Chương 6: Lượt Xúc Xắc Đầu Tiên Và Những Quân Cờ Diệu Kỳ
Không ai trả lời hắn.
[GIỌNG NÓI HỆ THỐNG] Quyền sở hữu gia tộc đã được kích hoạt. Dữ liệu người chơi bắt đầu đồng bộ.
Một âm thanh trầm thấp vang lên từ trong lòng bàn.
Ùùùùùù...
Chiếc sa bàn gỗ sồi đen rung lên. Những mô hình núi non, rừng cây, thung lũng, chín tòa thành — tất cả bắt đầu chuyển động. Chloe lùi lại. "Không..."
Những ngọn núi thu nhỏ nâng cao hơn. Dòng sông kim loại xanh xám bắt đầu phát sáng. Rừng đen kịt xoay chuyển. Các bức tường thành tí hon trượt đi trên rãnh cơ khí ẩn dưới mặt bàn. Cả sa bàn đang tự tái cấu trúc.
Arthur đứng chết lặng. Bản đồ anh vừa nhìn thấy vài phút trước không còn tồn tại. Một địa hình hoàn toàn mới đang được dựng lên. Ở chính giữa, một tòa lâu đài khổng lồ bằng kim loại từ từ trồi lên — những bức tường cao, bốn tháp canh, một cổng thành, và trên đỉnh tháp trung tâm, một lá cờ màu đen. Không mang biểu tượng của bất kỳ gia tộc nào trong sáu.
Marcus nhìn nó. "Gia tộc thứ bảy?"
Arthur lắc đầu. "Không."
"Vậy là gì?"
Anh không trả lời. Ngay khi tòa lâu đài hoàn tất, một hàng chữ đỏ đột ngột sáng lên trên mặt kim loại bao quanh sa bàn.
THÀNH TRUNG TÂM — LÂU ĐÀI CỦA VUA.
Sáu ngăn kéo trước mặt họ bật mở với tiếng cạch giòn giã — bên trong chứa mười quân cờ, mười mô hình binh lính nhỏ.
Arthur tiến lại gần. Quân cờ của anh chia thành các loại khác nhau: bộ binh, kỵ binh, cung thủ, pháo binh — một số kim loại đen, một số bằng đồng, đế mỗi quân đều khắc những ký hiệu nhỏ. Anh chưa kịp đọc hết.
[GIỌNG NÓI HỆ THỐNG] Giai đoạn một. Phân phối lực lượng. Mỗi gia tộc có ba mươi phút để triển khai đội hình ban đầu. Hết thời gian, toàn bộ quân cờ chưa được triển khai sẽ bị hệ thống thu hồi.
"Ba mươi phút?" Elena lặp lại, quay đầu nhìn quanh. "Chỉ... chỉ cần chơi trò này ba mươi phút thôi đúng không?" Giọng cô chứa đầy hy vọng, mong manh đến đáng thương. "Có thể sau vòng đầu chúng ta sẽ được thả ra."
Victor nhổ một bãi nước bọt xuống sàn. "Nếu đây là một trò chơi."
Arthur nhìn gã. "Nếu không thì sao?"
Victor không đáp. Gã không muốn trả lời, bởi tất cả bọn họ đều đã bắt đầu hiểu: một trò chơi thực tế sẽ không cần xây một căn phòng kín hoàn toàn dưới lòng đất. Một chương trình truyền hình sẽ không cần thuốc mê, không cần bắt cóc, không cần một hệ thống cơ khí trị giá hàng triệu đô. Và quan trọng hơn — không cần nói về cái gọi là "thất bại tuyệt đối."
Julian vẫn cố giữ vẻ khinh thường, bước tới sa bàn. "Được thôi." Hắn cầm một quân kỵ binh lên. "Nếu thằng điên nào đó đã bỏ hàng triệu đô chỉ để dựng một trò chơi, thì tao sẽ chơi." Hắn đặt quân cờ xuống vùng đất thuộc biểu tượng Van Quadrant.
CẠCH.
[XÁC NHẬN TRIỂN KHAI.]
Quân kỵ binh đột nhiên cử động. Không phải do Julian. Không phải do cơ cấu dưới bàn. Đôi chân nhỏ bằng kim loại của con ngựa khẽ dịch lên phía trước — một bước, rồi thêm một bước.
Julian giật tay lại. "Cái..."
Quân cờ dừng lại. Cả căn phòng im phăng phắc. Elena đưa tay bịt miệng. Chloe tái nhợt. Marcus cúi sát xuống. Arthur nhìn chằm chằm vào quân cờ — anh không thấy bất kỳ đường ray nào, không nam châm, không dây kéo.
Quân cờ tự di chuyển.
"Công nghệ điều khiển từ tính?" Marcus lẩm bẩm.
"Không." Arthur nói.
"Anh chắc chứ?"
Anh không trả lời ngay, chỉ cúi xuống quan sát bóng của quân cờ dưới ánh đèn, rồi độ rung, âm thanh, và chuyển động cực nhỏ của mặt bàn. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
"Tôi không biết." Đó là lần đầu tiên Arthur nói ra ba chữ ấy kể từ khi tỉnh lại.
Julian quay sang. "Một nhà sử học như cậu mà cũng có lúc không biết à?"
Arthur ngước nhìn hắn. "Có." Giọng anh thấp xuống. "Khi thứ trước mặt tôi không còn tuân theo bất kỳ thứ gì tôi từng biết."
Đúng lúc đó, một âm thanh hoàn toàn khác vang lên — không phải từ sa bàn, không phải từ dưới nền, mà từ phía trên đầu họ.
CỘP.
Tất cả ngẩng lên. Chiếc đèn chùm vừa hạ xuống thêm một đoạn — lần này rõ ràng hơn, khoảng nửa mét.
Chloe hét lên. "Nó đang rơi!"
Victor lập tức chạy về phía dưới. "Tránh ra!"
Nhưng Arthur không chạy. Anh nhìn lên sợi xích, đồng tử co lại. Sợi xích vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, không hề đứt. Có thứ gì đó đang chủ động kéo chiếc đèn chùm xuống.
Anh quay đầu về phía sa bàn. "Mọi người." Không ai nghe. "MỌI NGUỜI!"
Giọng anh khiến cả năm người giật mình. Arthur chỉ xuống mặt bàn. "Nhìn đi."
Trên viền sa bàn, một dòng chữ mới vừa xuất hiện, màu đỏ, từng ký tự sáng lên.
THỜI GIAN TRIỂN KHAI: 29:32
Ngay bên dưới, một dòng khác.
HÌNH PHẠT KHI HẾT THỜI GIAN: LOẠI BỎ.
Julian cau mày. "Loại bỏ thì sao?"
Arthur nhìn chiếc đèn chùm đang từ từ hạ xuống, rồi nhìn đồng hồ. 28:31. Anh kéo ngăn chứa quân cờ của mình lại gần. "Chúng ta không còn thời gian để tranh cãi."
Marcus nhìn anh. "Anh định chơi thật?"
Arthur nhấc lên một mô hình pháo binh nhỏ, đặt nó xuống vùng đất của Gia tộc De Purpure.
CẠCH.
[ĐƠN VỊ ĐÃ TRIỂN KHAI.]
Anh không rút tay lại ngay. "Không." Anh đáp. "Tôi định sống."
Rồi anh nhìn năm người còn lại, ánh mắt lần lượt dừng trên Chloe, Julian, Marcus, Elena và Victor.
"Nhưng từ giây phút này..." Arthur hạ giọng. "Đừng coi bất cứ ai ở đây là bạn nữa."
Không ai phản bác. Bởi vì ngay trong lúc Arthur nói câu đó, từ một góc khác của sa bàn, Julian đã lặng lẽ đặt quân thứ hai của mình xuống một vị trí hoàn toàn không nằm trong kế hoạch chung.
Marcus nhìn thấy. Arthur cũng nhìn thấy. Nhưng không ai nói gì.
Ván cờ đầu tiên vẫn chưa chính thức bắt đầu. Và tình bạn mười năm của họ đã bắt đầu chết trước cả khi quân cờ đầu tiên kịp tiến vào chiến trường.
Ánh đèn đỏ ở rìa sa bàn không tắt. Nó chỉ chớp — một lần, hai lần, rồi lần thứ ba nhanh hơn.
BÍP... BÍP... BÍP...
Âm thanh điện tử khô khốc vang giữa căn phòng bát giác, đối lập hoàn toàn với những tiếng cười gượng gạo vừa còn tồn tại vài giây trước. Nụ cười trên môi mọi người lần lượt cứng lại.
Victor nhanh chóng xé một vạt áo lụa của gã để băng bó chặt vết thương đang chảy máu cho Elena, sau đó dìu cô ngồi lại vào chiếc ghế sắt của mình trong trạng thái đau đớn, mặt cắt không còn giọt máu. Trong lúc sơ cứu, bả vai Elena rỉ máu loang lổ. Cô khóc thút thít, mắt hướng về phía Chloe như cầu cứu. Nhưng Chloe chỉ đứng sát bên cạnh Julian, bàn tay khẽ vuốt ve tấm lưng nhăn nhúm của gã phú nhị đại, dịu dàng trấn an: "Không sao đâu Julian, có anh ở đây rồi." Sự khéo léo thảo mai của Chloe khiến không ai ở đây cảm thấy khó chịu, ngoại trừ Arthur. Anh nheo mắt nhìn đôi tình nhân ấy, lòng quặn thắt khi nhớ về những bức thư tay nồng nàn thời đại học, trước khi Chloe dần thực dụng hóa và rũ bỏ anh để bước lên chiếc Porsche của Julian.
Julian ngẩng đầu nhìn lên chiếc đèn chùm phía trên. Lần này khoảng cách giữa khối sắt khổng lồ và mặt bàn đã ngắn đi rõ rệt.
"Khoan đã..." Giọng hắn không còn vẻ đùa cợt. Hắn đứng bật dậy, chiếc ghế sắt trượt mạnh trên nền đá. KÉT——! "Chúng mày có nhìn thấy cái đó không?"
Không ai trả lời. Bởi tất cả đều đã thấy — chiếc đèn chùm đang hạ xuống, không nhanh nhưng đều đặn. Mỗi lần bánh răng bên trong cơ cấu nâng chuyển động, toàn bộ khối sắt lại tụt xuống thêm vài centimet.
CẠCH. Một tiếng. RÈ... CẠCH. Thêm một tiếng. Sợi xích căng ra, những mắt xích cọ vào nhau tóe lên tia sáng nhỏ.
Victor ngẩng cổ nhìn chằm chằm. "Đứa nào điều khiển nó?" Không có câu trả lời. "TAO HỎI ĐỨA NÀO ĐANG ĐIỀU KHIỂN NÓ?!" Gã lao đến bức tường gần nhất, dùng cả hai tay đập mạnh vào đá. BỐP! BỐP! "Nghe đây! Nếu đây là trò chơi, chúng mày đang đi quá giới hạn rồi!"
Tiếng gào vọng đi rồi biến mất. Không tiếng người trả lời. Không tiếng cửa mở. Chỉ có tiếng cơ khí — RÈ... RÈ... CẠCH.
Arthur vẫn ngồi yên, mắt không còn đặt trên chiếc đèn chùm mà đặt trên sa bàn. Một dải ánh sáng đỏ vừa chạy dọc mép bàn, rồi một biểu tượng nhỏ hiện lên trên nền gỗ.
[SỰ KIỆN NGẪU NHIÊN] [DỊCH BỆNH BÙNG PHÁT — KHU VỰC ĐỒNG LÚA]
Arthur lập tức cúi xuống. "Julian."
"Hả?"
"Đừng di chuyển kị binh nữa."
Julian quay phắt lại. "Cái gì?"
"Đồng lúa." Arthur chỉ vào tòa thành số 1. "Trò chơi vừa kích hoạt dịch bệnh ở đó."
Julian nhìn xuống. Mô hình kị binh Lance mà hắn vừa tự hào cách đây không lâu vẫn đứng sừng sững trên những ô đất vàng mô phỏng đồng lúa. Nhưng ngay cạnh chúng, một lớp khói xám mỏng đang bò ra từ những khe nhỏ trên mặt bàn.
Xì... Một mùi hắc nhẹ lan lên.
"Đây là hiệu ứng à?" Julian cau mày.
"Không." Arthur đưa tay ra, chưa kịp chạm vào mặt bàn thì một tiếng tạch vang lên. Một mô hình kị binh kim loại đột nhiên rung lên rồi ngã xuống.
KENG!
Julian khựng lại. "Chỉ là mô hình thôi mà..."
Mô hình thứ hai đổ xuống. KENG! Rồi mô hình thứ ba. KENG! Ba quân cờ kim loại nằm nghiêng trên mặt sa bàn. Ngay sau đó, một tiếng cơ khí trầm đục vang lên từ bên dưới — ÙÙÙÙ... — mặt bàn rung nhẹ, những quân cờ ở khu vực khác cũng khẽ chao đảo.
"Arthur..." Elena nuốt nước bọt.
"Đừng chạm vào bất cứ thứ gì." Arthur nói rất khẽ. Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại, giọng anh không còn giữ được sự bình thản hoàn toàn. "Trò này không chỉ mô phỏng."
Marcus lập tức hiểu, bước tới cạnh anh. "Anh phát hiện điều gì?"
Arthur chỉ xuống khu vực Đồng lúa. "Nhìn kỹ." Marcus cúi xuống. Những quân lính nhựa ở đó vẫn không thay đổi, nhưng ba mô hình kị binh kim loại đã xuất hiện những đốm đen li ti trên lớp giáp — như thể kim loại đang bị ăn mòn.
"Không thể nào..." Marcus im lặng vài giây.
"Đó là mô hình," Arthur nói, "nhưng hệ thống đang xử lý nó như một đơn vị quân đội thực sự."
Julian bước đến. "Vã?"
"Nếu chúng ta để dịch bệnh lan rộng, quân đội của cậu sẽ mất khả năng chiến đấu."
Julian bật cười, một tiếng cười ngắn khô khốc. "Thế thì mua quân mới."
"Tiền của cậu không phải vô hạn."
Julian lập tức im lặng. Bởi ngay lúc đó, một hàng chữ mới hiện trên mép bàn.
[CHI PHÍ DUY TRÌ KỊ BINH LANCE: 5 XU/HIỆP] [TÀI NGUYÊN CỦA GIA TỘC VAN QUADRANT: 35 XU]
Julian nhìn chằm chằm con số, nụ cười biến mất. "Ba mươi lăm?"
"Anh đã tiêu gần một nửa ngân sách ngay trong hai hiệp đầu," Marcus nói bình thản.
"Im đi."
"Chưa kể dịch bệnh."
"TAO BẢO MÀY IM ĐI!"
Marcus nhún vai. "Chỉ là toán học."
Victor bật cười khẩy. "Cuối cùng cũng có thứ đánh được thằng nhà giàu."
Julian quay sang. "Mày cười cái gì?"
"Tao cười vì mày tưởng đây là bất động sản." Victor chống hai tay lên bàn. "Ở đây, tiền không phải lúc nào cũng cứu được mày."
Không khí lập tức căng lên. Nhưng rồi — BÍP. — tất cả cùng quay lại.
[HIỆP 3] [SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT ĐANG KÍCH HOẠT] [LỆNH TRƯNG THU] [VƯƠNG QUỐC ALBION TRƯNG THU 30% LƯƠNG THỰC TẠI BIÊN GIỚI PHÍA BẮC]
Arthur chết lặng. Biểu tượng của anh lập tức sáng lên — Tướng ẩn, Trưởng ban Cung ứng Lương thực Albion. Một dòng chữ hiện ra trước mặt anh.
[ĐẶC QUYỀN TƯỚNG ẨN PHÁT HIỆN] [CÓ THỂ CAN THIỆP VÀO MỨC ĐỘ TRƯNG THU]
Arthur nhìn chằm chằm. Anh hiểu — hệ thống không chỉ cho họ những quân bài, nó cho họ quyền lực. Nhưng quyền lực ấy chỉ có giá trị nếu họ đủ tính táo để dùng nó.
Anh đưa tay chạm vào biểu tượng. Một cửa sổ nhỏ bật lên.
[LỰA CHỌN] A — GIẢM TRƯNG THU: 10% B — GIỮ NGUYÊN: 30% C — TĂNG TRƯNG THU: 50%
Arthur không suy nghĩ lâu. Anh chọn A.
CẠCH. Một âm thanh xác nhận vang lên. Ngay lập tức, kho lương của các vùng phía Bắc trên sa bàn sáng lên màu xanh nhạt.
[TRƯNG THU ĐÃ GIẢM] [ỔN ĐỊNH LƯƠNG THỰC +15%]
Arthur thở ra. Chỉ một hành động nhỏ, nhưng anh vừa hiểu thêm một điều đáng sợ. Nếu hệ thống cho phép họ thao túng thiên tai, dịch bệnh, thuế khóa và lương thực, thì sáu người họ không đơn thuần đang chơi một trò chiến thuật. Họ đang đóng vai những kẻ có quyền quyết định sinh mạng của cả một vương quốc. Và trò chơi đang bắt họ thực hiện điều đó bằng chính bản năng của mình.
"Arthur." Chloe lên tiếng. Anh quay sang. "Anh vừa làm gì?"
"Giảm trưng thu."
"Tại sao?"
"Vì nếu không, dân số ở khu vực đó sẽ giảm."
Chloe nhìn anh vài giây. "Nhưng chúng ta đang cần tài nguyên."
"Đúng," Arthur đáp, "nhưng tài nguyên không chỉ dùng để mua quân."
"Nguồn nhân lực," Marcus tiếp lời.
Arthur gật đầu. "Chính xác."
Marcus nhìn xuống sa bàn, nét mặt thay đổi — lần đầu tiên sự tò mò của một luật sư biến thành sự tập trung thực sự. "Nếu dân số giảm, sản lượng giảm."
"Vã nếu sản lượng giảm..." Elena nói tiếp, "...thì quân đội không được tiếp tế."
Victor nhíu mày. "Vậy thì giết sạch dân của đối thủ?"
"Đó có thể là cách chơi," Arthur nhìn gã.
Victor nhếch miệng. "Nghe hợp với tao đấy."
Không ai cười. Bởi ngay khi Victor vừa dứt lời —
ẦM! Một tiếng động khủng khiếp vang lên dưới chân. Cả căn phòng rung chuyển. Chloe hét lên, chiếc ghế trượt khỏi vị trí gần nửa mét. Julian mất thăng bằng phải bám mép bàn. Những quân cờ kim loại đồng loạt rung bần bật.
RẦM... RẦM... RẦM...
Một phần sàn đá dưới khu vực Tòa thành số 1 bất ngờ tách ra, một khe đen ngòm mở rộng, phả lên luồng khí nóng mang mùi dầu máy và kim loại cháy.
Arthur bật dậy. "Tránh ra!"
Quá muộn. Một cơ cấu kim loại bật lên từ dưới mặt bàn — không giống quân cờ, mà là một thanh cơ khí dài, đầu gắn lưỡi thép sắc bén. Nó quét ngang khu vực Đồng lúa.
VỤT! Julian chỉ kịp lùi lại. Lưỡi thép không chạm vào hắn — nó đập thẳng vào ba mô hình kị binh.
XOẢNG! Ba quân cờ bị hất văng khỏi sa bàn. Một con rơi xuống nền đá — KENG! Con thứ hai vỡ làm đôi — KENG! Con thứ ba bị nghiền nát ngay dưới cơ cấu thép.
Julian đứng chết lặng. "Đỏ..." Hắn nhìn xuống. "...là quân của tao."
Không ai đáp. Trên mặt sa bàn, một dòng chữ vừa xuất hiện.
[TỔN THẤT QUÂN SỰ] [KỊ BINH LANCE — 3 ĐƠN VỊ] [ĐÃ BỊ TIÊU DIỆT]
Julian nhìn dòng chữ, rồi nhìn ba mảnh kim loại nằm trên nền đá. Gương mặt hắn dần chuyển từ kinh ngạc sang tức giận. "Không." Hắn lắc đầu, bước tới, cúi xuống nhặt một mảnh quân cờ — nó vẫn còn nóng. Hắn buông tay ngay. "Đây là trò chơi." Giọng hắn nhỏ hơn. "Chỉ là trò chơi thôi."
Arthur nhìn hắn. Không ai còn cười.
Chiếc đèn chùm phía trên lại tiếp tục hạ xuống. CẠCH. Thêm mười centimet. Lúc này khoảng cách từ đáy đèn đến mặt bàn chỉ còn chưa đầy ba mét.
Victor ngẩng lên. "Khoan..." Gã lùi lại. "Ba mét?"
Marcus cũng ngước nhìn, ánh mắt thay đổi hoàn toàn. "Không." Gã nhìn chiếc đèn, rồi nhìn sáu chiếc ghế, rồi nhìn mặt bàn. "Arthur."
Arthur đã hiểu.
"Chiếc đèn không hạ theo thời gian," Marcus nói chậm rãi.
Arthur không trả lời.
"Nó hạ theo lượt."
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Marcus chỉ vào hệ thống bánh răng bên trên. "Anh để ý đi. Sau mỗi lần hệ thống xác nhận một hành động quan trọng, nó lại hạ xuống."
Arthur ngước nhìn. Đúng. Hiệp một. Hiệp hai. Hiệp ba. Mỗi lần một hiệp kết thúc, chiếc đèn lại thấp hơn. Một ý nghĩ lạnh buốt chạy dọc sống lưng anh — nếu trò chơi có mười hiệp, nếu mỗi hiệp chiếc đèn lại hạ xuống, thì cuối cùng nó sẽ nằm ngay trên đầu họ.
"Không phải vật trang trí," Arthur nói. "Đỏ là đồng hồ đếm ngược."
Elena tái mặt. "Đếm ngược đến cái gì?"
Arthur nhìn xuống mặt bàn, không trả lời. Bởi ngay lúc đó, hệ thống vang lên.
BÍP.
[CẢNH BÁO] [ĐIỀU KIỆN THẤT BẠI TUYỆT ĐỐI ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT]
Sáu người cùng nhìn xuống. Một biểu tượng đỏ xuất hiện cạnh từng gia tộc. Nhưng chỉ có một biểu tượng đang nhấp nháy dữ dội.
VAN QUADRANT — JULIAN DRAKE
Julian sững người. "Khoan." Giọng hắn khàn đi. "Tao chưa thua."
Một dòng chữ khác hiện lên.
[TÒA THÀNH SỐ 1 ĐÃ BỊ CÔ LẬP] [NGUỒN TIẾP TẾ BỊ CẮT ĐỨT] [LỰC LƯỢNG VAN QUADRANT: KHÔNG CÒN TUYẾN RÚT LUI]
Julian nhìn xuống sa bàn. Kị binh Lance của hắn đang mắc kẹt giữa hai tuyến thuế của Marcus và vùng kiểm soát của Elena. Chính những nước đi tưởng như nhỏ nhặt của mọi người trong hai hiệp đầu đã tạo thành một cái bẫy hoàn chỉnh.
Julian ngẩng đầu. "Marcus..."
Marcus không nói gì.
"Thằng khốn." Julian siết chặt nắm đấm. "Đây là do mày."
Marcus đẩy kính. "Không." Gã nhìn xuống sa bàn. "Do chính anh đồng ý với thỏa thuận liên minh." Julian khựng lại. Marcus mỉm cười rất nhẹ. "Vã anh đã đưa cho tôi quyền kiểm soát tuyến thuế."
Một tiếng tạch vang lên. Tòa thành số 1 trên sa bàn chuyển từ xanh sang đỏ. Julian nhìn nó, đồng tử co lại.
[VAN QUADRANT — THẤT BẠI TUYỆT ĐỐI]
"Không..." Julian lùi một bước. "Không, không, không..." Hắn lao tới bàn. "Xóa nó đi!"
Không có phản hồi.
"TAO BẢO XÓA NÓ ĐI!" Julian đập mạnh hai tay xuống mặt bàn.
Ngay lập tức — ẦM! — sàn đá dưới chân hắn bật mở. Julian chưa kịp phản ứng thì một vòng kim loại từ bên dưới phóng lên, khóa chặt hai chân gã.
Julian gào thét hoảng loạn, nhưng gã không bị rơi xuống hố ngay lập tức vì hệ thống thông báo gã được hưởng đặc quyền "Hành động cuối cùng".
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.