Chương 21: Cãi Xong
Việt
Mục lục
23 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 23/23 chương
Năm giờ sáng, Việt mở mắt trước khi báo thức kêu. Đầu tỉnh ngay, nhưng không còn cảm giác vừa mở mắt đã có mười việc chen nhau đòi xử lý.
Chim Sớm đang ngồi trên TV.
“Đi không?”
Chíp.
Mười phút sau hai đứa xuống đường.
Hôm qua đi một lúc thì bắt được Lăng Ông. Hôm nay Việt mang theo một niềm tin khá vô lý rằng cứ dậy lúc năm giờ, xỏ giày ra đường thì kiểu gì Sài Gòn cũng phải chuẩn bị sẵn cho nó một thứ hay ho.
Đi mười phút.
Không có gì.
Hai mươi phút.
Một bà bán bánh mì, một ông dắt chó, ba người chạy bộ, một xe rác.
Việt nhìn Chim.
“Không có sâu à?”
Chim đang đứng cạnh xe bánh mì, chăm chú nhìn người ta đập hai quả trứng vào chảo.
Chíp.
“Cái đấy là trứng.”
Gần sáu giờ, Việt bắt đầu nhìn đồng hồ.
“Hôm qua mới có #01. Hôm nay không có #02 thì hơi mất uy tín.”
Chim nhìn nó.
Chíp.
“Ờ nhỉ.”
Có ai bắt đăng hàng ngày đâu.
Việt quay về khách sạn, tắm, thay đồ.
“Thôi. Hôm nay không bắt sâu.”
Nó khoác ba lô.
“Đi kiếm tiền.”
Tám giờ hai mươi.
Việt vừa mở laptop thì một tập hồ sơ được đặt xuống trước mặt.
“Anh Việt.”
“Ơi.”
“Cái VO bên em gửi hôm trước anh xem chưa?”
“Rồi.”
“Thế anh confirm giúp em để bên em làm thanh toán.”
“Không.”
Ông nhà thầu đứng im.
“Không là sao anh?”
“Là không duyệt.”
“Anh xem kỹ chưa?”
“Rồi.”
Ông kia kéo ghế ngồi xuống.
Việt nhìn.
À.
Đến việc rồi.
Một hạng mục MEP đã thi công phải tháo ra làm lại sau khi bản coordination chính thức phát hành. Nhà thầu đang claim toàn bộ nhân công, vật tư và chi phí phát sinh sang phía Việt. Số tiền không nhỏ.
“Bên anh thay đổi thiết kế thì bên em phải làm lại. Phần này đương nhiên phát sinh chứ.”
Việt kéo hồ sơ lại.
“Ai thay đổi?”
“Thì bản mới thay đổi.”
“Ngày nào?”
Ông kia lật giấy.
“Bản này.”
“Em hỏi ngày nào.”
“Ngày mười hai.”
Việt quay laptop sang.
“Đây. Biên bản ngày tám. Bên anh đã note khu này chờ coordination, chưa được thi công.”
“Nhưng tiến độ lúc đấy—”
“Khoan.”
Nó mở email khác.
“Ngày mười. Bên anh confirm đã nhận thông tin.”
Rồi mở ảnh hiện trường.
“Ngày mười một bên anh làm. Ngày mười hai mới có bản phát hành.”
Việt nhìn ông ấy.
“Thế tức là biết chưa được làm, vẫn làm trước. Giờ tháo ra, bắt công ty em trả tiền?”
“Không thể nói thế được. Công trường mà cái gì cũng ngồi chờ bản vẽ thì bao giờ xong?”
“Em biết.”
“Biết thì anh phải hiểu chứ.”
“Em hiểu. Nhưng hiểu không có nghĩa là trả tiền.”
Không khí đổi hẳn.
Ông nhà thầu ngồi thẳng lên.
“Anh Việt, tôi làm công trường hai mươi năm rồi. Với tiến độ như này mà chờ đủ hồ sơ thì không làm được.”
“Em không bảo bên anh chờ tất cả. Cái nào đủ điều kiện thì làm. Cái nào biên bản ghi rõ chưa được làm thì đừng làm.”
“Bên anh ép tiến độ.”
“Đúng.”
“Thế còn gì nữa?”
“Ép tiến độ không có nghĩa là cho phép bên anh tự quyết.”
Giọng hai bên bắt đầu lớn. Mấy bàn cạnh đó im dần. Tùng ngẩng đầu khỏi màn hình.
“Thế phần phát sinh này bên tôi chịu hết à?”
“Không.”
Ông kia khựng.
Việt lấy bút, khoanh một dòng.
“Phần support này bên em nhận. Thiết kế thay đổi thật, bên anh không có thông tin trước. Vật tư bổ sung này cũng nhận.”
Rồi nó gạch dưới khoản lớn nhất.
“Nhưng nhân công tháo và làm lại tuyến này không.”
“Anh chia kiểu gì thế?”
“Chia theo trách nhiệm.”
“Không hợp lý.”
“Thế anh chỉ cho em chỗ nào không hợp lý.”
PM nhà thầu được gọi xuống. Tùng kéo ghế sang. Một lúc sau sếp Việt cũng bị kéo vào. Từ hai người nói chuyện thành một cuộc họp nhỏ.
“Không thể tách như thế.”
“Được.”
“Bên anh cũng có trách nhiệm.”
“Phần nào?”
“Tiến độ.”
“Cho em văn bản nào yêu cầu thi công khu này trước approval.”
“Thực tế—”
“Em đang hỏi văn bản.”
“Cậu cứ giấy tờ quá.”
“Vì mình đang nói chuyện tiền mà anh.”
Im một nhịp.
Chim Sớm ngồi trên chồng hồ sơ.
Không khuyên Việt bình tĩnh. Không bảo nó thở.
Nó đang vẽ.
Cuộc họp kéo thêm gần bốn mươi phút. Cuối cùng từng khoản được tách ra. Cái nào phía Việt thay đổi thật, Việt nhận. Cái nào nhà thầu tự triển khai trước khi được duyệt, Việt gạch.
Con số cuối cùng thấp hơn đáng kể so với claim ban đầu.
Ông nhà thầu đóng hồ sơ.
“Làm với bên anh mệt thật.”
Việt dựa lưng vào ghế.
“Em cũng mệt mà.”
Ông kia nhìn nó rồi cầm hồ sơ đi.
Cạch.
Tùng thở ra.
“Vừa vào lại đã chiến.”
Việt không trả lời.
Tim vẫn nhanh.
Đầu bắt đầu chạy.
Đoạn cuối ông ấy vẫn còn đường claim.
Hình như ngày sáu có email.
Nó mở Zalo. Mở mail.
Đúng rồi.
Nếu recap luôn bây giờ thì khóa được—
Việt kéo laptop lại gần, bắt đầu gõ rất nhanh. Subject. Dear all. Reference to today's discussion—
Chíp.
Nó không nhìn.
Chíp.
“Gì?”
Chim đang đứng trên tập hồ sơ, hai cánh giơ một tờ giấy.
Một con cá nóc bụng tròn vo, hai mắt trợn lên, đầu đội mũ bảo hộ.
Bên dưới có bốn chữ:
NHÀ THẦU CÁ NÓC
Việt khựng.
“Phụt.”
Tùng quay sang.
“Gì?”
“Không.”
Việt cắn môi.
“*** mẹ.”
Giống thật.
Chim hí hoáy vẽ thêm hai cái râu.
Việt quay lại email, đọc từ đầu.
Nửa dưới toàn những câu không cần thiết. Giải thích thêm. Lập luận thêm. Khóa thêm ba đường mà chẳng ai đang mở.
Nó xóa.
Giữ đúng những gì vừa thống nhất.
Ba đầu việc.
Trách nhiệm mỗi bên.
Deadline.
Send.
Xong.
Đầu vẫn muốn mở lại.
Chíp.
Con cá nóc lại được giơ lên.
“Biết rồi.”
Việt đóng laptop.
“Xuống site.”
Công trường buổi trưa nóng và ồn.
Việt đội mũ, đi kiểm tra một vòng. Trần. MEP. Hoàn thiện. Mấy chỗ hôm qua đánh dấu đã sửa. Một chỗ chưa.
“Cái này chiều xử lý nhé.”
“Vâng anh.”
Đi tiếp.
Chíp.
“Gì?”
Chim đứng cạnh một cột, chỉ xuống.
Một ông thợ đang nằm trên hai bao vật liệu, hai tay khoanh trước ngực, mũ bảo hộ úp kín mặt.
Ngủ ngon lành.
Việt nhìn.
“Tao đang làm việc.”
Chim vẫn chỉ.
Việt rút điện thoại.
Tách.
“Rồi.”
Dưới chân giàn giáo có một đôi dép tổ ong đặt ngay ngắn cạnh nhau.
Chíp.
“Tao thấy rồi.”
Tách.
Một góc khác có bình trà vàng khè, xung quanh năm cái cốc chẳng cái nào giống cái nào. Cốc đỏ. Cốc xanh. Một cái vốn là cốc mì.
Tách.
“Chụp cái này làm gì nhỉ?”
Chim đã đi tiếp.
“***.”
Đi thêm một đoạn, Việt gặp lại ông nhà thầu lúc sáng.
Nó định tới hỏi thêm một việc thì nghe:
“Ừ, bố đây.”
Việt chậm lại.
Giọng lúc sáng còn vang cả phòng họp bỗng bé hẳn.
“Con ăn cơm chưa?”
Im một lúc.
“Thế phải ăn chứ.”
Ông quay mặt ra ngoài cửa sổ.
“Chiều bố gọi lại.”
Việt đứng cách đó vài mét.
Điện thoại vẫn ở trong tay.
Nó không chụp người.
Chỉ chụp cái bóng của ông ấy đổ dài trên bức tường chưa sơn.
Tách.
Ông nhà thầu quay lại.
Hai người nhìn nhau.
“Gì?”
“Không.”
Việt cất điện thoại.
“Chiều cà phê không anh?”
Ông kia nhíu mày.
“Sáng vừa cãi nhau xong.”
“Thì việc là việc.”
“Cậu trả tiền tôi đi rồi uống.”
“Thế thôi.”
Ông kia bật cười.
“***.”
Việt cũng cười rồi đi tiếp.
Sáng hai người vừa cãi nhau gần một tiếng vì một khoản tiền đủ lớn để chẳng ai muốn nhường.
Giờ hết rồi.
Khoản nào của công ty thì giữ.
Khoản nào của người ta thì trả.
Hết việc.
Chiều lại có một hạng mục hoàn thiện làm sai.
“Anh Việt, chỗ này sửa khó lắm.”
“Ừ.”
“Linh động cho bên em tí.”
“Không.”
“Nhìn có thấy đâu.”
“Em thấy.”
“Có mỗi anh thấy.”
“Thế càng phải sửa. Không mai em quên mất.”
“…”
“Tháo nhé.”
Ông kia lầm bầm đi mất.
Việt quay sang Chim.
“Thấy chưa? Tao vẫn khó tính nhé.”
Chim đang nhìn một con thằn lằn trên tường.
“***.”
Sáu giờ, Việt đóng laptop.
Tùng ngẩng lên.
“Về à?”
“Ừ.”
“Việc kia?”
“Mai.”
“Không làm nốt à?”
Việt nhìn đồng hồ.
“Sáu giờ rồi.”
“Thì?”
“Thì mai.”
Tùng nhìn nó hơi lâu.
Việt khoác ba lô.
“Công trình không chạy mất đâu.”
Nói xong chính nó cũng thấy câu này lạ khi phát ra từ miệng mình.
Chim đi cạnh.
Chíp.
“Đừng có cười.”
Tối.
Khách sạn ba lít.
Việt tắm xong nằm ngang trên giường. Thuốc đặt cạnh cốc nước.
Nó mở album.
Ông thợ ngủ trên bao vật liệu.
Đôi dép tổ ong.
Bình trà.
Năm cái cốc.
Giàn giáo.
Cái bóng trên tường.
Việt lướt một lượt.
“Ảnh như cứt.”
Chíp.
“Nhưng vui.”
Hôm qua là Lăng Ông. Cổng tam quan. Mái ngói. Cây. Mèo.
Hôm nay toàn bụi, sắt, bê tông và những thứ nó đã đi ngang qua suốt bảy tháng.
Việt dừng ở tấm cái bóng trên tường.
Một lúc.
Rồi mở Facebook cá nhân.
CHIM SỚM BẮT ĐƯỢC SÂU #02
Nó chọn mấy tấm.
Không viết gì.
Việt nhìn ô chú thích trống.
Ngón tay hơi ngứa.
Hay viết vài dòng?
Nó nhìn sang Chim.
Chim đang nằm sấp cuối giường.
Việt nhìn lại mấy tấm ảnh.
“Thôi.”
Đăng.
Chỉ ảnh.
Nó đặt điện thoại xuống, uống thuốc rồi tắt đèn.
Nằm được một lúc, Việt chợt lên tiếng.
“Ơ.”
Chíp?
“Sáng nay tao vừa cãi nhau to phết nhỉ.”
Chim ngẩng đầu.
Việt nhớ lại ông nhà thầu. Biên bản ngày tám. Email ngày mười. Ảnh ngày mười một. Mấy khoản tiền.
Nó nằm im.
Chờ.
Xem cái đầu có họp tiếp không.
Không.
Thứ hiện lên lại là cái bóng dài trên bức tường chưa sơn.
Và giọng ông nhà thầu nhỏ hẳn xuống.
Con ăn cơm chưa?
Việt kéo chăn lên.
“Thôi kệ.”
Chim cuộn tròn lại.
Việt nhắm mắt.
Ngày mai vẫn phải đi làm.
Vẫn có thể phải cãi nhau.
Cãi xong rồi thôi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.