Xác nhận trạng thái: thất bại tuyệt đối."

"Không phải..." Marcus đột nhiên hiểu. "...xác nhận loại bỏ."

Arthur gật đầu. Cả căn phòng im phăng phắc.

Julian ngẩng đầu. "Vậy..."

"Anh vẫn còn một lượt."

Julian đứng bật dậy. "Mày nói thật?"

"Chưa chắc," Arthur đáp. "Nhưng nếu hệ thống đã xác nhận anh thất bại mà vẫn chưa xử lý anh, thì có khả năng nó đang chờ một điều kiện cuối cùng."

Julian nhìn xuống sa bàn. Một biểu tượng nhỏ vừa xuất hiện bên cạnh gia tộc Van Quadrant.

[NGƯỜI CHƠI THẤT BẠI] [QUYỀN HÀNH ĐỘNG CUỐI CÙNG: 01]

Julian há miệng, không nói được gì.

"Đấy." Arthur nhìn dòng chữ.

Marcus bước sát lại. "Quyền hành động cuối cùng."

Victor nhíu mày. "Nó cho hắn làm gì?"

Một tiếng BÍP vang lên. Giọng hệ thống lập tức xuất hiện.

[GIỌNG NÓI HỆ THỐNG] Người chơi Van Quadrant đã mất toàn bộ điều kiện chiến thắng. Theo điều khoản đặc biệt dành cho người chơi thất bại, người chơi được phép thực hiện một hành động cuối cùng trước khi bị loại. Hành động này có thể tác động trực tiếp đến bàn cờ và các người chơi còn lại.

Julian ngẩng đầu, gương mặt hắn dần thay đổi. Nỗi sợ vẫn còn, nhưng bên dưới nỗi sợ ấy một thứ khác đang xuất hiện — sự cay độc. Hắn nhìn Victor, rồi nhìn Marcus, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Arthur.

"Thì ra..." Julian cười, một nụ cười nhỏ, khô khốc. "Ngay cả khi tao thua..." Hắn bước về phía sa bàn. "...tao vẫn có thể kéo một đứa xuống cùng."

Chloe lập tức đứng bật dậy. "Julian, đừng!"

Hắn quay sang cô. "Em nghĩ tao còn gì để mất?"

Chloe không trả lời được. Julian đặt bàn tay lên mặt bàn. Một vùng điều khiển màu đỏ hiện ra trước mặt hắn.

[LỰA CHỌN HÀNH ĐỘNG CUỐI] 1. CHUYỂN GIAO TÀI NGUYÊN — KHÔNG KHẢ DỤNG 2. TẤN CÔNG — KHÔNG KHẢ DỤNG 3. KÍCH HOẠT SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT

Julian nhìn lựa chọn thứ ba, khóe môi từ từ cong lên.

Arthur lập tức bước tới. "Julian." Hắn không quay lại. "Đừng chọn cái đó."

Julian bật cười. "Muộn rồi." Ngón tay hắn chạm xuống.

CẠCH.

Toàn bộ căn phòng bát giác lập tức tối sầm. Chiếc đèn chùm phía trên ngừng chuyển động. Mặt sa bàn sáng lên một màu đỏ sẫm, từng đường rãnh trên bản đồ đồng loạt phát sáng. Từ dưới lòng đất, hàng chỉnh bánh răng khổng lồ bắt đầu quay.

RẦM... RẦM... RẦM...

Chloe hét lên. Victor lập tức bám lấy bàn. Marcus đứng chết lặng. Arthur nhìn những biểu tượng mới xuất hiện trên sa bàn. Một dòng chữ đỏ chậm rãi hiện ra.

[SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT] [CHIẾN TRANH TỔNG LỰC] [TẤT CẢ CÁC GIA TỘC MẤT QUYỀN PHÒNG THỦ TRONG 01 HIỆP]

Arthur sững người. Julian quay lại. Trong ánh sáng đỏ, khuôn mặt hắn không còn giống một kẻ giàu có đang tham gia trò chơi. Nó giống một kẻ đã bị dồn đến đường cùng.

"Chơi tiếp đi." Hắn nói. "Để xem đứa nào chết trước."

Ngay phía trên đầu họ — CẠCH. — chiếc đèn chùm tiếp tục hạ xuống. Và lần này, nó hạ xuống nhanh gấp đôi.

Ngay sau khi Julian kích hoạt sự kiện "Chiến tranh tổng lực", phiến đá dưới chân ghế của hắn trượt mở và chiếc ghế sắt mới chính thức kéo tuột Julian xuống hố sâu biến mất dưới lòng đất.

0